Đừng Xa Em Anh Nhé
|
|
2năm trước: "Sao em lại nỡ làm vậy với anh, anh yêu em thật lòng mà Ly" "Em xin lỗi nhưng em ko thể đến với anh em xin lỗi" "Tại sao hãy cho anh một câu trả lời đi Ly" "Vì anh nghèo và anh là con gái làm sao có thể lo cho em dc , em đã kiếm dc một người khác có thể lo cho em rồi em xin lỗi" "Vậy em....đi đi" GTNV: Nó:Nguyễn Ngọc Băng đã từng bị tổn thương khá lớn 2năm về trước,nhưng giờ nó là chủ tịch tập đoàn BNG giàu có nhất thế giới, lạnh lùng , da trắng ,tóc kiểu tomboy hàn màu trắng, có 1 vết sẹo ngay mắt phải, rất đẹp trai Huỳnh Như Ý:bạn thân Băng là gái thẳng, hiểu rõ nổi đau của Băng và rất thông cảm cho Băng , xinh đẹp , dễ thương , học giỏi Trương Hoàng Vũ:cũng là bn thân của Băng là sb,xinh đẹp , hơi lạnh lùng giống Băng , mê gái Ánh Vy: hs lớp 10a1 là một hotgirl,con của chủ tịch cty đá quý Kỳ Phong , học rất giỏi
Ở trường học : "Ê Băng đi chơi với tụi tao đi"Vũ "Ok chơi cái gì" "Coi xem ai là người xin dc sdt của 1 trong mấy em đó trước dc ko" "Ok đứa thua sẽ bị gì" "Sẽ phải cởi áo quần ra đứng giữa trường hehe" "Á đù ok" "Các bn nữ chú ý tôi và Băng sẽ cá cược ai thua sẽ phải cởi áo quần ra giữa trường đứng ok nhưng ko dc tung lên mạng nhé ok?"Vũ nói với tất cả mọi người Mọi người trả lời "Ok" Bắt đầu ,sau một hồi Vũ thắng còn Băng do giúp cô nên bị thua "Cởi đi,cởi đi,cởi đi" mọi người reo hò Băng cởi áo ra bên trong là cơ bắp cuồn cuộn vì ko có vòng 1 và có tập gym nó làm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu ấy (còn phần dưới các bạn tự tưởng tượng ra nhé)....
|
Ai thấy cũng phải ngất ngây trước cơ bắp của nó thế nên rất dễ nhìn lầm nó với con trai vì hầu như nó ko hề có gì giống con gái cả. Vũ thấy nó thua định chạy lại chọc nhưng nó đã đi đâu mất tiêu rồi . Thì ra nó ra vườn hoa sau trường nằm ngủ rồi một cô gái đi tới thấy nó nằm ngủ chạy lại chọc nó Cô gái lấy chai nước lạnh áp vào mặt nó "Oái...cái gì thế " "Hi..hihi" "Cậu cười gì hả" "Mình có cười gì đâu hihihi" "Cậu tên gì thế?" "Hả mình tên Vy" "Oh chẳng phải hội trưởng đây sao trốn học Ak" "Hứ cậu cũng vậy thôi" Qua cuộc nói chuyện đó mà 2 người họ trở nên thân thiết hơn,khoảng 1 tuần sau "Băng ở đây" "Chào đây là..." "Đây là một người bn của tớ" "Chào hân hạnh dc làm quen tớ tên là Thuận" "Chào" "2 cậu kêu món trước nha mình đi vs cái" Vy nói rồi đi mất "Cậu nên tránh xa Vy của tôi ra" Thuận nói "Cậu có tư cách gì để ra lệnh cho tôi" Băng tl "Tao giàu có hơn mày và Vy là người yêu của tao" "Tôi ko chắcm cậu giàu hơn tôi và tôi cũng ko tin Vy yêu cậu hahahah" "Mày..."...
