|
|
|
sao truyện pùn dữ z tg. Đăng típ đi p bù cho mấy bữa ngỉ
|
-Bảo An ,Bảo An con có nghe ba nói gì không? _ thấy cô thẫn thờ ba cô lay người cô và gọi
-Dạ... dạ _ cô lập tức hoàn hồn
-Hừ xem đầu óc con để đâu kìa ,công ty nhà mình đã vậy rồi nên ba muốn con quay về xem có giúp được gì thì giúp ,vả lại nếu gia đình mình mà qua được vụ này ba sẽ về hưu, mọi việc sẽ do con tiếp quả _ ba cô nói
-Nhưng .... _ cô ấp úng
-Không nhưng nhị gì nữa, mà con cũng chấm dứt mọi liên quan tới con bé Anh Anh đi đừng tưởng ba không biết gì _ ba cô tức giận quát
-Không việc con và Anh Anh con tự biết giải quyết, con không tin Anh Anh lại vô tình đến thế _ cô mạnh miệng nói nhưng trong lòng không chắc chắn lắm về điều này
-Mặc kệ con có suy nghĩ như thế nào ba bảo không là không ,con mà trái ý ba thì đừng trách ba sau này có làm gì quá đáng._ Ông Hoàng ngoài miệng nói vậy chư cũng xót cho mối tình nó và cô lắm ,ban đầu ông nghĩ mình phải ngăn chặn lại nhưng khi tận mắt thấy được tình cảm của nó dành cho con ông thì ông cũng có vẻ xuôi xuôi theo ý tùy nó và cô .Ai ngờ nó lại bị bệnh như vậy thì chỉ trách tụi nó có duyên mà không phận đi . Rồi ông cũng bỏ đi.
Còn cô ,khi thấy ba mình ra khỏi nhà với dáng vẻ bế tắc thì cô cũng đi lên phòng mình ,về với thế giới riêng của cô ,căn phòng mà cô ưng làm gì thì làm ,muốn khóc sao thì khóc nó hoàn toàn cách ly (cách âm) với bên ngoài.
"Cạch" đóng cửa phòng lại ,thả mình rơi tự do lên giường cô vơ lấy chiếc gối ôm gần mình nhất ôm thật chặt rồi từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt cô ,cô ức nhưng lại không biết xả ra bằng cách nào .
Tại sao chứ ,tại sao? Đúng rồi ,trong lúc cô bực tức thì một phần kí ức tối qua hiện ra .
"Đúng rồi hôm qua rõ ràng mình và anh Thuần rủ nhau đi bar ,sau đó anh ta kéo mình lên phòng rồi đòi giỡ trò với mình ,rồi ...rồi..." tới đây cô không nhớ nữa.
"Nhưng mà sáng dậy lại là Anh Anh ở đó chứ ,không được chuyện này mình phải hỏi lại Anh Anh " nghĩ thế cô bật dậy tắm rửa, thay đồ áo rồi trang điểm sơ ,sau đó chạy đến nhà nó .
"Tính... ton ...tính....ton" tiếng chuông cửa nhà nó vang lên
-Cho hỏi ai vậy? _ cô giúp việc nhà nó lễ phép hỏi
-Tôi là Bảo An giáo viên chủ nhiệm lớp Anh Anh có thể gặp Anh Anh một lúc không? _ cô hòa nhã nói
Lúc này ở trong nhà nó thì nó và bà nội đang cùng ngồi ngay phòng khách ăn trái cây, đương nhiên cả hai đều nghe thấy tiếng cô thông qua bộ truyền âm nhà nó.
Trong lòng nó thầm mắng cô không không chạy tới đây làm gì chứ ,nếu mà bà nó thấy không hài lòng hay phật ý bà điều gì thì có phải chết không chứ.
-Dạ bà cứ ngồi đây đi ,để cháu ra nói chuyện với cô ấy một tí _ nói xong nó đang định phóng ra ngoài thì...
-Khoan đã ,cháu vội ra đó làm gì ,chẳng phải con bé đoa là người cháu thích sao yên tâm bà không ăn thịt nó đâu mà sợ .Cháu lên phòng đi để ta nói chiyeenj với con bé ấy một lúc khi nào gọi thì hẵn xuống _ thái hậu nương nương ra sắc lệnh thì nó chỉ biết tuân chỉ nếu không muốn hậu quả tồi tệ hơn.
-Vâng ạ _ nó luyến tiếc bước lên lầu
-Chị cho con bé ấy vào đi ,lâu rồi không gặp không biết con bé thay đổi như thế nào cũng hơn 15 năn rồi _ bà nội quay qua nói với cô giúp việc
Cô giúp việc mở cửa cho cô vào và dắt cô vào phòng khách nơi có bà của nó đanh ngồi đợi.
-Dạ cháu chào bà _ cô lễ phép
-Ừ ,ngồi xuống đi cháu _ bà nó không nóng không lạnh nói
-Dạ
-Cháu tới đây có việc gì không _ bà hỏi
-Dạ cháu có tí việc muốn hỏi Anh Anh _ cô nói nhẹ nhàng
-Chuyện gì có tiện nói cho ta nghe không _ bà nó hỏi
-Dạ cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu bà ,nên cháu nghĩ bà nghe chỉ làm mất đi thời gian quý báu của bà thôi _ cô lễ phép nói không quên tâng bốc bà
-Haha vậy à ,vậy để ta kêu con bé xuống , đây _ nói rồi bà quay qua chị giúp việc nói
-Chị lên kêu con bé Anh Anh xuống cô nó gặp _ đúng là người già toàn thích được khen và bà nó cũng không ngoại lệ.
-Cháu ngồi đây nhé bà lên phòng nghỉ đây _ nói rồi bà đứng dậy
-Để cháu dìu bà _ thấy bà đứng dậy cô cũng đứng dậy theo
-Không cần đâu làm như bà yếu lắm không bằng _ bà nó cười nói
Đúng lúc này nó từ trên lầu đi xuống ,khi nghe cô tới nó có chút vui mừng ,rồi nó lại lo sợ khi bà bắt nó lên phòng không cho gặp cô ,giờ thấy cô nó thở âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm . Đợi đến khi bà nó đi khỏi nó mới cất giọng
- Cô tới đây làm gì hay là tới qua chưa đủ _ nó cười dâm đãng
-Em thôi cái giọng ấy đi ,cô muốn hỏi đêm qua sao lại là em _ cô nói
-À hóa ra là vậy, hôm qua tôi đang ở nhà thì anh Thuần của cô gọi tôi tới giúp anh ta thỏa mãn cô chứ một mình anh ta không đủ _ nó nói làm cô rợn người
"Bốp" Em thật là vô sĩ tại sao em có thể làm vậy với cô ,với gia đình cô chứ từ nay em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa _ cô khóc rôi chạy ra khỏi nhà nó ,từ nay cô sẽ thay đổi ,sẽ khiến cho Trần Hoài Anh Anh phải hối hận.
"Bịch" lúc cô chạy ra khỏi nhà cũng là lúc cơn đau của nó ập đến ,nó ngã lăn ra sàn nhà lạnh lẽo tiếng cô giúp việc hét lên đầy hoảng hốt
-Bà ơi cô chủ lại ngất nữa rồi ,anh Quang gọi xe cấp cứu à không chở cô chủ đi cấp cứu.
|