Cô Giáo À ! Yêu Anh Đi!
|
|
Tối nay nó đi bar chơi ,đang uống rượu thì nó gặp một người ở đây ngạc nhiên nó ngồi quan sát, đúng rồi đó là bà giáo viên chủ nhiệm mới của nó mà sao cổ lại ở đây đang còn bày đặt nhảy nhót nữa chớ nhìn mấy tên bên cạnh kìa chảy hết cả nước giải. Con gái con lứa gì mà ... bực mình đi lại nó kéo tay cô ra khỏi bar với sự tiếc nuối của lũ râu xanh bên trong
-Buông ra _ cô gắt
-Cô là giáo viên mà làm gì vậy _ nó bực tức nói
-Ủa cậu quen tôi à ,mà giáo viên gì _ ngước đôi mắt thơ ngây nhìn nó
-Hừ ,còn bày đặt không quen biết nữa chớ .Ây si đúng là bực mà ,bộ cô không thấy lũ râu xanh nhìn cô với ánh mắt thèm muốn à _ nó nói to
-Ơ cậu hay nhờ ,tôi đẹp tôi có quyền chuyện của tôi có phải của cậu đâu _ cô nàng thản nhiên nói
-Ờ không liên quan nhưng tôi không chấp nhận loại cô giáo như vậy chủ nhiệm tôi cô hiểu không cô Hoàng Bảo An _ nó gằn giọng
-Ô ,hahaha... _ cô bật cười
-Cô cười gì _ thấy cô cười nó đâm ra gắt
-À không có gì ,tôi xin tự giới thiệu mình là Hoàng Bảo Hân .Rất hân hạnh được làm quen _ cô đưa tay ra
-Hả ,cô không phải là cô giáo của tôi à _ nó mắt chữ O mồn chữ A
-Hjhj , không hai chúng tôi là chị em sinh đôi _ cô vui vẻ nói
-Ờ ,hjhj tôi xin lỗi. Tôi lầm ,chúng ta có thể làm bạn chứ _ nó bắt tay và hỏi lại
-Ok thôi . _ cô vui vẻ
Tối hôm đó nó cùng với cô em sinh đôi của bà cô chủ nhiệm lớp nó đi chơi với nhau rất vui vẻ suốt quãng đường đều tràn ngập tiếng cười .
Hôm nay là chủ nhật nó tới câu lạc bộ thể thao chơi ,không biết trùng hợp hay do có duyên mà lần này nó lại gặp khuôn mặt đó
-Hai ,lần này là cô em hay cô chị đây _ nó nói
-Học sinh mà dám nói chuyện với giáo viên vậy à _ cô nghiêm giọng
"Ôi tiêu rồi sao lại là bà cô chứ " lúc này nội tâm nó đang gào thét dữ dội, thấy nó đứng đơ ra thì cô cất giọng
-Ra đây đấu với tôi không?
