Nó về hôm trước hôm sau cô về , nhưng cô về công ty trước rồi về nhà cô chứ không về căn hộ của nó và cô .
Xách vali vào nhà cô vừa định cất tiếng chào ba mẹ mình thì thấy nó , khựng lại một nhịp cô thay đổi khuôn mặt.
-Ba mẹ con mới về _ chào xong cô đi thẳng lên phòng mình luôn
Nó mỉm cười, có lẽ nó và cô hết thật rồi .
-Haha con bé nó không hiểu chuyện ,cháu đừng chấp nó nhé _ ba cô thấy cô không chịu chào hỏi nó nên lên tiếng nói thay
-Dạ ,có lẽ cháu và cô ấy không có duyên rồi bác _ nó cười buồn
-Em à quên cháu nói vậy là sao _ mẹ cô cũng nghe chuyện của nó qua ba cô rồi
-Dạ có lẽ cô ấy không thuộc về thế giới của cháu ,cháu nên buông tay thì hơn. _ nó nói
-Sao lại thế được _ ba cô nói to .Làm sao mà con ông không thích Anh Anh chứ ,có lần ông đi qua phòng cô thấy sáng đèn ông dòm vô thì thấy cô đang ôm một bức ảnh khóc nức lên ,rồi một hôm khác ông qua phòng cô lại thấy cô ôm bức ảnh ấy nằm ngủ ,giọt nước mắt còn động ở khóe mắt ,khẽ nhất thử tấm ảnh lên thì cô lại càng giữ chặt hơn ,ông cố gắng một chút nữa thì thấy được đó là ảnh của Anh Anh. Lúc này cô đột nhiên nói mớ " Anh Anh à sao em lại đối xử với cô như vậy, đừng.... đừng rời xa cô" .Thấy con gái mình đau khổ như vậy ông chỉ đành khép cửa đi ra và coi như không biết vì lúc ấy Anh Anh đang chữa bệnh.
-Thôi bỏ qua chuyện này đi bác ,hôm nay cháu đến đây là để cảm ơn hai bác đã không coi thường người như cháu và còn chấp nhận cho cháu theo đuổi con hai bác .Còn bây giờ cháu xin phép cháu phải đi rồi _ nó nói
-Về hả cháu ,về gì sớm ở lại ăn cơm đã _ mẹ cô nhiệt tình mời nó ở lại
-Dạ không ,cháu đi nước ngoài du lịch hai bác mà biết đâu khi đến một nơi nào đó trên thế giới mà đẹp và cháu thấy thích hợp thì sẽ định cư luôn _ nó nói rồi xin phép ra về
-Ờ vậy thôi đi đường mạnh khỏe nhá ,mà cháu đi nơi nào trước vậy _ ba cô hỏi
-Hjhj có lẽ là nước Pháp bác ,thôi cháu đi đây. hai bác cho cháu gửi lời hỏi thăm cô và chúc cô ấy mau chóng tìm được hạnh phúc dù ở đâu cháu sẽ vẫn luôn cầu chúc cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất _ giơ tay lên xem giờ vọi vàng nói ,vội vàng tạm biệt nó chạy nhanh ra chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài
Thấy nó vừa ra khỏi cổng ba cô lập tức chạy lên phòng cô đập cửa
-Bảo An mở cửa ra ba có việc muốn nói _ ba cô gọi to
Đáng tiếc lúc này cô đang ở trong nhà tắm vừa tắm vừa nghe nhạc nên không nghe tiếng ba cô ngoài phòng cô
-Ông gọi nó làm gì vậy ? _ mẹ cô thắc mắc
-Còn làm gì nữa, kêu nó giữ Anh Anh ở lại chứ gì, tôi thấy con bé ấy yêu nó thật lòng lắm .Bà mau đi tìm chìa khóa sơ cua mở cửa phòng nó đi_ ba cô giải thích
-Ừ được rồi đợi tôi xíu _ mẹ cô chạy xuống phòng khách kiếm chìa khóa
Ba cô đợi mãi một lúc lâu mới thấy mẹ cô lên
-Sao rồi chìa khóa đâu _ ba cô nôn nóng hỏi
-Không biết để đâu tôi tìm mãi không thấy _ mẹ cô vừa thở vừa nói
Đúng lúc này cánh cửa mở ra ,cô ăn mặc kín đáo đứng trước cửa phòng
-Ba mẹ sao lại đứng ở đây _ cô hỏi
-Trời giờ này còn hỏi nữa con mau đi giữ Anh Anh lại _ ba cô gấp rút nói
-Cô ta đi đâu mà đó đâu phải việc của con _ cô mạnh miệng
-Nó đi du lịch, con mau đi ngăn nó đi _ Mẹ cô nói
-Con và cô ta không có quan hệ gì việc gì cô ta đi con phải giữ chứ? _ cô thờ ơ
-Cái con bé này mày đã làm gì mà khiến con bé phải bỏ đi ,mày biết nó khốn khổ thế nào mới về đây gặp mày không? _ ba cô điên tiết với thái độ của cô
-Sao cô ta lại khốn khổ cơ chứ ,con mới là người đáng được thương hại đây này .Ba năm trước ba biết cô ta đối xử với con thế nào không _ cô quát lê
"Bốp".....
|
|
|
|
|