Duyên phận tôi gặp em
|
|
Típ đi tg ơi. Truyện đang hấp dẫn.
|
Sau bao nhiêu mong đợi thì thứ 7 cũng tới. Mà ngay từ tối thứ 6 tôi đã không ngủ được nếu như không phải mặc áo thanh niên thì tôi cũng sẽ tốn thêm mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem mai phải mặc gì, đeo gì, mang giày gì cho nó “fashion”. Biết sao được nói tôi điệu tôi cũng chịu vì mai gặp “người ta” cơ mà. Nằm trông trời trông trăng một lúc thì tôi cũng ngủ được………………………………………………………………........................................................ …….Đó là một căn phòng kỳ lạ. Trên cột có khắc long phụng, cách bài trí như mấy căn phòng như mấy căn phòng trong phim cổ trang Trung Quốc. Đâu đâu cũng chạm khắc hình rồng đường nét tinh sảo. - Tỷ tỷ, muội xin tỷ, chạy đi tuy muội đi lấy thái tử nước Tần nhưng muội luôn yêu tỷ hãy chạy đi quân triều đình đang tới xin tỷ... Một ng con gái vô cùng vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp khiến trăm hoa còn phải cuối đầu nói với 1 ng con gái cũng không kém phần kiều diễm cả hai phải nói là mỹ nhân của mỹ nhân càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm. Một là vẻ đẹp chim sa cá lặn thuần khiết như nước mùa thu. Một nghiêng nước thành, mang một vẻ sắc sảo khiến nhiều người ngay cả con gái cũng phải mê đắm. Cả hai đều mặc trang phục cổ xưa. Người con gái kia không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn rồi đưa tay vuốt ve đôi má đang thấm đẫm nước mắt của người còn lại, đôi mắt hơi đo đỏ. Người còn lại tiếp lời: - Muội cầu xin tỷ hãy đầu hàng đi đừng vì muội mà phải hy sinh như vậy muội sao có thể sống tiếp - Thu Phong, tin ta ngày nào còn ta ngày đó nhất định muội không phải đi đâu cả – nói rồi người con gái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đứng phắt dậy từng bước từng bước tiến ra cửa - Tỷ tỷ, muội xin tỷ đừng cố chấp nữa hãy nghĩ đến muội một lần được không tỷ tỷ - nói rồi cô gái khóc lớn không thể nào kềm lại được Người con gái mang vẻ đẹp sắc sảo ấy quay mặt lại lúc này mắt đã đầy lệ: - Muội muội, có duyên sẽ gặp lại. Ta… yêu… muội… Thu Phong… Lam Phong ta mãi mãi yêu muội... - Tỷ tỷ, muội không cần duyện phận gì gì đó nhất định… nhất định muội sẽ tìm tỷ… tỷ … tỷ… muội sẽ tìm tỷ….. ………………………………………………………………………………………… Reng… Reng… Reng… cái đồng hồ chết tiệt reo sớm như vậy không cho tôi… ngắm mỹ nhân. Mà thật lạ đây là lần thứ 3 tôi mơ thấy giấc mơ này lần nào câu “ Muội sẽ tìm tỷ” cũng lặp đi lặp trong đầu tôi đến nửa ngày chưa tan biến cứ như là người con gái đó nói với tôi. Tôi đã từng kể với con mắm bạn thân nhưng ngược lại nó bảo tôi khùng. Đúng là không ai như nó tôi chân thành kể nó nghe mà lại phũ phàng như vậy. Thôi bỏ đi ai bảo nó là bạn thân duy nhất của tôi chứ. Quay lại hiện tại, sau khi vscn xong thì cũng vừa lúc dắt xe ra và đến chỗ hẹn. Trời buổi sáng không khí trong lành, không phải tiết trời se se lạnh như lúc gần Tết nhưng cũng làm con người ta dễ chịu cho một ngày mới. Đợi khoảng 10p thì chị Ngọc cũng đến. Chị vẫn luôn như vậy luôn