Đừng Xa Em Anh Nhé
|
|
Sau mấy tuần giận dữ rốt cuộc Băng cũng chịu nguôi ngoai và bắt đầu đi học lại. Nghe tin Băng đi học lại Vy rất vui . Vào giờ ra chơi, Vy chạy lại lớp Băng định xin lỗi. Nhưng Băng giờ đã khác xưa. Băng bước ra khỏi lớp mặt lạnh như tiền, ko thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Vy mà bỏ đi. Vy ko tin đó là Băng nữa rồi, người đó qúa lạnh nhạt với cô, một cái liêc mắt còn ko có, khác hẳn với Băng của ngày xưa tuy lạnh lùng nhưng vẫn còn cười còn nói nhưng người này hầu như hoàn toàn im lặng. Cô về lớp mà lòng chợt đau, cô cảm thấy thiếu đi một nụ cười của ai đó, một ánh mắt của người nào đó mà bây giờ nó đã ko còn dành cho cô .Bỗng nhiên cô chạy xuống vườn hoa sau trường mà khóc, cô khóc cho sự ngu ngốc của cô, khóc cho vơi đi nỗi đau mà hôm nay nó đã mang lại cho cô. Cô tự hỏi tại sao lúc đó cô ko để nó giải thích, tại sao lúc đó cô đánh nó mà ko cần hiểu rõ sự việc, tại saooo, để giờ đây cô lại phải hối hận. Chợt nó đi tới nhìn thấy cô nó nhăn mặt định bỏ đi thì cô ôm lấy tay nó mà nói "Băng đừng đi mà, mình sai rồi tha lỗi cho mình đi, đừng rời xa mình mà Băng" Cô nói mà nước mắt ko ngừng rơi. Nhưng trách ai đã làm trái tim nó băng giá ko còn cảm xúc nữa rồi. Nó lơ đi câu nói của Vy gạt bỏ tay Vy ra rồi lặng lẽ bỏ đi. Trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh. Về đến nhà, cô thất thần đôi mắt nặng trĩu nổi buồn thấy vậy ba cô định hỏi thăm nhưng bị mẹ cô ngăn cản "Con nó đang buồn để nó yên đi đừng nhắc tới chuyện cũ làm nó càng buồn hơn" "Bà nói cũng phải cầu mong con mình nó ko sao" Mấy ngày sau, Thảo nhập học vào trường của Băng tình cờ lại chung lớp với Băng , nàng rất vui Cô vào lớp giới thiệu "Hôm nay có một bn mới vào lớp chúng ta hãy giúp đỡ cho bn nhé" "Chào, mình là Thảo mong các bn giúp đỡ cho" Nói rồi nàng hí hửng chạy lại chỗ kế Băng ngồi xuống. Mấy hnay nó cũng buồn vì ko có Vy nên cũng ko để ý đến những người khác. Thấy vậy tụi bn thân của nó lại nói "Mày đừng làm vậy nữa Vy buồn lắm đó xin lỗi Vy đi" Vũ khuyên nó "Ukm đúng đó Vy yêu mày lắm đó" Ý cũng góp lời "Chuyện của tao ko cần bọn mày xía vào" Nói rồi Băng lạnh lùng bỏ đi dắt Thảo theo...
|
Băng dắt Thảo ra ngoài đi ngang qua Vy cũng ko thèm nhìn lấy một cái làm cho Vy lại càng đau thêm. Vy cố gượng cười rồi nói nhỏ một câu "Chúc anh hạnh phúc bên người mới" Rồi lặng lẽ bước đi còn Băng do tai thính nên nghe dc mà cũng cảm thấy có lỗi với Vy. Nhờ có Thảo nên Băng cũng đỡ buồn hơn.Vy đang đi về lớp do mệt quá mà ngất xỉu do mấy ngày đã ko ăn gì. Băng ở gần đó thấy Vy ngất xỉu hốt hoảng chạy lại bế Vy vô phòng y tế . Ánh mắt Băng hiện rõ sự lo lắng với Vy. Trong phòng y tế: "Bn ấy sao rồi cô" "Bn ấy ko.sao do đói quá mà xỉu hồi bn tỉnh dậy em kiếm gì đó cho bn ăn nha" "Dza" Băng đến cạnh giường của Vy chợt những giọt nước mắt lăn xuống. "Anh xin lỗi em vì anh mà em ra như vậy chỉ tại anh vô tâm , anh hứa sẽ ko bao giờ rồi xa em nữa đâu anh xin lỗi" Nghe tiếng nói Vy cựa mình mở mắt ra rồi mỉm cười nhìn Băng "Anh đã hứa với em rồi nhé đừng xa em anh nhé" Thấy Vy dậy cậu rất vui "Ukm anh yêu em" "Em yêu anh" Băng đỡ Vy đứng dậy rồi kiếm gì đó cho Vy ăn. Băng ngồi đút cho Vy ăn từng muỗng thật hạnh phúc . Tan học, cậu đưa cô về tận nhà rồi hôn tạm biệt cô và đi về nhà. Giờ đây cậu ko còn bận tâm đến tên Thuận đáng chết đó nữa mà chỉ tận tâm chăm sóc cho Vy. Cậu về nhà với tâm trạng vui cười lòng bà quản gia nhẹn đi phần nào còn Băng thì đang rất hạnh phúc...
