Cô Giáo À ! Yêu Anh Đi!
|
|
Sáng mở mắt ra cô ngửi thấy một mùi thơm sọc vào mũi ,nhanh chóng làm vscn rồi cô bước xuống nhà . Lúc này ở dưới nhà nó đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. -Em làm gì vậy _ cô ngạc nhiên hỏi nó -Thì em đang làm đồ ăn cho hai chúng ta ,có vấn đề gì hả cô _ nó ngây ngô hỏi lại -Cái gì ,em tự nấu?? _ cô nói to -Vâng chứ cô nghĩ còn ai vào đây nữa _ nó đáp -Vậy sao trước giờ cô kêu em nấu thì em nấu cái kiểu cơm thì khô,cá thì chiên cháy ,thịt thì kho khô rang ,rau thì nhầy ,........ _ cô bắt đầu kể lể cái điệp khúc trước đây thế này thế nọ còn bây giờ thì .... Nó mỉm cười nhìn cô nói -Thì trước đây không thích cô nên em không cần tấn công cô bằng con đường dạ dày ,bởi vậy nấu cơm dỡ là điều tất nhiên . -Vậy còn bây giờ khác chắc _ không đợi nó nói xong cô đã hỏi -Hjhj tất nhiên là khác rồi ,chẳng phải hôm qua em đã bảo là sẽ cưa cô sao .Vì cô là người em yêu nên em sẽ nấu cho cô mỗi bữa và cũng có người nói rằng "con đường đến với trái tim của người phụ nữ thì sẽ không thiếu con đường dạ dày " _ nó mải mê nói mà không biết có người đã lại bàn ăn mà xơi xong phần của mình và chuẩn bị ra ngoài -Ơ cô đi đâu vậy _ nó hỏi -Cô đi dạy chứ đi đâu nữa _cô hồn nhiên trả lời -Thế cô không đợi em à? Cô không thấy tội nghiệp cho em khi sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn cho cô sao?? _ nó trưng ra bộ mặt sầu não hi vọng cô sẽ cảm thông Cô quay lại nhìn khuôn mặt nó và phán một câu làm cho nó phải gọi là ... -Ờm thấy cũng tội nhưng mà cũng kệ ,vậy hen cô đi trước. Thấy cô đi nó cũng vội vàng chạy lại ghế lấy cặp đuổi theo ,cứ thế trên đường đi một cô gái đi trước và một cậu học sinh đi sau (nó cắt tóc tomboy nhé mn) làm mọi người quanh đường cứ nghĩ là một đôi đang giận hờn nhau ,họ chỉ trỏ ,bàn tán có một số người còn lắc đầu cười lên tiếng "học sinh thời nay hay thật ". Những điều này khiến cô không khỏi ngại ngùng, nghĩ vậy cô đứng lại đợi nó đi cùng. -Sao tự dưng em đi sau cô làm gì vậy? _ cô hỏi bằng giọng bực bội -Cô hỏi hay ,em đi sau bảo vệ người yêu á lộn người em yêu _ nó nói -Ờ người em yêu chứ không phải người yêu em bởi vậy em đừng đi theo cô_ cô nói Nghe xong câu nói vừa thoát khỏi miệng cô lòng có chút nhói nhưng nó vẫn mỉm cười ngoài mặt -ok ok cô đừng nóng ,em đùa tí thôi ,em đi đây bye bye cô _ nói xong nó chạy đi trước Nhìn bóng nó chạy khuất qua khúc cua ,tâm trạng cô đỡ ngại ngùng hơn .Lúc nãy chỉ vì ngại quá nên hóa giận ,cô mới to tiếng với nó ,đang suy nghĩ thất thường mà cô lại qua đường mà không để ý đến cột đèn giao thông. Từ xa một chiếc ô tô đang nhấn còi chạy lại ,người hai bên đường chỉ biết nhìn một cô gái đang chuẩn bị ....