xinh đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết pha chút lạnh lùng lại thêm phần thân thuộc. Quần jean áo thun xanh dương đậm, chị có vẻ thích màu này. Lần này chị còn cột tóc đuôi ngựa nhìn rất năng động. Tôi rất thích những người con gái cột tóc như vậy. Không hiểu sao sau lần gặp mặt đầu tiên thì mỗi lần gặp chị tôi đều thấy rất vui rất thoải mái trong lòng dâng trào cảm giác muốn bảo vệ không muốn bất cứ thứ gì xâm phạm kể cả 1 hạt bụi nhỏ. Vừa thấy tôi chị Ngọc đã cười thật tươi. Tôi có chút ngạc nhiên đây là nụ cười tươi đầu tiên chị dành cho tôi khiến tôi như lạc vào tiên cảnh, nơi đó có một tiên nữ vô cùng xinh đẹp đang cười với tôi. Vì nụ cười này mà sau này tôi lưu tên chị trong danh bạ điện thoại là Thần tiên tỷ tỷ, ngộ cái là sau này khi lấy điện thoại tôi chơi chị lại nổi cơn giấm chua hỏi dám lưu tên nhỏ nào, lúc đó tôi chỉ biết ôm bụng mà cười. Đợi tôi lơ lửng lửng lơ trên không trung xong thì chị cũng đã đứng trước mặt tôi rồi - Em đợi lâu chưa – lại cười - Không lâu lắm – tôi vừa nói vừa đỡ một túi gì đó có vẻ nặng cho chị vô tình lại chạm vào ngón tay chị. Nó không lạnh như tôi luôn nghĩ mà ngược lại rất ấm áp - Mình đi nha chị - tôi nói tiếp - Ừ - cười nữa chị như muốn cướp hồn tôi thì phải, nụ cười của chị càng ngày càng đẹp làm tôi như tên biến thái cứ nhìn chằm chằm vào chị. Như cảm nhận được điều bất thường. Chị hỏi rồi một cách tự nhiên nhất đưa tay lên trán tôi sờ sờ - Em sao vậy, bệnh hả??? Tôi luống cuống - Dạ, dạ em không sao đâu, mình đi chị để trễ giờ Rồi chúng tôi đi đến nơi diễn ra hoạt động. Trên đường đi, do có một chiếc xe chạy ẩu nên tôi thắng gấp. Thế là chuyện gì đến cũng đến, theo quán tính chị Ngọc bị đẩy về phía trước, hai tay chị thì vòng qua eo tôi còn phía sau lưng tôi thì à ừm nói sao đây nhỉ. Tóm lại là có một luồng điện chạy dọc người tôi làm cho tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài mà dạo chơi một vòng. - Chị không sao chứ??? - Chị không sao Ngồi phía trước nên tôi không thấy được biểu cảm của chị lúc này nhưng cầu mong chị cũng đừng thấy gương mặt đỏ như trái gấc lúc này của tôi. Sau đó suốt dọc đường đi chúng tôi không nói gì nữa nhưng điều bất thường là tay chị vẫn giữ nguyên vị trí trên eo tôi khiến tôi có một cảm giác ấm áp lạ thường. Đến nơi, tôi nói: - Có cần gì hay muốn di chuyển đến nơi khác thì chị gọi cho em nha - Ừ, cám ơn em – chị mỉm cười Sau đó chúng tôi ai làm việc nấy. Việc của tôi không nhiều nên phần lớn thời gian là ngồi một mình ngắm người qua lại và ngắm cả chị. Lúc chị làm việc gương mặt biểu hiện rõ sự nghiêm túc và vô cùng lạnh lùng toát ra một vẻ đẹp khó tả. Tôi yêu vẻ đẹp đó. Đôi lúc tôi thấy chị nhìn tôi nhưng tôi giả là không biết hoặc gạt mình không phải chị nhìn tôi. Cuối ngày cũng là lúc công việc của chị xong, nhiệm vụ của tôi là chở chị về nhưng chị lại không cho nói là cứ để chị chở. Nhưng chị chở tôi đi đâu không biết càng đi lại càng xa đường về nhà nhịn không được nên tôi đành hỏi: - Chị Ngọc, mình đi đâu zậy??? - Đi