Hay á cơ mà tội cho bảo an qa tr
|
|
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, mọi người không ai dám thắc mắc gì với nó nữa .Bởi cái tập đoàn JMA nổi tiếng khó chiều mà nó có thể dễ dàng thuyết phục người đại diện tập đoàn ký hợp đồng với công ty của họ ,thì đủ biết thực lực và mối quan hệ của nó rộng tới đâu .
Còn về phần cô thì cũng có chút vui mừng khi nó ký được bản hợp đồng một cách dễ dàng ,nhưng cô lại nhớ lại lúc nãy nó có ý định muốn tình một đêm với cô nàng Tiểu Linh kia thì trong lòng không chút vui vẻ nào .
"Cạch " đóng cửa phòng họp lại sau khi mọi người đã đi ra hết ,nó đi lại chỗ cô vòng tay ôm cô vào lòng ,ngửi ngửi mùi hương trên tóc cô nó nói
-Sao vậy ,hợp đồng ký rồi mà
Thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp của nó ,cô trả lời
-Một tháng này đừng đụng vào người cô
-Cái gì? Tại sao chứ? huhu cô nỡ lòng nào cấm em như vậy _ nó bù lu bù loa
-Stop ... xưa rồi Diễm. Ngừng ngay những giọt nước mắt cá sấu ấy của em đi _ cô phũ phàng
-Nhưng tại sao lại ban lệnh cấm với em chứ _ nó hỏi
-Chả phải lúc nãy em muốn có tình một đêm sao? giờ cô tạo cơ hội cho rồi á _ cô nói
-Cô làm vậy ,không sợ em tìm tình 1 tháng chứ không phải tình một đêm sao _ nó đe dọa
-Vậy thì em chuẩn bị tìm tình 1 đời luôn đi là vừa _ nói xong cô bỏ đi trước ,bỏ lại một mình nó ở lại phòng họp
*************************************
Thấm thoát thời gian một tháng cô cấm túc nó cũng đã nhanh chóng trôi qua .Hôm nay cô đến công ty với tâm trạng không tốt tí nào , tất cả mọi người khi thấy cô thì chỉ mong chào một tiếng "Tổng giám đốc " rồi chuồn lẹ ,chứ không lại đinh phải đạn lạc thì khổ.
Nói về phần cô ,tại sao tâm trạng cô không tốt? .Thì chắn chắn sẽ chẳng có ai ngoài nó có thể khiến thái độ của cô thất thường như vậy . Tháng trước cô nói cấm nó đụng vào người co ,tuần đầu tiên thì nó còn kè kè theo xin lỗi cô với năn nỉ cô đừng làm như vậy, rồi thề thốt đủ thứ .Vậy mà sang tuần thứ hai chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả ,hỏi thì nó kêu bận ,mà hỏi bận việc gì thì nó lại không nói ,công ty nó cũng không tới cùng cô nữa mà xin nghỉ phép 2 tháng . Nếu không tới công ty thì nó làm gì mà sáng đi sớm ,tối về muộn cơ chứ .Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu cô cả 3 tuần nay rồi .
Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cô ra xe về nhà .Không hiểu sao hôm nay cô cứ có cảm giác lâng lâng, hồi hộp trong người làm sao đấy
-Ưm ... ưm ... buông... _ vào tới gara công ty cô bị một số người mặc đồ đen bước ra từ phía sau ,bịt thuốc mê cô .Đám người đấy bế cô lên chiếc xe bên cạnh rồi lao đi
Tỉnh dậy, cơ thể cô mặc dù không bị trói nhưng không biết tại sao cô lại không cửa động được .Trước mắt cô chỉ một màu đen ,hình như có ai đó bịt mắt cô lại thì phải.
"Cạch" cô nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân của nhiều người đi vào .
-Ai là ai vậy ,lên tiếng đi _ cô nói to
-Tiểu thư, xin thất lễ _ tiếng một người phụ nữ đáp
Nhanh chóng đồ áo trên người cô bị cởi xuống ,mà cô hoàn toàn bất lực, taị sao cô không bị trói mà cơ thể cô lại không cử động được ,còn đám người này là ai bọn họ muốn gì ở cô đây
-Các người là ai? các người muốn gì _ cô hỏi
-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mong tiểu thư thông cảm _ lại giọng nói của người phụ nx lúc nãy
-Ai? là ai sai các người làm việc này? Tai sao laik cởi đồ tôi _ cô hoảng hốt
-Xin lỗi, việc này chúng tôi không trả lời được ,lát nữa cô sẽ biết thôi _ người kia đáp lại
Cô thôi không nói nữa ,người này đã nói tí nữa cô sẽ gặp được kẻ đứng sau mọi việc .vậy cô phải để dành sức lực để đối phó với người đó ,mặc kệ đám người kia muốn cởi rồi lại mặc lại trên người cô cái gì ,cô không quan tâm .Có điều còn Anh Anh thì sao ,không thấy cô Anh Anh có phát điên và đi tìm cô không
|
Hi lúc càn hay. Yêu truyên nhất
|
|