Thủ Lĩnh Black Và Cô Giáo Hiền Lành
|
|
Kaiz bắt máy "Alo" "Chào bn thân" "Oh chào Sari tình hình sao rồi" "Bọn chúng tạm thời ngưng truy đuổi rồi còn cô An thì cũng vui vẻ lên chút rồi" "Vậy sao, tốt quá rồi nhưng cậu chắc là cô ấy ko quen ai chứ?" "Ukm, do Nhi nói đỡ dùm cậu đấy kaiz" "Thế tớ phải cảm ơn Nhi mới dc" "Bệnh tình sao rồi?" "Cũng đỡ một chút tớ mong đến ngày gặp An qúa đi" "Cố đợi 6 năm nữa đi rồi lo nghĩ cách xin lỗi An đi đó" "Biết rồi" "Ukm thôi lo dưỡng thương đi bye my friends" "Bye" Sari tắt đt rồi xuống nhà lấy xe chạy đến căn cứ. Nhưng ko may vừa xuống xe, cô đã gặp một đám lính của nhóm Rais. Chúng thấy cô chạy đến tấn công. Dằng co một hồi, Sari bắt đầu thấm mệt vì chúng khá đông. Bất chợt sau lưng cô xuất hiện một tên cầm gậy đập vào đầu cô làm cô ngất xỉu cây gậy cũng gãy luôn. Chúng mang cô về căn cứ của bọn chúng nhưng đang đi giữa đường thì cô tỉnh dậy. Tuy đầu còn đau và chảy máu khá nhiều, nhưng Sari cũng đã phục hồi dc một chút sức lực nên vùng khỏi tay tên kia rồi đánh cho bọn chúng một trận chết thảm, máu bọn chúng dính đầy người cô (trong đó cũng có máu của chỉ nữa kinh dị quá @@). Cô cố gắng tìm đường về nhà mà máu ko ngừng chảy. Do kiệt sức mà lại ngất xỉu giữa đồng cỏ. Nhi ở nhà lo lắng cho Sari ko biết đi đâu mà giờ chưa về đã 2h trưa rồi (do Sari cũng rất có tâm hồn ăn uống nên ko bao giờ bỏ bữa ăn trư khi gặp chuyện). Ko chịu nổi nữa cô lấy xe chạy đi tìm Sari. Đến căn cứ cô thấy xe Sari nằm đó nhưng xung quanh toàn là máu. Cô nhanh chóng lần theo vết máu và thấy Sari đang nằm ngất xỉu giữa đồng cỏ xanh máu từ đầu chảy ra khá nhiều. Cô hoảng hốt cõng Sari về xe rồi đưa Sari tới bệnh viện. Bên ngoài phòng khám, cô đi đi lại lại lo lắng cho Sari. Bác sĩ bước ra cô nhanh chóng nhào tới hỏi "Bn cháu sao rồi bác sĩ?" "Bn cháu bị chảy máu khá nhiều ở đầu do một cái gì đó đập trúng nhưng may ko bị tổn thương nặng" bác sĩ ân cần trả lời Nghe câu trả lời của bác sĩ Nhi bớt lo hơn phần nào nhưng kẻ đã đánh Sari nhất định cô phải bắt hắn trả giá thật đắt. Nhi vào thăm Sari mà lòng đau xót cho cậu ấy. Sari từ từ tỉnh dậy thấy Nhi bên cạnh mình cô mỉm cười "Cảm ơn chị đã cứu em" "Em thật ngốc biết chị lo lắm ko" "Em xin lỗi" Sari nói hơi khó khăn vì vết thương khá đau "Thôi đừng cố coi chừng ảnh hưởng đến vết thương" Sari gật nhẹ đầu "2tuần nữa em sẽ dc xuất viện nên đừng lo" Nhi nói với Sari "Dza" Sari mỉm cười đáp và rất biết ơn Nhi vì chị ấy đã cứu cô nếu ko có lẽ giờ cô hồn bay phách lạc đâu mất rồi(có nghĩa là chết ấy :-) ) Nhi để cho Sari ngủ nghỉ ngơi rồi về nhà tắm rửa xong kêu người làm đồ ăn để đem đến cho Sari. Lúc này là 4h30', Nhi mang đồ ăn đến cho Sari. Do trưa giờ chưa ăn gì nên Sari ăn rất nhiều. Thấy Sari ăn như vậy Nhi lắc đầu khuyên "Ăn từ từ thôi mắc nghẹn đó" Cô vừa nói xong là Sari bị mắc nghẹn thật (linh thế). Cô phải vuốt vuốt sau lưng cho Sari nuốt xuống. Rồi cô mắng yêu Sari "Thấy chưa nói mà ko nghe" "Hihi em xin lỗi" trong Sari cười nhìn cô như một đứa trẻ ngây thơ vậy rất dễ thương. Nhi thật sự bó tay với Sari. Sari ăn xong, cô lấy thuốc giảm đau cho cậu ấy uống. Uống thuốc xong, Sari muốn đọc sách. Nên cô phải chạy về nhà lấy ba, bốn cuốn sách cho Sari. Nhi đưa sách cho Sari đọc còn mình thì bắt TV lên coi (do ở phòng Vip nên có đầy đủ tiện nghi). Đến tối, cô ngủ lại bệnh viện luôn để Sari một mình cô ko yên tâm. Sáng hôm sau, lúc 7h do Nhi có cuộc họp để kí hợp đồng nên phải đi. Nhưng trước khi đi cô vẫn lo cho Sari rất chu đáo nào là đồ ăn, nước uống, sách, thuốc và dặn dò Sari thật kĩ lưỡng rồi mới dám đi...