xem phim – chị trả lời tỉnh bơ như đó là điều hiển nhiên - Ủa chứ không phải đi về hả??? – hỏi xong tôi thấy mình ngu hết sức - Đi xem phim với chị đi. Như lời cảm ơn của chị dành cho em Tôi không nói gì chỉ cười, người đẹp chủ động chở đi chơi ngu sao không đi. Nhưng trước khi vào rạp phim tôi cũng kip kéo chị vào 1 tiệm thức ăn nhanh. Làm gì làm no bụng rồi mới tính tiếp. Gọi món xong thì chúng tôi đi lên lầu chọn chỗ ngồi. Trong lúc đợi phục vụ mang thức ăn ra tôi và chị có nói chuyện. Cũng chỉ là xã giao bình trường học trường gì nhà ở đâu plaplapla… rồi đột nhiên chị hỏi: - Em nghĩ sao về duyên tiền kiếp? – đôi mắt chị ánh lên sự nghiêm túc không có vẻ gì là trêu đùa. Thấy vậy tôi cũng thành thật: - Em nghĩ duyên tiền kiếp là có thật vì mỗi một người mà ta gặp thì chắc chắc trước cũng đã từng ít nhất là ngoái đầu lại nhìn nhau. Em từng đọc một câu trong truyện “Kiếp trước ngoái đầu và trăm lượt, bất quá đổi lấy một lần gặp thoáng qua ở kiếp này” - Em có vẻ tin vào duyên số nhỉ - Ừm, em tin vì trên đời này mỗi một người gặp nhau đều có nguyên nhân và duyên phận cả. Em thích nhất là câu “Có duyên sẽ gặp lại” Không hiểu sao trên mặt chị có chút ngạc nhiên rồi cũng mau chóng tan biến. Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn tới. Chúng vẫn vừa ăn vừa nói chuyện nhưng chuyển đề tài khác vui vẻ hơn. Không hiểu sao hôm nay tôi nói nhiều kinh khủng và tôi cũng thấy chị cười nhiều hơn. Khi bên chị, tôi cảm giác rất gần gũi thoải mái như người thân vậy. Rồi chúng tôi kéo nhau đến rạp phim chúng tôi chọn một bộ phim tình cảm lãng mãn nói về một cặp thanh mai trúc mã vì người con trai không môn đăng hậu đối mà người con gái bị bắt đi lấy chồng họ bị chia xa mãi mãi. Tôi thấy bộ phim này rất hay ý nghĩa một tình yêu thật đẹp. Còn chị Ngọc không biết vì lạnh hay sao mà suốt bộ phim chị luôn nắm tay tôi nắm rất chặt, mũi thì cứ hít hít như bị nghẹt. Kết thúc bộ phim thì trời cũng là 8h tối hơn, tôi ngỏ ý muốn chở chị về nhà vì trời tối tôi có chút không yên tâm. Chị đồng ý. Nhà chị không xa nhà tôi là mấy mất cũng 10p chạy xe đạp đi thêm xíu nữa là nhà nhỏ bạn tôi biết vậy tôi đã “chăm chỉ” qua nhà nó chơi nhiều hơn rồi. Tối về chị nhắn tin cho tôi lại là lời cám ơn. Lúc check face thì tôi thấy chị yêu cầu kết bạn phải nói là tôi sướng như điên vậy ngay lập tức đồng ý. Tôi theo dõi facebook chị cũng lâu rồi ngay từ lần gặp chị đầu tiên mà nay lại được kết bạn. Tôi mém chút còn không ngủ được Kể từ hôm đó, tôi và chị là bạn. Chúng tôi hay nhắn tin trò chuyện, lâu lâu còn hẹn nhau đi ăn hay đi xem phim. Khi vui buồn chị đều tâm sự với tôi, tôi cũng thế. Không hiểu sao trong các lần đi hoạt động tôi đặc biệt vui và cười nhiều hơn khi biết sẽ có chị. Tôi thích một người lạnh lùng nhưng tôi yêu nụ cười cùng vẻ đẹp của chị. Yêu luôn con người chị. Trông chị như vậy thôi nhưng lại là một cô gái yếu đuối cần được che chở bảo vệ, một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến chị buồn hay vui nguyên ngày. Bên trong của sự