|
Cẩn thận ...... _ nó chạy từ bên kia đường và bay vào đẩy cô ra ,còn lại nó với chiếc xe ô tô . "rầm ,bịch " chiếc xe tông nó ra 3m cũng may tài xế làm chủ được tốc độ , mặc kệ thân hình đau nhức nó chạy lại chỗ cô. -Cô không sao chứ _ nó hỏi khi cả hai đã an toàn bên lề còn mọi người xung quanh thì xúm lại xem xét -hihi cô không sao _ cô mỉm cười với nó khi vừa thoát khỏi tay tử thần. -Không sao gi mà không sao ,cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả??? _ nó hét lên vì quá lo cho cô -Cô ...cô hức... hức cô xin lỗi _ cô nấc lên -Em xin lỗi, em hơi nóng cô không sao là tốt rồi _ nói xong nó lăn ra xỉu (vậy mà tưởng ko sao ) Nó ngất xỉu ngày trước mặt cô làm cô chết đứng ,chạy lại đỡ nó cô hét lên với mọi người xung quanh -Ai làm ơn gọi cấp cứu đi ,nhanh lên, gọi cấp cứu mau .Một lát sau thì xe cấp cứu cũng tới và đi để lại những âm thanh "ò e ò e ....ò e" ở phía xa vọng lại . Đứng trước cửa phòng cấp cứu cô đi qua đi lại, lòng cầu mong cho nó đừng xảy ra chuyện gì nếu không làm sao cô ... "Cạch" tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra ,cô nhanh chóng chạy lại bên bác sĩ -Bác sẽ Anh Anh không sao chứ ạ? _ cô hỏi mà ruột gan nóng lên -Bệnh nhân không sao, chỉ là do hoảng hốt quá nên dẫn tới ngất xỉu .Đợi bệnh nhân tỉnh dậy là có thể xuất viện _ bác sĩ chậm rãi giải thích -Dạ ,cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy chứ _ cô dò hỏi ý bác sĩ -Ờm ,tất nhiên là được rồi _ nói xong bác sĩ bước đi Khi ông bác sĩ quay lưng đi là cô lập tức tiến về phía phòng bệnh nó .Cô thề với chúa là không biết tim cô đã đập nhanh đến mức nào khi nó đẩy cô ra và đối mặt với chiếc xe , thậm chí là ngừng đập một nhịp khi thấy nó ngất đi .Nó mà tỉnh dậy thì cô sẽ thề với lòng là sẽ đối đãi với nó đàng hoàng hơn. "Ưm ....ưm" không biết con người nào linh thế cô vừa thề với lòng xong là nó tỉnh dậy -Anh Anh em tỉnh rồi hả _ cô hét toáng lên khi thấy nó tỉnh dậy -Ưm cô là ai và đây là đâu _ đáp lại khuôn mặt vui mừng của cô là nó với một khuôn mặt không biết gì hết -Cái gì? Bác sĩ, bác sĩ ơi _ nghe nó nói vậy cô hoảng hốt chạy đi kiếm bác sĩ kiểm tra lại cho nó .Chỉ khoảng 3 phút sau là đã có mặt một vị bác sĩ tại cửa phòng nó ,ông ta tiến hành khám kiểm tra ,đo nhịp tim ,mạch đập,.... cho nó ,cô ngồi một bên hồi hộp chờ đợi kết quả. -Sao rồi bác sĩ, em ấy không sao chứ ,sao lúc nãy em ấy không nhớ tôi,liệu tai nạn có gì nghiêm trọng không _ cô hỏi một lúc nhiều câu làm cho bác sĩ hơi bị ngộp -Cô từ từ để tôi trả lời, tình hình sức khỏe của bệnh nhân ...........
|
Trong lúc bác sĩ trả lời câu hỏi của cô ,thì có một người nào đó liên tục nháy mắt và ra giấu cho bác sĩ. Mặc kệ cái con người nào đó đang khua tay múa chân ,ông bác sĩ mỉm cười với cô và trả lời -em hèm ,bệnh nhân không sao .Chỉ là mới tỉnh dậy nên muốn khởi động tí _ ông bác sĩ trả lời -Ơ ,cơ mà em ấy không nhớ tôi là ai thì khởi động cái gì bác sĩ _ cô ngơ ngác "hahahaha..... đúng là tuổi trẻ bây giờ thú vị thật " ông bác sĩ già nói xong là bước đi - Cái gì cơ thú vị à ..... _ cô ngồi ngẫm nghĩ rồi............. TRẦN HOÀI ANH ANH em tới số rồi _ cô hét to lên và chạy vào phòng bệnh của nó. Trong lúc này thì nó cũng tưởng tượng ra được một tương lai tốt đẹp như thế nào khi chọc cô, nhưng nó lại không nghĩ trí tưởng tượng của nó còn thua xa thực tại .Cô tiến gần lại nó bắt đầu........ -haha cô ơi cho em xin _tiếng nó cầu xin cô -Dám chọc cô mà cũng biết sợ à? _ vẫn không buông tha cho nó vừa nói cô lại tiếp tục cù nó -ha ha em ....em thật sự biết lỗi rồi mà cô ,cô ...cô tha cho em .....em xin _ nó nói trong đứt quãng -Mặt kệ e...... Cô chưa nói xong thì nó đã đè cô xuống dưới ,bởi vì nếu để cô cù thêm tí nữa có lẽ nó sẽ phải khóc ròng . Nhưng khi nó để cô ở phía dưới thì lúc này tình trạng của hai người hơi ám muội ,cô ngước mắt lên nhìn nó còn nó thì cúi đầu xuống nhìn cô .Ở trong khung cảnh này chắc hẳn sẽ có một nụ hôn xảy ra ,nhưng khi mà cô chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ nó thì nó lại buông tay cô ra. -Xin lỗi _ nó nói -Ờm ,không có gì phải xin lỗi đâu _ cô đáp Sau câu nói của cô thì không khí trở nên ngượng nghịu hơn ,thật tình nó cũng muốn hôn cô lắm chứ ,cứ thử nhìn vào đôi môi căng mọng của cô mà ai không muốn kiss một cái .Khổ nỗi nó là yêu cô thật lòng nên không thể làm ẩu ,với lại nếu cô không đồng ý thì chắc chắn nó sẽ được ăn một cái bạt tai rồi.( người ta chuẩn bị nhắm mắt rồi mà nàng ) Thấy nó rời ra khỏi cô trong lòng cô dường như có chút tức giận, tại sao nó không hôn cô ,chẳng phải nó nói yêu cô sao .Nếu để cho người con trai khác ỏ hoàn cảnh này thì đảm bảo trong 10 thằng có 9 thằng muốn kiss cô còn 1 người còn lại là gay ( cô ơi nhưng mà nó là con gái cơ mà )
|
|
|