|
Nhanh nhe tg mai minh con phai thi rui hk koa thoi gian
|
|
Ăn xong, kaiz cùng An đi về nhà. Vừa về tới nhà thì bị Nhi hù một phen hú hồn. An giật mình sợ hãi núp sau lưng kaiz còn kaiz thì trái tim nhảy ra khỏi lòng ngực từ đời nào rồi. Thấy kaiz ko nhúc nhích, Nhi quơ quơ tay qua mặt kaiz. Kaiz giật mình hồi tỉnh. Nhi cười "Sao vậy? Sợ quá chết đứng luôn à?" Bị nói trúng tim đen kaiz lúng túng "Đâu...đâu có mà chị đến đây chi vậy?" "Ak đến xem coi em trai chị ra sao nhưng chắc giờ khỏi lo rồi tình cảm quá trời luôn kìa" An nghe Nhi nói mà mặt đỏ như quả ớt vậy rồi buông áo kaiz ra. Cô ngượng ngùng nói "Thôi mình vào nhà nói chuyện đi đứng đây xấu hổ quá" "Ukm" rồi cả ba người đi vào nhà. Kaiz và Nhi thì lại sofa ngồi nói chuyện. Còn An thì đi pha trà. Lát sau, cô mang trà ra. Nhi nhìn An tấm tắc khen "Woa kaiz có phúc ghê nha có người vk đảm đang quá trời luôn" "Có đâu chứ" An lại bị một phen xấu hổ "Mà An nhớ giữ kaiz cho chặt đó nha em ấy hay lăng nhăng lắm đó" "Ơ em đâu có đâu" "Nhi đừng lo anh ấy mà dám lén phén với ai là chết với mình" An vừa nói vừa nhéo vào hông làm kaiz la oai oái. "Ơ em xin lỗi" "Anh chưa làm gì mà huhu" (tội nghiệp anh ấy quá đi, xin chia buồn) Đến 2 trưa, Nhi tạm biệt kaiz rồi về nhà. Lập tức kaiz chạy lại ôm An dụi dụi mắt. Hiểu ý đứa trẻ to xác này, cô cùng kaiz lên phòng đi ngủ. Cô thay đồ ra rồi mặc bộ đồ ngủ vào và leo lên giường nằm trước. Kaiz cũng thay đồ ra rồi lên giường nằm ôm An ngủ. Trước khi ngủ, kaiz cúi xuống hôn An mới bắt đầu chìm vào giấc mộng. Tới 4h30', kaiz thức dậy leo xuống giường thật nhẹ nhàng rồi rửa mặt, thay quần áo rồi lấy xe chạy đi. Thiếu hơi ấm, An thức dậy thì ko thấy kaiz đâu. Chắc là kaiz đi đến đó rồi lòng An chợt thấy lo lắng cho kaiz. Bỗng trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm cho lòng ai lại càng lo lắng hơn. Còn kaiz thì đang đánh nhau với ba nhóm kia (coi lại mấy chap trước nhé). Máu thấm vào áo kaiz. Do lơ là nên cậu bị một tên đâm thẳng vào tim. Cậu gục xuống lòng ngực đau nhói, những hạt mưa rơi xuống vào vết thương làm kaiz đau rát vô cùng. Chiếc áo màu trắng của kaiz chuyển thành một màu đỏ nhạt của máu và nước mưa hòa thành. Thấy thủ lĩnh bị thương bọn đàn em vội rút quân đưa kaiz đến bệnh viện. Đối với họ kaiz như là người trong gia đình luôn chia sẻ buồn vui với họ ủng hộ họ khi cần. Họ rất kính trọng kaiz. Một người đàn em của kaiz lấy dt của kaiz gọi An. Nghe tiếng chuông dt, An liền bắt máy. "Anh đi đâu mà giờ chưa về hả biết mấy giờ rồi ko?" "Đại ti kaiz thủ lĩnh bị thương rồi ti mau đến bệnh viện XXX đi" Nghe kaiz bị thương cô buông dt xuống lập tức chạy đến bệnh viện. Cô đã xa kaiz 8 năm rồi. 8 năm là quá đủ rồi cô ko muốn mất kaiz thêm lần nữa. Đến bệnh viện, nước mắt cô ko ngừng chảy hỏi bác sĩ. Cô chạy đến trước phòng phẫu thuật lòng lo lắng ko yên. Biết tin kaiz bị thương LayWin, Sari và Nhi cũng lập tức chạy đến. Thấy An đang ngồi khóc ba người lại an ủi "An đừng lo quá kaiz sẽ ko sao đâu" "Đúng đó nếu kaiz thấy cậu như vậy sẽ buồn lắm đó" "Ukm nín khóc đi" An ko nói nên lời khẽ gật đầu. Rồi cô lấy tay lau nước mắt...
|
Mình xin lỗi bn Jacky Lâm nhưng mỗi truyện mỗi cốt truyện. Mình ko viết theo ý bn dc rồi xin lỗi bn nha. Còn ai thấy truyện mình ko hay thì nói mình. Mình sẽ kêu ad xóa truyện *cảm ơn*
|