-Không tôi không chơi với những người cơ kém hơn mình _ nó hoàn hồn nhìn vào bộ đồ đấu kiếm cô đang mặc nói
-Thì cứ đấu thử đi _ cô thản nhiên
-Ok ,vậy có lỡ tay thì mong cô thông cảm _ ngoài miệng thì nói vậy còn trong lòng thì "coi như hôm nay số cô là số con rận đi ,cơ hội trả thù tới rồi ai biểu cô ăn bánh gato của tôi chi" nghĩ vậy nó nở nụ cười chiến thắng
|
-ui da _ tiếng hét của một người
-Sao đau à! vậy thôi nghỉ _ giọng lãnh đạm của bà cô
-Ai nói tôi đau chứ, chỉ qua là nhường cô tí thôi _ nó chống chế
-Ok vậy tiếp tục ,xem em chịu đau được bao lâu _ nở nụ cười khẩy cô đứng dậy
-Hừ ,để xem ai sợ ai _ nó bật dậy
A , au ,ui ..... đó là tiếng la của nó khi bị cô đánh không nương tay may mà nó có giáp phòng hộ nữa chứ không thì... lúc này thì nội tâm của nó đã xác định được hôm nay ai mới là số con rận , bực mình nó nghĩ không đấu với cô nữa sang khu bi da chơi và ghi nợ mối thù này sau khi có vài vết tím . Sang tới chỗ bi da thì nó không biết là nên khóc hay nên cười nữa đây lại gặp cái khuôn mặt nó ghét ,khác với lúc nãy lần này nó không chào hỏi nữa mà lơ đi nhưng
-Hây , ai chọc cậu mà cái mặt ra vầy rồi _ B.Hân hỏi
-Cô là B.Hân hả _ nó hỏi
-Ờ ,chứ cậu nghĩ là ai hjhj _ nở nụ cười đáp lại
-hừ ,nhìn cái mặt là ghét rồi .Ơ mà cái mặt này cười cũng dễ thương gớm _ nó lỡ lời nói ra
-Haha đúng vậy ai cũng khen vậy hết trơn ,mà sao cậu nhìn mặt tôi lại ghét _ B.Hân tò mò
-Sao trăng gì bà chị của cô vừa đánh tôi bầm dập đây nè _nó nói to
-Haha ,ai biểu ngu cho chết đấu ai khong đấu lại đấu với chị tôi _ B.Hân tự hào
Nghe B.Hân nói vậy trong lòng nó trợt có một suy nghĩ vụt qua "à đúng rồi người này là chị em sinh đôi với cô ta ,mình làm cho khuôn mặt này tội nghiệp hay nhăn nhó cũng giống với cô ta thôi " mới nghĩ tới đó nó nở nụ cười đê tiện
-Ê ,B.Hân tôi với cô chơi cá cược không _ nó đề nghị
-Được ,mà cá gì? _ B.Hân hỏi
-Thì bây giờ tôi với cô chơi một ván bi da ai thắng được sai người kia làm một việc _ nó nói
-Ok _ không suy nghĩ nhiều B.Hân đồng ý
Thế là nó và B.Hân ra chơi, nói tới chơi bi da thì nó nắm chắc chiến thắng rồi vì dù gì nó cũng là một tay cơ có tiếng và cũng từng đoạt giải về môn này nhưng biết đâu bất ngờ .Nó thắng được ván thứ nhất, ván thứ hai thì chỉ còn 3 quả chưa vào lỗ nữa thôi vậy mà lại đánh trật bi mất bực mình nó ra ngoài ngồi cho B.Hân vào đánh , thật không ngờ B.Hân đánh rất cừ ba viên trên bàn nằm ở vị trí khó vậy mà cô cho lọt lỗ vô cùng dễ dàng vậy là ván thứ hai B.Hân thắng tới ván thứ ba nó lại bị bất ngờ khi B.Hân cho bi lọt lỗ hết không cho nó đụng vào cây cơ .Cuối cùng kết thúc vẫn là nó thua
-Nói đi cô muốn tôi làm gì? _ giọng nó ỉu xìu
-hjhj đơn giản lắm anh chạy lại WC nữ đầu kia ôm chặt người nào ra đầu tiên và tỏ tình là được _ B.Hân thản nhiên nói
-Hả ,à không ok có chơi có chịu _nó tiến tới wc nữ
Thật trùng hợp lúc nó vừa tới thì vưa có người đi ra ,cậu chạy lại ôm và tỏ tình thì được người ta tặng cho
-"Bốp" giới trẻ bây giờ láo thật ,tôi bằng tuổi má cậu đó _ người phụ nữ đã đứng tuổi được nó tỏ tình nạt rồi bỏ đi
-haha..... ôi đau bụng quá ,mau chạy theo tình yêu của cậu kìa _ B.Hân cười lăn lóc
Mặt kệ B.Hân cười nó đi về ,đúng là số con rận hôm nay đen thật mà hết bị đánh rồi giờ còn ăn tát
|
Sáng hôm sau nó lên lớp với tinh thần không trả thù được thì về nhà ăn cơm. Nó triệu tập lớp đến sớm và chia việc cho từng người , bẫy mà nó đặt ra được sắp xếp như sau .