|
2 tuần thấm thoát trôi qua, Sari đã có thể về nhà. Vừa về tới nhà là cô liền chạy lên phòng tắm rửa rồi lấy xe đi chơi. Nằm trong bệnh viện chán nản như một con chim bị nhốt trong lồng vậy. Giờ đây cô đã có thể sổ lồng đi chơi rồi. Sari lái xe đến siêu thị mua quần áo tận 2 tiếng đồng hồ. Rồi cô chạy xe vòng vòng tận hưởng tự do. Nhi ở nhà thật hết nói nổi với Sari. Cô lắc đầu rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Do 2 tuần nay cô toàn ngủ gà ngủ gật ở bệnh viện nên giờ lưng cô đau ko chịu nổi. Cô nằm xuống giường vặn vẹo thư giãn xương cốt. Cô mệt mỏi nên đánh một giấc tới tận trưa. Lúc đó, Sari cũng về cầm biết bao nhiêu là quần áo rồi đưa cho người hầu. Cô chạy nhanh vào nhà ăn. Cái bụng cô kêu réo vì đói. Nên cô lên phòng Nhi đánh thức chị ấy dậy. Cô lay lay cái đầu của Nhi thật sự làm cho Nhi bị chóng mặt. Nhi dậy mà thấy cái đầu quay mồng mồng rồi bước loạn choạng vào nhà tắm rửa mặt. Hết chóng mặt, Nhi đi xuống nhà ăn để Sari ko chờ lâu. Khi 2 tiểu thư đã ngồi vào bàn ngay ngắn thì có 4, 5 người mang đồ ăn lên. Những món ăn đều dc làm từ các nguyên liệu tốt nhất và sạch nhất rất đảm bảo an toàn vệ sinh. Hương thơm lan tỏa khắp căn nhà mới ngửi thôi là thèm rồi. Sari ăn xong thì lên phòng đọc sách. Còn Nhi thì lên phòng lấy laptop ra làm việc. Cty thời trang mà Nhi cai quản đã có dấu hiệu đi lên khá nhiều. Một phần là nhờ những món trang sức đẹp cực kỳ thể hiện rõ sự sang trọng cho người đeo của cty đá quý của Vũ An. Nhi cũng thật sự rất ngạc nhiên là Vũ An có thể làm dc như vậy. Giờ cty của Vũ An đã là cty giàu thứ 3 trên thế giới. Một tiến bộ thật sự rất tuyệt vời. Nhi làm việc đến 4h chiều rồi lấy xe chạy tới cty của Vũ An để đưa bản giá sản phẩm cần sự đồng ý của 2 bên. Cô bước vào đại sảnh thì có người dẫn cô đến phòng làm việc của chủ tịch. Nhi gõ cửa bước vào "Xin chào Nhi" "Chào An" "Mời cô ngồi" "Cảm ơn" rồi cô đi tới ngồi đối diện với An. "Hôm nay cô đến đây có việc gì" "Tôi đến để đưa bản giá sản phẩm cho cô xem nếu cần sửa đổi thì nói với tôi" An cầm bảng giá lên coi rồi gật đầu trả lời "Ukm tôi đồng ý với những giá cả này và tôi cũng xin cảm ơn vì hôm đó đã an ủi tôi" An nói giọng nhỏ dần trên mặt cô thoáng qua một nổi buồn. "Ko có gì, tôi nghĩ cậu ấy sẽ vui hơn nếu như cô vui" "Ukm nhưng chừng nào kaiz mới trở về đã 2 năm rưỡi rồi, một khoảng thời gian khá lâu rồi" "Cậu ấy rồi sẽ về thôi sẽ lại bên cô thôi" "Ukm tôi hi vọng vậy" "Thôi tôi xin phép về " "Có gì qua nhà tôi chơi dc ko?" "Dc chào cô" Nhi cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng xuống lấy xe chạy đến quán cafe Lá Thu để gặp Lam và Yến trò chuyện. Vào quán, cô đi tới bàn của Lam và Yến ngồi xuống. "Tụi bây kêu tao ra đây chi" "Thì tính nói chuyện chút thôi" Yến bīu môi nói "Chuyện