|
Chặc tg có vẻ hay tránh viết nhìu H nhỉ =))) mà th típ nha tg.
|
ái chà chà chà. Nghi tg lắm àk. Khai thiệt đi có thực hành lần nào chưa sao mà rành dữ z
|
Mk nghĩ tg chắc chưa thử đâu =)))
|
Sáng hôm sau ,nằm trên chiếc giường hạnh phúc của hai người .Cô đưa tay chống cằm nhìn nó ,từ khuôn mặt thon gọn ,sóng mũi dọc dừa ,đôi mắt đen ,rồi cô tự kỉ "ôi sao người yêu mình lại đẹp đến thế chứ" ,đưa tay lên sờ sờ cái mũi nó cô lại nói một mình
-Chỉ mắc bệnh không có chí tiến thủ thôi ,mà thôi việc này quan trọng gì ,mình nuôi Anh cũng được mà _ cô nói nói mà không biết bên cạnh có người đang lặng lẽ cười cô
"Xì ,không có chí tiến thủ mà em tán được cô à, không có chí tiến thủ mà em vừa làm ở công ty cô vừa lo cho công ty nhà em à ,cô thật là " nó nhắm mắt mà cái miệng đã rộng tới mang tai
-Này Anh ,dậy đi Anh ,làm sao mà Anh lại có cái nụ cười đê tiện như vậy chứ _ quay qua thấy nụ cười của nó mà đôi mắt nhắm nghiền ,cô rất tỉnh mà phán "Sặc ,đê tiện ư" nó lẩm bẩm trong đầu ,đè cô xuống phía dưới thân mình nó nói
-Cô muốn em đê tiện với cô phải không _ đôi mắt nó gian xảo liếc nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới ,rồi nói tiếp
-Nghe nói buổi sáng mà phát sinh ấy ấy là rất tốt á nha
-Ấy ấy là cái gì? cô không biết. Cô đi thay đồ đi làm đây _ đẩy mạnh người nó ra cô chạy đi thay đồ
"Trời, giỡn tí thôi có cần vậy không " suy nghĩ của nó
Vì nó và cô đã chính thức sống chung nên hôm nay nó đi cùng xe với cô đi làm
-Làm gì mà nhìn cô chằm chằm vậy _ khuôn mặt cô lạnh băng
-Ừm thích _ nó vẫn ngắm cô
Khuôn mặt cô bởi vì cái nhìn của nó mà không khỏi đỏ lên
-Hì ,em nhận ra khuôn mặt cô dù là biểu cảm gì đầy gây kích thích cho em đấy _ nó nói
-Vớ vẩn, dẹp đi ,tới nơi rồi kìa hôm nay có cuộc họp theo quý ,ba tháng một lần á ,em lo mà chuẩn bị _ cô dặn dò nó kỉ càng
-Biết rồi nói thừa không _ nó nói
Việc nó cùng cô ra khỏi xe khiến cho đông đảo nhân viên công ty chú ý, bởi vì bây giờ nó đeo kính mát mặc đồ vest ,đeo giày da ,tóc ngắn khiến không ít người đoán già đoán non
-Ây ,ai vậy ,trông cũng cao và bảnh đấy ,người yêu giám đốc à _ nv1 nói
-Không biết nữa,cơ mà chắc người đó khổ lắm _ nv2 thương tiếc số phận của nó
-Hả ,tại sao ,giám đốc mình vừa xinh và giỏi lại có tài có địa vị ,có gì mà khổ chứ _ nv 3 thắc mắc
-Trời có vậy cũng thắc mắc, mà sao vậy bà _ nv4 tà lanh
-Trời bà tà lanh quá ha ,thì mấy người không thấy à ,khuôn mặt giám đốc lúc nào cũng lạnh tanh như tờ tiền mấy bà thử nghĩ xem lúc nào cũng đi với khuôn mặt ấy vui nổi không.
Và còn rất nhiều lời bàn tán khác ,tất cả đều đac được thu và bộ não của cô và nó ,nghe thấy mọi người bàn tán nó đi đằng sau chỉ cố gắng nhịn cười còn về phần cô không biết khuôn mặt đã biến hóa bao nhiêu lần ,lúc thì lạnh như nam cực (lúc bị chê) khi thì như mặt trời buổi sáng ( lúc được khen)
"Cạch" khép cánh cửa phòng tổng giám đốc lại nó không để ý hình tượng mà cười sặc sụa
-Haha... haha người ta còn bàn tán lúc lên giường cô biểu cảm ra sao kìa haha ,hay là để em ra giải thích chứ không họ lại tưởng cô giống như trong suy nghĩ của họ nằm im không nhúc nhích cũng trả rên rỉ gì haha _ nó ngồi ngay ghế sô pha đập đạp ghế cười
-Em ... em tin không ,tôi cho em ra khỏi phòng này mà một mảnh vải cũng không còn không _ cô tức giận nói
-Hỳ em tin ,e hèm không nói cô nữa _ nó nói vậy nhưng trong đầu thì "chỉ qua cô giỏi võ hơn em thôi ,làm gì mà căng vậy "
|