-Không ngờ cô cũng tới tiễn em ,cám ơn nhé_ nó đỡ cô dậy nói
-Hức.. hức ..tiễn cái đầu em...chứ tiễn ... hức _ cô vừa nói vừa nức lên
Nó đưa tay lên xoa xoa lưng cô
-Được rồi ,đừng khóc nữa ,chẳng phải cô gặp em rồi sao ,đừng khóc tim em đau lắm _ nó cười hiền
-Hức hức _ cô vẫn chưa ngừng được cơn nức của mình
Nó giơ tay lên xem giờ ,đã gần đến giờ chuyến bay của nó cất cánh rồi nó phải đi thôi ,nhìn người con gái mình yêu trước mặt chỉ vì sợ không tiễn được mình mà khóc là lòng nó vui lắm rồi .
-Tới giờ em phải bay rồi ,tạm biệt cô nhé cô nhớ giữ gìn sức khỏe .Khi nào đám cưới thì nhớ báo em một tiếng dù ở chân trời nào em cũng sẽ bay về dự _ nó nói
Đang dần buông cô ra thì cô đột nhiên giữ nó lại ,kéo đầu nó lại hôn .Quá bất ngờ, có lẽ đây là nụ hôn an ủi nó của cô ,mỉm cười nó cũng nhẹ nhàng đáp lại, nhưng nó càng nhẹ nhàng tới đâu thì cô càng cuồng nhiệt tới đó ,tới nổi nó cảm thấy chỉ cần hôn thêm một tí nữa là nó sẽ là người đầu tiên vì hôn mà bị ngạt mất ,may mắn cuối cùng cô cũng buông nó ra .
-Cám ơn nụ hôn của cô nhé ,giờ thì em đi được rồi _ nó nói
Đang bước đi quầy soát vé, giấy tờ và hành lý và hành lý thì nó bị một bàn tay kéo lại
-Đi đâu mà đi ,tôi chưa cho phép mà em giám đi ,đi ,về nhà biết tay với tôi_ cô kéo nó sòng sọc ra khỏi sân bay
-Cô làm gì vậy _ nó đơ toàn tập
-Hừ tội lừa dối, tội tự tiện ra nước ngoài, tội lấy đi lần đầu tiên của tôi và tội đi chữa bệnh một mình em chết chắc rồi Trần Hoài Anh Anh _ cô gằng giọng
-Sao ... cô biết _ nó ngạc nhiên hỏi
-Hừ sao tôi biết giờ không quan trọng nữa ,quan trọng là em kìa _ dứt lời cô nhét nó vào xe của mình ,phóng xe về căn hộ của cả hai ở giữ trung tâm thành phố
|
Cai nay hap dan ah. Trua tiep nha t.g
|
mới thức dậy mà đọc được chap này là vui nguyên ngày lun đó tg. Đợi chap buổi trưa của tg
|
Hay quá tác giả ui, hóng quá. Kiểu này chắc chị nhà hành anh nhà trên giường quá.hehe... Tiếp đi đừng end truyện sớm nhak
|
Phải để Anh Anh lật ngược tình thế chứ cô quá Bá đạo
|