Đầu tiên bước vào lớp là nó cho kéo dây từ núm cửa tới cuối lớp đã có những bịch bột chuẩn bị trước chỉ cần mở cửa là những bịch bột sẽ bay tự động, tiếp theo bọn nó cho đặt một dãy bẫy chuột với mục đích cô sẽ bị kẹp chân về phía chỗ ngồi của giáo viên bọn nó cũng đặt bẫy .Phần mặt bàn bọn nó chi mật ong lên rất khó nhận ra vì bàn giáo viên được sơn bóng mà còn với chiếc ghế xinh xinh kia bọn nó cũng quét lên nhưng không phải là mật ông mà lại là keo dính , tiếp trong học bàn giáo viên bọn nó nhét vào đó cái đấm lò xo hồi bữa định tặng mà không được .Cuối cùng là phần bục giảng ,chỗ để phấn thì bọn nó cho thằn lằn, chuột với rắn nước vào còn khăn lau bọn nó chi mắt mèo xong xuôi đâu vào đấy bọn nó ổn định chỗ ngồi đợi chuông reo
"Reng....reng...reng " và giây phút anh hùng đã tới lũ học sinh và nó háo hức đợi cô vào thì loa trường lại thông báo tiết đầu bọn nó được tự học. Thoáng cái từ vui mừng hớn hở bọn nó tiu ngỉu thôi ráng đợi thêm 45phút nữa .
45phút đã trôi qua "cạch " vèo "bộp ....bộp" mục tiêu đã bị ăn bột mì loạng choạng đi vài bước nữa thì "aaaaaa...." mục tiêu đã bị chúng bẫy chuột lúc này thì nó và một đám khác ở dưới cầm súng bắn vào mục tiêu "tạch tạch tạch " ( súng nhựa nha mn ) .
-hahaha ....hô hô hô ...hjhjjhj_ lúc này thì ở ngoài cửa lớp có tiếng cười
Nó cùng bọn học sinh mới nhìn ra cửa thì thấy cô cùng với hiệu trưởng và ....
Lúc này đầu nó không ngừng kêu gào "ôi không " sao lại có ba nó ở đây nữa chứ kiểu này chết nó rồi .Nó đang mải suy nghĩ mà không biết ba nó và mọi người vào từ lúc nào
-Anh con làm gì đây? _ ba nó hơi tức giận
-Ba..ba ...con con _ nó ấp úng vì dù có bà nội trở che thì nó vẫn sợ mỗi khi ba nó giận
-Tiểu..tiểu à không cậu chủ à ,sao cậu không chịu xem xét kĩ mà đã bắn tôi ra vầy rồi _ tên thư ký của ba nó lanh chanh trách nó
-Ai biểu anh lanh chanh ,đáng đời _ đưa tia mắt khinh bỉ nó nói
-Hừ con đang còn to mồn à , kể từ nay con chuyển tới nhà cô Hân ở cho ta _ vừa nói ba nó vừa lại bàn giáo viên ngồi
-Sao con phải tới đó chứ ,ôi không ....ba đừng ngồi _ nó quay lại phía ba mình thì đã thấy ba nó chuẩn bị ngồi mở miệng định nói thì đã quá trễ
-TRẦN HOÀI ANH ANH lại là con bày ra phải không? _ ba nó rít qua kẽ răng
-hjhj ba bình tĩnh cái này không phải con bày mà con chỉ vẽ ra còn bày là người khác _ nó cười trừ
Câu nói vừa được nó thốt ra liền được lũ học sinh trao tặng ánh mắt đầy tình cảm không ngờ thủ lĩnh cũng có lúc đổ tội cho bọn chúng, đối mặt với ánh mắt đó nó cũng chịu thôi ai biểu người ngồi trên kia là ba nó cơ chứ .