|
Hôm nay mình đăng hơi ít vì mình phải đi học mong các bn thông cảm và xin cảm ơn đã đọc tác phẩm của mình
|
Sáng hôm sau,Băng đang trên đường đi học thì gặp tên Thuận cùng đồng bọn của hắn. Băng cười nhìn hắn với điệu bộ khinh bi rồi nói "Ko ngờ tôi với cậu có duyên đến vậy, cậu cũng hay lắm lấy Vy ra để làm bia chắn tôi nghĩ một con chó còn biết cách cư xử hơn cậu" "Mày cứ cười đi nhưng ko lâu đâu Vy là của tao" "Cậu lấy điều gì để chứng minh điều đó? Hay là lấy cái nhân cách thua một con chó của cậu để chứng minh?" "Mày..tụi bây đánh chết nó cho tao" Hắn vừa dứt lời thì ba bốn thằng cầm dao xông lên đánh Băng. Nhưng chúng đụng nhằm người rồi. Băng lúc còn nhỏ đi du học ở nước ngoài dc những người giỏi võ nhất dạy dỗ và đã giành dc chiếc cúp võ thuật toàn thế giới. Nên chỉ sau một lát, con đường đẫm đầy máu của bọn ko bít trời cao đất dày đó. Hắn nhìn Băng kinh sợ nghĩ hắn đã khinh thường nhằm người rồi. Hắn co chân chạy thật nhanh mà khuôn mặt mang đầy nổi sợ hãi. Xử lý xong đám đó, Băng chạy tới trường rồi bước nhanh vào lớp cũng may là còn kịp. Vào giờ ra chơi, Băng gặp Vy. Giờ Vy đã khỏe hơn rồi và lại càng yêu Băng hơn. Vừa bước tới, cô giáng cho cậu một cú vào lưng(đánh chơi thui nha các bạn) tuy nhẹ nhưng bỗng nhiên lưng của Băng chảy máu quá trời ướt cả chiếc áo trắng tinh của cậu. Vy hốt hoảng vội đưa Băng vào phòng y tế. Cô y tế cầm máu và băng bó cho cậu rồi nhìn Vy nói "Băng hình như bị một cây dao đâm vào lưng vết thương khá sâu cậu ấy ko dc cử động mạnh" Nghe thấy Băng bị người khác dùng dao đâm vào lưng mà lòng cô đau nhói, lo lắng cho Băng. Còn Băng hình như hiểu ra sự việc. Chắc lúc đánh nhau với bọn kia do sơ ý mà để bị đâm vào lưng, Băng nằm trên giường mà lưng cậu đau rát khẽ nhăn mặt nhưng điều đó đâu qua dc mắt của cô. Cô đi lại chỗ Băng ngồi xuống ghế cô dặn dò "Cô y tế nói anh ko dc cử động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương và sau này anh ko dc đánh nhau nữa đó" cô nói mà giọng cô có chút giận dỗi nhìn rất dễ thương Băng kinh ngạc làm sao cô bít dc là cậu đi đánh nhau nhìn sang cô bỗng bật cười. Thấy lạ cô liền hỏi "Có gì đâu mà cười" "Tại nhìn thấy em giận rất dễ thương" "Hứ bị thương mà còn thích chọc người ta" nói rồi cô đặt lên môi của cậu một nụ hôn nồng nàn mà dịu dàng. Đó là lần đầu tiên, cô tự động hôn ai đó. Băng rất vui vì giờ đây cậu nhận ra trái tim của cậu chỉ thuộc về cô và chỉ rung động với một mình cô thôi. Mỉm cười với cô rồi do mệt mà ngủ luôn. Cô ngồi bên cậu rồi cũng thiếp đi...
|
Xin lỗi các bạn tg hiện giờ đang khá bận rộn với chuyện học thêm nên sẽ lâu ra chap mới nên mình xin các bạn thông cảm. Các bn có thể đọc truyện Thủ lĩnh Black và cô giáo hiền lành trong lúc đợi mình ra chap mới. Truyện đó cũng là do mình đăng luôn á mong các bn ko chê. <cuối đầu>
|