lạnh lùng mạnh mẽ ấy là một người con gái luôn khát khao tình yêu và muốn được bảo vệ. Vì điều đó tôi càng ngày càng lún sâu và tình cảm của mình dành cho chị. Tôi biết chị chỉ xem tôi là bạn, là em gái. Tôi tự nói với chính mình sẽ bảo vệ người con gái ấy dù chỉ trên danh nghĩa một người bạn. Nhưng ngược lại tôi càng ngày càng ích kỷ, chỉ cần chị cười với người khác thôi cũng làm tôi khó chịu. Người ta nói” Đau khổ không phải vì ghen mà là vì không có tư cách để ghen. Bây giờ thì tôi thật sự hiểu được câu nói đó và cảm nhận được sự đau khổ đó…
|
Hè đã kết thúc và bây giờ thì tôi lại phải tiếp tục “mài đít trên ghế nhà trường” chán lắm cơ. Vì là năm 12 tôi không thể thường đi hoạt động nhưng mà được cái là tôi còn có thể gặp chị Ngọc, thỉnh thoảng chị còn tới tận trường chở tôi đi ăn có lúc lại đưa rước tôi đi học và đặc biệt là cũng cùng tôi cúp học đi xem phim. Chị cứ nói tôi mãi “ Em có biết cúp học là không tốt không hả như vậy sẽ mất bài mà em cũng học 12 rồi đâu như mấy đứa nhỏ mà cúp mãi” nói vậy thôi chứ tôi chỉ cần nói em buồn là chị sẽ cùng tôi đi. Được chị cưng chìu như vậy làm tôi có chút ảo tưởng càng ngày tôi càng yêu chị. Nhưng vẫn dặn lòng câu nói “ Sai lầm của một kẻ đơn phương chính là nghĩ người ta làm nhiều chuyện vì mình” không biết bao giờ nó trở thành câu châm ngôn tình yêu của tôi – một kẻ hay đơn phương người khác chăng. Bây giờ đang là giờ ra chơi, tôi vẫn giữ nguyên thói quen như năm lớp là đứng một mình ở hành lang nhưng khác ở chỗ 2 năm đó tôi đứng để tìm hình bóng một người để ngắm để tương tư để hoài niệm để thoả lòng mong nhớ . Nhưng bây giờ tôi đứng đó là để nhớ về một người, người luôn chăm sóc tôi dù chỉ như chăm sóc một đứa em nghịch ngợm, người mà khi tôi buồn người đó cho tôi ôm từ phía sau mà than thở mà ủ rũ, người luôn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái gần gũi. Đôi lúc tôi thắc mắc có phải duyên phận đưa tôi và người về bên nhau???? - Ê!!!!!!! Đó là con bạn thân của tôi nó tên là Hân, Bảo Hân, tôi và nó làm bạn chỉ mới 3 năm thôi nhưng vì giữa tôi và nó có một cái gì đó giống nhau nên rất nhanh trở thành bạn thân. Nó cũng biết là tôi thích con gái, và cũng biết là tôi thích ai trước khi thích chị Ngọc. Nó cũng chính là đứa hay nghe tôi than vãn về “cuộc tình” đơn phương của mình. Tôi biết ơn nó thật nhiều vì chẳng những không xa lánh mà còn bên cạnh, cảm thông và đưa ra những lời khuyên bổ ích mà nói một cách hớm hỉnh thì Hân chính là “quân sư tình yêu”của tôi. Nhưng cũng chính nó nhiều lần khiến tôi điêu đứng vì nó… đã biết quá nhiều chuyện. Tôi giật mình rồi quay qua hỏi nó - Gì ak???? - Đứng đây nhìn người ta hả???? - Người ta nào???? – tôi giả ngu - Thì cô Vy đó còn giả khờ bạn diễn quá bạn à – nó hất cầm về phía cô Vy đang đứng. Và cô Vy chính là người mà tôi đơn phương trước đây. Tôi cười xòa - Vợ người ta. – tôi chả buồn suy nghĩ mà phát ngôn - Biết luôn. Mà chọc thôi cũng biết là chái chym bạn thuộc về người khác rồi – nó ra vẻ uyên thâm dù sao cũng là quân sư tình