gì? mà 4 đứa kia ko đến sao?" "Tụi nó bận hết rồi." "Tao có anh này đẹp trai tốt bụng lắm muốn làm mai cho mày" Lam nói "Thôi đi "Bà Mai" mày làm mai cho tao chắc tao chết sớm qúa" "Khinh thường tao dữ vậy thì mày cứ thử đi" "Ukm đúng đó thử đi" Yến khuyến khích "Dc rồi nhưng chỉ lần này thôi á" "Ukm vậy đi" "Vậy chừng nào gặp ảnh" "Thứ 7 tuần sau ok?" "Ok thôi tao về nha" "Mày ko uống cafe à?" "Tao ghét cafe lắm thôi hẹn gặp lại" Nói rồi Nhi lấy xe chạy về để 2 đứa bn lại mặt còn ngơ ngác chưa kịp nói địa chỉ để thứ 7 cô tới. Về tới nhà, cô lên phòng tắm rửa rồi xuống dưới phòng khách coi TV. Còn Sari thì ngủ chèo queo từ đời nào mất rồi. Đến 6h30' Nhi tắt TV rồi lên kêu Sari dậy xuống ăn tối. Sari mở mắt lờ đờ đi rửa mặt rồi xuống ăn tối. Ăn xong, đến khoảng 7h10', cô rũ Nhi đi bar xã stress. Nhi đồng ý rồi 2 người cùng lên xe đi bar. Đến quán bar Eao (ai ko nhớ thì xem lại trang 1 nhé), đám con trai thằng nào cũng dán mắt vào thân hình nóng bỏng của 2 tiểu thư nhà ta. Cô và Nhi lại quầy uống rượu một chút rồi ra sàn nhảy. Chơi đến tận 9,10h tối, 2 cô nàng mới chịu về nhà. Về đến nhà, cô và Nhi về phòng của mình rồi tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi của Nhi và Sari của chúng ta...
|
Các bn muốn tg kể từng năm như thế này hay từ bây giờ phóng tới 8 năm sau kaiz gặp lại An luôn ? Các bạn cho mình ý kiến đi. Cảm ơn.
|
mong 2ng do gap lai nhau qua di. T.g rang viet toi cung nha. Luon ung ho t.g
|
Sáng thức dậy, chim hót líu lo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua len lỏi vào trong chăn của Nhi. Cô rùng mình tỉnh giấc. Bây giờ đã là mùa đông. Mùa lạnh nhất năm và nổi tiếng với những cơn bão tuyết. Nhi xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau cho đỡ lạnh. Rồi cô đi vscn hết 15' sau đó cô đi ra lấy đồ mặc vào mà người rung cầm cập. Nhi xuống nhà ăn kêu người đem đến cho cô một cốc sữa nóng uống vào cho ấm người. Vào thời tiết thế này thì cô phải cho ra những phong cách thời trang ấm áp bằng lông thú mềm mại để giữ ấm nhiệt độ cơ thể. Uống xong cốc sữa, Nhi liền lấy xe chạy đến cty để phát triển phong cách thời trang mình vừa nghĩ ra. Còn Sari thì vẫn cuốn mình trong chiếc chăn ấm áp cô thật sự ko muốn rời chiếc chăn của mình. Thời tiết ngày một lạnh, gió thổi mạnh hơn bật tung cánh cửa sổ trong phòng Sari. Cô tỉnh dậy định đóng cửa sổ lại thì thấy trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Cô dụi mắt mở to ra hết cỡ rồi mỉm cười. Sari hứng khởi chạy vào nhà tắm vscn 15' xong rồi cô mặc đồ vào và ra ngoài chơi với tuyết. Sari rất thích tuyết, tuy nó rất lạnh nhưng nó gợi lại những kỷ niệm vui vẻ của cô với kaiz và LayWin lúc nhỏ. 3 đứa lúc đó thường lấy tuyết chọi nhau, làm kem tuyết, xây người tuyết nữa. Mà giờ mỗi đứa một nơi buồn