.... Sáu năm sau ....
Thấm thoát Anh Anh và Bảo An cũng đã trôi qua 6 năm về chung một nhà , cùng trải qua nhiều truyện mà mọi gia đình bình thường trải qua . Đôi khi cũng có cãi nhau hay hờn dỗi về một vài chuyện vặt vẵn nhưng rồi mọi thứ đều ổn cho đến ngày hôm qua, còn hôm nay mọi truyện lại khác.
Kể ra thì truyện này cũng chả có gì lớn lao nếu cách đây một năm nó và cô không bất đồng về quan điểm nên sinh con hay nhận con nuôi con. Thì sẽ không có cục diện rắc rối như ngày hôm nay. Mà thực tế không phải là nó không muốn để cô sinh con mà là nó có lí do riêng của mình , nó không muốn phải hụt hẫn đợt chờ thông báo thụ tinh nhân tạo không thành công hay nó cũng sợ việc Bảo An mang thai sẽ xảy ra nhiều vấn đề mà nó không thể giải quyết .Cộng thêm việc kinh doanh hiện tại nữa có quá nhiều việc để nó lo lắng, nên nó mới mong muốn nhận con nuôi hơn là sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo . Vì với việc nhận con nuôi nó sẽ không phải lo lắng về việc những nguy hiểm khi sinh con, bởi lúc đó nó đọc quá nhiều bài báo nói về việc thai phụ tử vong trong quá trình mang thai hay sinh con khiến nó có một bóng ma tâm lí trong đầu. Còn cô thì lại một hai bảo rằng muốn được thử cảm giác sinh con, nghĩ sao vậy? sinh con là một việc trọng đại mà cô lại nói muốn thử , thử là thử thế nào? có chấp nhận được không. Cho nên hai người cãi nhau vặt vặt cũng gần một năm trở lại.
Rốt cuộc chuyện gì đến cũng đến "Trời không nghe đất thì đất phải nghe trời" thôi, Bảo An gọi điện thông báo cho nó cô đã mang thai được hơn 2 tháng. Lúc đó nó có chút dỗi một tí vì lần này nó tưởng cô từ bỏ rồi ai ngờ cô lại lén đi một mình mà lần này thì lại thành công. Giờ thì khổ nó, giai đoạn cô mới thông báo hễ cô muốn ăn gì nó đều tự phi đi mua mà không sai trợ lí , mọi việc nặng nhọc à không nhẹ nhàng nó cũng không để cô làm ngay cả việc uống nước nó cũng cầm ly rồi bỏ ống cho cô uống, tối lại một hát hai kể chuyện cho cô ngủ .Rồi còn phải nghe khuyên răng từ hai bên phụ huynh nào là mới mang thai cần ăn gì hay phải tránh đồ ăn gì ,cần chú ý thứ gì nó đều phải ghi nhớ. Đó chỉ là bề nổi , nó tự nhận không thua ai bất kể việc gì về vấn đề chăm sóc cô.
Nhưng giờ thì nó chịu thua thật sự , thua lí lẽ của người mang bầu vả lại ai bảo nó từng là học trò của cô cơ chứ. Chuyện đúng hay sai nó nói lại là cô bảo nó không tôn trọng cô. Rồi giờ lại cứ hay suy nghĩ lung tung , thử xem ngày có 24 tiếng trừ 10 tiếng đi làm còn lại thời gian nó đều giành cho cô. Vậy mà cô còn bảo nó không quan tâm cô , chê cô mang bầu xấu nghi ngờ nó chim chuột cộng thêm quan điểm lúc cô và nó bàn về con cái , cô cho rằng nó không thích đứa bé trong bụng của hai người. Trời ơi ai làm ơn cứu vớt nó , sao cô có thể nói vậy được chứ .Đỉnh điểm hôm nay cô và nó cãi nhau nó sợ nói thêm nữa ảnh hưởng tới cô và đứa bé nên mới lên tầng hít thở không khí để ổn định lại rồi xuống xin lỗi, ai ngờ cô ở dưới xách túi xách bỏ về nhà ba mẹ nó ở luôn không chịu về .