yêu của tôi cơ mà - Ghê luôn, mà vẫn chính là đơn phương thôi – tôi làm mặt buồn - Đơn phương nhưng lần này tui thấy bạn hạnh phúc hơn nhiều chắc chị Ngọc gỉ đó chăm bạn ghê lắm chiều nào cũng thấy chở đi ăn rồi chở về học thêm Tôi cười mộ cách tươi nhất, ta nói nó rộng đến mang tai luôn í - Chứ sao - Mà Thư nè. Mấy lần tui thấy cô Vy nhìn bạn, mặt buồn lắm nhất là mấy lần chị đó chở bạn ak - Tui thấy chứ nhưng mà bạn nhớ mấy lần cô đối xử với tui không, có khi cô buồn vì không còn cái đuôi theo sau hoài thôi – nói cách nào thì tôi cũng qua thời kỳ ảo tưởng cô Vy có tình cảm với tôi rồi - Ờ thì biết vậy nhưng mà tự nhiên tui thấy tội tội, bạn có nghĩ cô Vy có tình cảm với bạn hông??? – Hân hỏi tôi - Hahaha bạn đang kể truyện cười đó hả??? – tôi ôm bụng cười chuyện cô Vy đối tôi có tình cảm còn khó hơn cả lên trời - Con này người ta nói chuyện đàng hoàng – rồi nó zí tôi đánh. Tôi có làm gì nên tội chỉ là chấp nhận sự thật thôi mà Tùng… tùng… tùng tiếng trống vô học như cứu tôi một mạng. Chưa bao giờ tôi thương ông bảo vệ như lúc này - Ê vô đi tới tiết bà la sát ak – tôi quay sang hướng con Hân nói May mà nó cũng sợ bà la sát giống tôi nên 2 đứa mau chóng yên vị vào chỗ. Tiết Địa chán phèo vô cùng buồn ngủ. Tôi đánh liều lấy điện ra mà nhắn tin cho chị Ngọc “ Thần tiên tỷ tỷ, e chán quá đang làm gì nt với e đi “. Ôi trời số phận tôi thật là bi kịch mà, nhắn nhầm cho ai không nhầm lại nhầm cho cô Vy. Tôi vội vàng soạn một tin khác “ Cô con xin lỗi con nhắn nhầm rồi cô đừng để ý nha”. Xin lỗi rồi nên tôi cứ nghĩ đã xong xuôi an tâm nhắn lại cho chị Ngọc. Chưa đầy 5p có một tin nhắn mới, người gửi là… cô Vy tôi có chút ngạc nhiên cô Vy trả lời tin nhắn điều này giống hiện tượng văn học hiếm có vậy sắp đến tận thế rồi. Nội dung tin chỉ là “ Học không lo học mà nhắn hả? Tập trung học” chỉ vậy thôi tôi hông nhắn lại vì người tôi mong đợi vừa trả lời tin nhắn “Đang học phải không???”. “ Hehehe chỉ c hiểu e” , “ Tui hiểu cô quá mà, thôi học đi chiều nay về mấy giờ tui qua chở đi ăn”. Tôi như bắt được vàng mém tí la lên nguyên lớn biết nếu vậy tôi chỉ có nước chết với bà la sát trên kia “ Thương tỷ tỷ ghê ak, 5h30 nhá”, “ Biết rồi học đi ko học là về nhà khỏi ăn”. “ Vâng ạ”. Trời đã sinh cho đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn lại thêm đam mê hình tượng lạnh lùng nên tôi cũng thuộc top thanh niên nghiêm túc trong trường nhưng với chị Ngọc thì khác, bên cạnh chị tôi như một đứa con nít không đến nổi ngây thơ đâu vì từ khóa chính xác chính là tinh nghịch. Sau thời gian mòn mỏi chờ đợi thì cũng đến giờ ra về. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng ra cổng trường tìm chị. Không biết sao lần nào cũng vậy tôi luôn tìm được chị Ngọc mặc dủ chỗ đó đông người đến mức nào và trùng hợp lần này chị chỗ chị đứng đợi tôi ngay bên cạnh… cô Vy. Tôi định thần lại chả hiểu tại sao lúc đó lại hơi hoang mang. Cũng may mà cô Vy hông phải người yêu cũ của tôi. Cuộc đời cũng lạ thật chả hiểu tại sao lại có nhiều điều chả hiểu tại sao đến như vậy (có gì đó ko ổn). Tôi chạy lại chỗ chị Ngọc và cô Vy. Đầu tiên là chào hỏi cô sau đó quay qua chị: - Hehehe thần tiên tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá – khi có chị là tôi lại như vậy, tôi nghe nói như vậy gọi là “tăng động” thì phải Thấy tôi chào cô Vy chị cũng hướng cô gật đầu cho lịch sự - Xạo quá mới gặp hôm qua bày đặt nhớ mong. Đói rồi chứ gì??? – chị đã vạch trần âm mưu của tôi một cách thật dễ dàng - Chỉ có chị là hiểu em – Tôi biểu môi làm nũng Sau đó chúng tôi hướng cô Vy chào ra về. Sau 10p thì chúng tôi đều yên vị trong tiệm thức ăn nhanh mà chúng tôi yêu thích. Đang ăn ngon lành thì chị hỏi tôi - Cái cô lúc nãy… có gì với em không??? – chị hỏi có chút ngập ngừng Tôi hơi ngạc nhiên nhưng mau chóng thu lại thái độ đó: - Không gì sao chị lại hỏi vậy??? - Ờ hông có gì, tại lúc nãy chị thấy cô đó nhìn em chăm chú lắm có gì đó buồn buồn “ Cô Vy buồn sao, không thể nào”. Nhìn ánh mắt đầy khó hiểu của chị Ngọc tôi hơi phân vân không biết có nên kể về tình cảm của tôi không. Nhưng không hiểu sao miệng lại tự động phát âm: - Cô ấy… là người em từng đơn phương… - Em thích con gái sao??? – chị ngạc nhiên chen ngang ánh mắt đột nhiên sáng lên tôi thật không tài nào hiểu được ánh mắt đó muốn nói lên điều gì nhưng có 1 điều “thôi xong lần này chị em cũng mất luôn” - Em… em… chị… đừng… chị không kì thị em chứ??? Chị đứng hình rồi sau đó cười nụ cười luôn làm tôi mê đắm nhưng lần này nụ cười đó làm tôi chảy mồ hôi - Khờ quá, chúng ta làm người của thế kỉ 21 còn kì thị gì??? – chị vò đầu tôi - Phù… làm em hết hồn mà… chị không… - Không… - tôi chưa nói dứt câu thì chị đã trả lời - Chị biết em hỏi gì hông mà trả lời - Biết. Mà nè em… có thể kể với chị về người đó không??? - Người nào??? - Người em thích – chị chớp chớp mắt Tôi nghiêng đầu dò xét chị. Chị cũng nghiêng theo tôi cười cười. Và thế là nguyên bữa đi ăn đó trở thành buổi tâm sự của tôi. Tôi kể tất tần tật về tôi và cô Vy cho chị nghe. Tình cảm tôi dành cho chị khiến tôi kể hết mọi thứ không giấu chị điều gì. Điều đặc biệt là ánh mắt chị trong lúc tôi kể lại vui buồn lẫn lộn đôi lúc còn có chút hờn ghen khi tôi kể đến kỉ niệm vui khi tôi bên cô Vy và tình cảm sâu đậm tôi từng dành cho cô ở quá khứ. À mà tôi vừa nói gì ấy nhỉ??? Ánh mắt chị hờn ghen sao??? Không thể nào làm gì có chuyện đó. Sao chị lại ghen được. Hay là… bỏ bỏ không đâu. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ nên tranh thủ đi… hoạt động. Và lần này thì tôi đi với chĩ Ngọc. Không biết từ lúc nào chị chăm đi hoạt dộng tình nguyện hôn nhưng tôi cũng sớm không thắc mắc vì có chị bên cạnh vậy là đủ. Như bao lần khác, đó là một hoạt động đông người, một chỗ có bóng mát thôi mà cả đống người chen chút vào đứng. Sợ lạc mất nhau, tôi nắm lấy tay chị thật chặt. Vì xung quanh toàn là nam mà mặt chị lúc này thì lại hơn nhăn nhó tôi đoán là do phải chen chút nên chị cảm thấy khó chịu. Mà ngay cả khi nhăn nhó thì chị vẫn vậy vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to