thật. Đến lúc 8h, cô vào nhà sưởi ấm rồi ăn sáng. Cô ko thấy Nhi đâu nên chắc là Nhi đã đi làm. Sari lắc đầu nếu ko ăn sáng thì làm sao có sức mà làm việc chứ. Cô ăn xong, Sari kêu người làm một phần nữa để cô đem đến cho Nhi. Rồi Sari cầm phần đồ ăn đó lên xe chạy đến cty của Nhi. Cô bước vào mọi con mắt đều dán vào cô. Lâu nay nghe danh là em họ của chủ tịch rất đẹp và giàu có. Giờ mới có thể chứng kiến thật sự. Vẻ đẹp làm say lòng người còn cái tính ngay thơ, vô tư cực đáng yêu nữa chứ. Cô bước tới chỗ chị tiếp tân hỏi "Xin cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?" Câu hỏi mang tính ngay thơ đến khó hiểu "À..ukm để chị dẫn em đi" "Dza, em cảm ơn chị phiền chị quá" "À...Ko sao đâu mà" Rồi cô cùng chị tiếp tân đi lên phòng chủ tịch. Trên đường đi, chị tiếp tân nghĩ: "Đúng là tiểu thư có khác đã đẹp mà còn rất lễ phép nữa" Đến nơi, chị tiếp tân vào nói với chủ tịch là em họ của chủ tịch đến chơi rồi đi ra khỏi phòng ko quên chào tạm biệt Sari. "Chào em" "Chào chị" Cô mỉm cười rồi bước vào phòng. Khác với lúc nãy còn cười tươi giờ thì cái mặt hầm hầm nhăn nhó. Cô đặt phần thức ăn lên bàn của Nhi rồi lại ghế salon ngồi xuống. "Chị ko ăn sáng thì làm sao mà có sức làm việc chứ" "Chị xin lỗi tại chị gấp quá nên quên cảm ơn em nha Sari" "Lo ăn đi kìa nguội hết giờ" "Ukm, trời lạnh vậy sao em ko mặc áo ấm vào?" Thấy Sari mặc đồ mỏng dính cô nhăn nhó hỏi "Tại hồi nhỏ, tụi em thường chơi tuyết nên sức chịu lạnh khá giỏi chị đừng lo" "Mốt lạnh đừng có nói chị ko nhắc đó" "Biết ùi blè" Sari le lưỡi ra trêu chọc Nhi Nhi mỉm cười vì cái tính trẻ con đó của Sari rồi cô lấy đồ ăn ra ăn. Bụng đã no nê, cô lại cắm cuối vào làm việc. Sari dọn dẹp bãi chiến trường do Nhi để lại rồi đi về nhà "Em về nha chị" "Ukm lái xe cản thận đó" "Dza, em đâu phải còn con nít đâu mà chị cứ nói hoài" Về đến nhà, cô liền chạy lên phòng vùi mình vào đống chăn để sưởi ấm. Cô nằm đó mà mơ mộng đến những cuộc truy đuổi trong bão tuyết thật là thú vị (Sari nhà ta coi phim nhiều quá nên nhiễm rồi =_='). Nằm một hồi, cô bắt đầu thấy chán. Nên cô lấy xe chạy đi chơi sẵn tiện mua đồ trượt tuyết luôn để mấy ngày nữa đi trượt cùng với Nhi. Trưa Nhi về thì thấy đồ trượt tuyết để giữa nhà cô lắc đầu rồi kêu người đem cất khi nào sài thì lấy ra. Rồi cô vào ăn cơm cùng Sari. Cả buổi sáng làm việc mệt mỏi, cô lên phòng tắm nước nóng rồi đi ngủ. Còn Sari thì vẫn ngồi coi TV đến 2h mới chịu đi ngủ. 2 Cô nàng ngủ đến 6h chiều thì thức dậy rồi cùng nhau đi tới căn cứ. Lần này tới, thì thấy có nhiều lính canh hơn chắc chúng đã bắt đầu đề phòng chặt chẽ hơn sau cái vụ Sari bị bắt nhưng ko thành. Muốn lại gần còn khó huống chi là đột nhập vào trong để điều tra. Đột nhiên, 2 người lại bị bọn chúng phát hiện nên làm liều đánh trả lại...
|