|
Típ đi tg. Tg đừng bỏ truyện giữa chừng nha
|
Sau khi ngồi nghỉ một chút để đầu bớt đau nó nhanh chóng chào bà rồi ra về , đang đi bộ trên đường nghe tiếng kêu cứu của một cô gái ở trong con hėm gần đó , nó chạy lại thì thấy một đám thanh niên to con đứng quay quanh còn cô gái thì đang nude toàn tập @@ nó liền chạy lại nói "Mấy con chó kia buông cô gái ra ko thì bảo" "Mày nói ai là chó hả mây tụi bây đánh nó cho tao" "Bốp..Bốp..Bốp" Cả đám thanh niên nằm sài dưới đất máu me tùm lum rồi nó chạy lại cởi áo ra rồi đắp cho cô gái để lộ nguyên cơ thể 8 múi của nó "Cảm ơn cậu, ko có cậu chắc mình chết mất" cô gái nói lí nhí " Ko có gì nhưng tôi là con gái" "Hả ..." cô gái hầu như ko thể tin dc sao lại có một người con gái đẹp trai vậy chứ cơ thể 8 múi nữa và cô nghĩ đó là mơ "Cô tên gì, nhà ở đâu tôi hộ tống về" Băng lạnh lùng hỏi "Ak mình tên Thảo nhà mình ở ..." "Đi thôi" Nói rồi Băng dắt tay cô kéo đi Về tới nhà thấy cô như vậy ba cô tính kêu người bắt Băng nhưng cô ngăn cản kịp rồi giải thích cho ba "Oh ra là vậy thế ta nợ con một lời cảm ơn rồi" "Dza ko có gì thôi con xin phép về gia đình đang chờ" "Con ko ở lại ăn cơm sao" "Dza thôi con xin phép về" "Ukm mốt có gì qua nhà bác chơi nha con" Từ ngày nó cứu Thảo, Thảo cứ mãi nhớ về bóng hình nó và mong sẽ dc gặp lại nó...
|
Về đến nhà nó thực sự tức giận khi nhớ lại cái vụ Vy đánh nó . Đối với nó chủ tịch của cty giàu nhất thế giới mà bị nhục như vậy thật ko cam lòng . Càng nghĩ nó lại càng muốn giết hắn và lại càng hận Vy hơn, vì cô ko cho nó cơ hội giải thích mà dám thẳng tay tát nó "Ôi cái danh dự của chủ tịch Băng đây còn đâu nữa chứ...AAAAA" nó tức giận gào thét như muốn xé toạc cả bầu trời Mọi người dưới nhà kinh sợ ko ai dám nói hay làm gì cả Nó la hét đến khi mệt mỏi ko còn sức nữa mới chịu gục xuống và thiếp đi một cách ngon lành . Mọi người dưới nhà giờ mới hết sợ rồi đi vào phòng của mình ngủ . Sáng hôm sau, lúc 7h: "Cậu chủ dậy đi học đi ạ" cô hầu gái nói lí khí vì còn sợ vụ tối qua "Hôm nay tôi ko đi học biến đi" nó quát cô hầu gái "Dza" cô hầu gái sợ hãi tl Nằm trên giường mà nó ko sao quên dc cái chuyện hôm đó lòng tức tối vô cùng . Bất chợt nó vớ lấy đt gọi cho ai đó rồi nói "Mày hãy điều tra lý lịch của tên Thuận bn của Vy cho ta ngay lặp tức, mày mà ko làm dc đừng trách ta vô tình" "Dza" người bên đầu dây bên kia sợ hãi đáp Thời gian trôi qua đã 1 tuần Băng ko đi học, Vy lo lắng có lẽ do hôm đó quá nặng tay làm Băng giận mình liền tìm đến nhà Băng hỏi rõ "Chào bác, cháu muốn gặp Băng" "Xin lỗi nhưng giờ cô ko dc đón tiếp ở đây xin cô đi cho" "Ko Băng đánh bn cháu hôm nay cháu phải hỏi cho rõ" "Cậu chủ đánh bn cô hay cô và bn cô đánh cậu ấy, ít nhất cô cũng phải để cho cậu chủ tôi giải thích chứ. Giờ cô đi đi ở đây ko đóm tiếp cô" bà quản gia trợn mắt nhìn cô nói Cô đành quay về nhà, lúc đó cô mới nhận ra rằng sao mình lại ko để cho cậu ấy giải thích chứ trời ơi sao mình ngu quá vậy trời thì lúc đó cũng muộn rồi vì Băng giờ đây chỉ muốn rời xa cô...
|