to, đôi môi căn mọng nhìn thật muốn cắn. Chị không thường trang điểm điều đó càng làm tôi yêu chị. Dáng người không phải là nắm lùn nhưng lại ốm thấp hơn tôi chưa đến nửa gang tay khiến tôi lúc nào cũng dâng trào cảm giác muốn bảo vệ. Và chính xác là lúc này đây, tôi đem chị để vào lòng, cái nón đang đội cũng sớm chuyển qua cho chị, tay thì lợi dụng chút vịn hờ lên eo chị. Chị không phản ứng thế là tôi cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó cho đến khi… - Á!!!!!!!!!!!! Chị Ngọc la lên hoảng hốt kèm chút sợ hãi còn tôi ngay lúc ấy đã bắt được cái tay đang để trên đùi chị. Vì là dân học võ, tôi vặn tay hắn qua một bên sau đó tung cước ngay bụng hắn. Những người chung quanh lúc đó không hiểu gì nhưng thấy người ta bị đánh thì… đứng dàn ra thành một vòng tròn (khó hiểu thặc ). Tôi không để ý nhiều đụng đến người tôi yêu coi như hắn tới số. Ngay khi hắn còn chưa kịp đứng dậy thì tôi tiếp tục “tặng” thêm 1 à vài cước vào bụng hắn kèm theo: - Thằng khốn, mày vừa làm gì vậy hả??? Thằng chó bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu đê tiện Mỗi một chữ là một cước vào bụng hắn. Lúc này có người và can tôi - Có gì từ từ nói Thư dừng lại đi Tôi như không làm chủ được mình nữa ai can tôi cũng mặc kệ vẫn lao vào. Thử hỏi ai có thể ngăn được một con hổ đang lên con như tôi chứ nhưng - Chị không sao em dừng lại đi Thư, chị không sao Chị Ngọc vòng tay qua eo tôi ôm tôi thặt chặt. Nói mà như khóc điều này làm tôi tỉnh ngộ và ý thức được chuyện đang làm. Tôi quay qua lúc này mắt chị đã rướm lệ, hoảng hót tôi làm chị khóc sao. Nếu ví nước mắt như những giọt pha lê thì tôi đang phá vỡ những viên pha lê vô cùng xinh đẹp ấy. Tôi ôm chị vào lòng hết hoảng sợ chưa bao giờ ai khóc mà tôi sợ đến vây: - Đừng… đừng… khóc… em xin lỗi mà… đừng khóc… em biết sai rồi em xin lỗi mà van chị đừng khóc nữa Tôi cầm vai chị đẩy nhẹ ra đủ để tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt lúc này của chị. Tôi vừa làm gì vậy, khiến cho người tôi yêu khóc sao mày thật đáng chết mà Thư. Tôi dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy. Ánh mắt thống khổ. Chị nín khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ đưa tay lên khóe miệng tôi hỏi: - Đau không??? – lúc này tôi mới định thần lại thì ra lúc nãy không chỉ tên khốn kia bị tôi đánh mà hắn còn kịp cho tôi ăn một cú ngay miệng Tôi lắc đầu như một cái máy - Không đau, không hề đau. Đừng khóc nhé, em xin lỗi Tôi rất muốn lại ôm chị vào lòng mà xin lỗi mà vuốt ve nhưng đáng tiếc ở đây là chỗ đông người mà tôi là gì mà đòi ôm chị cơ chứ. Vụ việc lúc nãy do có người thấy và tất cả đều nhận là tên kia sai tôi chỉ tự vệ nên không bị truy cứu, chỉ bị cảnh cáo đừng đánh người quá như vậy. Không sao họ chỉ lo cho tương lai tôi thôi mà. Vì hắn có thể mời tôi lên phường uống trà bất cứ lúc nào hắn thích. Sau đó thì tôi chở chị về nhà chị cũng ở lại chơi vì chiều nay không có việc gì quan trọng cần làm nhưng chủ yếu là tôi muốn bên cạnh chị lúc này, bên cạnh người tôi yêu….