Ban đầu nó chỉ nghĩ để cô ở nhà ba mẹ vài bữa cô bớt nóng thì nó sang xin lỗi rồi đón về , cả hai lại vui vẻ. Nhưng không lần này nó sang ba mẹ không mở cổng cho nó vào cho nó đứng ngoài cổng hai tiếng nhiều khi đến từng này tuổi nó cũng còn suy nghĩ có phải con ruột ba mẹ nó không vậy. Sau hai tiếng đứng cổng cuối cùng ba nó cũng ra cùng thêm mảnh giấy trên tay.
- Gì đây ba? Bảo An vẫn còn giận à?
- Con đọc mà còn không hiểu à , cứ làm theo những gì con bé nó ghi đi.
- Ba. Ba nói gì kì vậy nghĩ sao mà làm theo con với Bảo An cũng cưới mấy năm rồi , gì mà theo đuổi lần hai. Để con vô nói chuyện với cổ
-HƯm con giám không ? Vào nhà mà chết với mẹ con. Bảo An giờ đang mang thai lời con bé là ý trời , con liệu mà làm.
- Baaa.... _ Nó nói gọi đầy bất lực
- Chả ba con gì , con xem mà làm ba vô báo cáo đây con về đi
Nhìn bóng dáng người cha thân yêu của mình đi vào trong nó chỉ muốn bật cười , chán rồi , chán chả muốn nói . Giờ cô lại bảo nó theo đuổi lại cô nếu không thì đừng trách cô , trách ơ đây là ý gì cơ chứ . Vò lại mảnh giấy nó lên xe quay về nhà một mình. Trong khi đó trong nhà Bảo An đang ngồi nói chuyện với bà và mẹ nó
- Mẹ, như vậy liệu có quá đáng không ? Con sợ Anh Anh không chịu
- Hừ . Không chịu cái gì cơ chứ, không chịu thì con cứ ở đây luôn với mẹ
- Nhưng mà Anh Anh đang còn phải quản lí công ty nữa . Giờ chỉ vì con mà thêm bận rộn con không nỡ , với lại bữa con cũng hơi vô lí.
- Vô lí vô lí cái gì phải làm vậy cho nó chừa . Không sau này nó lại như bố nó , lấy được rồi là một chút phong tình cũng không biết.
- Ơ tôi thì như thế nào cơ chứ_ Ba nó vừa mới vào tới
- Ông im miệng tôi đang bàn bạc chuyện phụ nữ với nhau , ông đàn ông biết cái gì cơ chứ.
- Được được tui lên trên tầng , bà và con dâu cứ bàn bạc bàn bạc đi.
Nhìn Ba nó lên lầu, Bảo An có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm ba cũng sợ mẹ quá rồi. Quay lại nó không biết lên xe về nhà đang làm gì .
- Hây ya , yêu đương cũng là truyện mấy năm về trước giờ bảo mình đi theo đuổi lại là theo đuổi sao đây , để xem giới trẻ nay theo đuổi như thế nào. "Cách theo đuổi lại vợ" enter. Gì vầy sao toàn truyện không vậy , để xem mình thay đổi câu khác rồi search thử xem . "Cách theo đuổi bạn gái" enter. A ha có theo đuổi bạn gái hơn tuổi luôn nè . Quá hay để vào xem "Đầu tiên phải nắm bắt tâm lí đối phương , sau đó tiếp cận hình thành thói quen của đối phương , bắt đầu thả thính úp mở tình cảm của mình, ngưng theo đuổi đối phương sẽ đuổ theo bạn"
- 0.0 Cái logic gì đây? Vào cái khác xem sao. " Để theo đuổi một cô gái bạn cần có tiền tiền và rất nhiều tiền. Tin tôi đi bởi vì tôi từng bị đá vì không có tiền" " Cách theo đuổi 100% thành công bạn phải ... ... ..."
Tít tít tít tít ... tít
- Alo , tôi nghe trợ lí Trần . Hẹn ăn với đối tác à , không phải 15h sao?
- Cái gì 14h rồi hả , được rồi . Anh tới nhà hàng trước đi tôi tới thẳng đó không lên công ty
- ừm được , vậy đi tôi cúp máy đây _ Cất điện thoại vào trong túi , nó đi thay đổi đồ . Không nghĩ lướt mạng có tí xíu mà đã 4 tiếng trôi qua trên đó chả giúp ích được gì , đúng là lừa đảo không.
|
|
|