Vậy là ngày hôm đó lớp nó được về sớm, lí do đơn giản là vì ba nó phải cắt quần mới có thể đứng dậy được mà ba nó đường đường là chủ tịch sao lại để người khác thấy và cũng kể từ hôm đó nó phải chuyển qua nhà cô với lí do để cô kèm cặp cho khỏi quậy phá.
|
Chạp 6 :
Ở nhà chung với cô giáo của mình làm nó rất khó chịu, ai đời có giáo viên nào mà sáng sớm không dùng cách nào nhẹ nhàng mà lại lấy luôn trai nước đá trong tủ đổ lên mặt nó mà gọi dậy cơ chứ .Rồi còn bắt nó chạy bộ cả 3 cây số vào buổi sáng ,tự nấu cơm cho nó ăn còn cô thì ăn ở ngoài, bắt nó tự giặc đồ bằng tay trong khi nhà có máy giặt hay là kêu nó dọn dẹp nhà khi cứ 2 ngày có người qua dọn dẹp. Đúng là cực hình với nó mà đã vậy trong nhà lúc nào cũng im ắng ,cô rất ít nói mà hình như từ khi dọn tới đây hay ở trường nó chưa hề thấy cô cười .
Cũng từ khi qua nhà cô ở ,do bị cấm túc mà nó thường nhắn tin với B.Hân hơn ,nó kể hết chuyện nó bị cô hành hạ ra sao rồi so sánh hai chị em cô đúng là khác biệt hoàn toàn. Trước mặt B.Hân nó luôn nói xấu và chửi bới B.An (cô) một cách không ngần ngại cứ giống như hai người chung kẻ thù vậy .Cũng chính vì vậy mà không biết từ lúc nào nó đã thân với B.Hân một cách kì lạ ,nó thích sự hồn nhiên ngây thơ của B.Hân và lúc cô nở nụ cười thiên thần làm ngẩn người
Nhưng nó cũng không phải là người vì sắc quên thù ,dù nó có tình cảm với B.Hân thì nó cũng không khoan nhường với cô .Lúc ở nhà cô ,nó bị hành hạ ra sao thì lên trên lớp nó cũng trả thù lại gấp đôi tuy tất cả đều thất bại nhưng ông cha ta có câu "thất bại là mẹ của thành công " . Sau những thất bại đó thì nó đã đúc kết được một điều là đối phó với cô nó phải chơi trò áp đảo tinh thần thôi chứ vũ lực là không thể
Hôm nay đến lớp nó rất hài lòng với sự chuẩn bị của tụi bạn cùng lớp những thứ nó kêu mua và làm, bọn bạn đều làm đầy đủ ,bước vào chỗ ngồi nó ra hiệu cho người đi phát cho mọi người. "Reng ......Reng" tiếng chuông học vang lên, cô bước vào lớp khá hài lòng với việc hôm nay lớp có vẻ không còn đặt bẫy nữa .Thật ra thì nói cô dạy rất hay và dễ truyền đạt nhưng vì nó nên cả lớp không ai dám đứng lên về phe cô , nói sao thì nói trong hai tháng qua lớp nó nói không có tình cảm với cô thì là nói dối .Hai tháng qua dù là lớp làm gì cô cũng không phạt ( chỉ phạt mỗi nó ) mà lại tận tình chỉ bài và giảng dạy.
Cô bước lên bục giảng viết tiêu đề, thì sọc vào mũi cô là mùi chanh thơm lừng khẽ nuốt nước bọt cô quay xuống lớp
-Hình như cô nghe có mùi chanh thì phải _ cô hỏi
-Không phải đâu cô là mùi xoài đó ạ _ nó đáp nhanh sau đó cầm miếng xoài chấm muối bỏ mồm
-Ai cho em ăn trong lớp _ cô la
-Thưa cô mọi bữa em vẫn mua đồ ăn trong lớp vào giờ ra chơi mà _ nó ngây thơ
-Không ý tôi là ăn trong giờ học của tôi á _ cô nuốt nước bọt khi thấy nó cầm quả me
|
Thế là cả tiết nó ngồi ăn còn cô nuốt nước bọt bởi vì cô thu quả nào là nó lại lấy thứ khác ra .Những tưởng như vậy sẽ kết thúc buổi học thì vào cuối giờ bỗng dưng cậu đứng lên và tiến về phía cô
-Thưa cô ,em có việc muốn nói _nó đứng bên cạnh bàn
-Chuyện gì vậy ,có quan trọng lắm không? _ cô linh cảm thấy có điều nguy hiểm
-Dạ ,rất rất rất quan trọng ạ .Cô ghé tai e nói nhỏ _ nó bày ra vẻ mặt chân thật
Thấy nó như vậy cô cũng ghé tai lại gần , khẽ nháy mắt với lớp nó cất giọng nói của mình với âm lượng lớn "THƯA CÔ ,CÔ CHƯA ĐÓNG CỬA SỔ Ạ " nói xong nó ra kí hiệu chữ v chiến thắng với cả lớp .Lúc này thì phía dưới lớp bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt đỏ tím vì nín cười có vài đứa không nhịn nổi khẽ bật cười rồi ho khan , nhưng cô thì chỉ có thoáng tí đỏ rồi quay lại với vẻ mặt mọi khi trong lòng thầm nghĩ " biết ngay mà ,hãy đợi đấy "
-Các em trật tự nào !_ cô nói
afgsgfgu#@&$%*...*-*;+8 ....nhưng hình như không có tác dụng lắm mà lại làm lớp ồn hơn .Đành ho vài tiếng cô nói
-Các em im lặng, để cô kể cho 1 câu chuyện nhé
Thấy lớp có vẻ im cô kể " hồi xưa ,cô đi học á thì có 1 thầy cũng gặp trường hợp như bây giờ. Lúc đó lớp cô ồn hơn bây giờ nhiều mà các em có biết thầy ấy xử lý làm sao không? " cô đặt vấn đề
-Thầy đó làm gì cô
-Thầy đó xử lý thế nào cô
Thấy bọn học sinh có vẻ tò mò cô giải đáp luôn " à ờ thầy ấy lúc đó tự dưng cười tươi với cả lớp ,sau đó thầy quay người 1góc 45° rùi đóng cửa sổ của mình lại " vừa nói cô cũng hành động như vậy luôn
Tới đây thì bọn học sinh mới vỡ lẽ là cô cố ý đánh trống lảng bọn nó đây mà , bây giờ đứa nào mà cười thì đảm bảo mới từ Biên Hòa ra .Vì có ai mà chuyện xảy ra 5phút rồi mới bật cười không.
Nó ngồi ở dưới khẽ bỉu môi nhưng trong lòng cũng không thể không phục cô , đang ngồi mơ mộng thì cô nhắc tên nó
-Anh cô rất cám ơn em
-hjhj ,không có chi cô _ nó phỗng mũi vì chọc cô mà lại được cám ơn nữa chứ
-Nhưng có qua cũng có lại ,cửa sổ mở kìa Anh _ cô nói
Nghe vậy nó giật mình nhìn xuống định kéo cửa sổ thì phát hiện mình bị lừa, quay lên định nói lại thì....
-Cửa sổ mở ,để gió lùa vào cho mát phải không Anh _ nói xong cô nháy mắt và đi ra lớp vì hết giờ rồi
Nó ngẫn người khẽ cười tự cốc vào đầu, không không giật mình hấp tấp làm gì, còn lớp nó thì bắt đầu thích thú với cô qua cách xử lý và chọc nó vào cuối tiết và có vẻ giờ đây lớp này muốn đứng ở vị trí trung gian hơn là về phe nó như trước kia ( xuôi theo chiều gió dữ mí anh chị)
|