|
Mất khoàng 20p để về nhà chị. Tuy cũng khá nhiều lần đưa chị về nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào nhà chị. Lấy màu xanh dương làm chủ đạo, sự sắp xếp rất ngăn nắp tỉ mỉ, nhìn vào phong cách trang trí có thể biết được một phần tính tình của chị. Một người xinh đẹp, bản lĩnh, đối với chị chỉ có tiến lên chứ không có bước lùi. Điều này khiến tôi có chút tự ti, mà thôi dù sao thì tôi cũng chỉ là em gái thôi mà. Đang lúc tôi suy nghĩ về tương lai và “đau xót” cho số phận của mình thì chị cầm một ly nước ra: - Uống đi - Hehehe cám ơn tỷ tỷ, ủa sao chị hông uống??? - Chị hông khát Rồi chị đi vào trong không bao lâu thì mang ra hộp gì đó. Nhìn kĩ mới biết đó là hộp y tế. - Trời em đâu có bị gì đâu mà chị làm ghê zậy - Miệng vậy mà nói là không sao – chị nhăn mặt - Thôi mà em không sao đâu, chị dẹp vô đi - Vậy lại đây chị sức dầu cho - Thôi sức dầu vô nóng lắm - Nè, hôm nay bày đặt cãi lời chị phải hông??? – chị nói lớn tiếng Tôi đứng hình, chưa bao giờ tôi thấy chị như vậy. Nhưng kể cả lúc tức giận thì chị cũng thật đẹp. Đôi mày lá liễu di chuyển thiếu chút nữa là chạm vào nhau, đôi mắt to to tròn tròn gần như chứa lửa trong đó. Đẹp thật nhưng nếu như vầy hoài thì chắc chắn không ổn, tôi vội giãn hòa làm 1 đứa trẻ nghe lời: - Thôi chị đừng giận mà, lại đây sức dầu cho em đi nha. Em đau quá à không sức dầu vô là đau lắm luôn đó. Chị nở nhìn thấy em như vậy sao. Huhu Tôi làm mặt mèo con, biểu môi đôi mắt long lanh. Chị cuối cùng không nhịn cười phì cười - Tiểu quỷ, em thật đáng ghét mà – chị nói tặng thêm 1 cái kí, tôi ôm đâu - Á đau quá, bớ người ta có người hành hung con nít nè đau quá - Nè tui kí thêm mấy cái cho cô lủng sọ ở đó mà la, lại đây ngồi im cho tui sức dầu hk là sức lên mắt ráng chịu - Chị ác quá đi sức lên mắt rồi cay em rồi thần tiên tỷ tỷ gì mà kì ác quá – tôi lại biểu môi - Kệ em ai bảo ăn hiếp chị - chị kênh tôi - Ai??? Ai ăn hiếp ai hả??? - Ờ zậy đó giờ em nghe người ta nói là thần tiên tỷ tỷ nào ăn hiếp một tiểu quỷ không??? – chị nhướng mày vẻ đắt thắng ánh mắt như nói là “Để xem em cãi ra sao” - Ờ thì thì thì hồi đó không có bây giờ có - Em.. giỏi lắm Chị lại thua tôi rồi. Nói xong chị đưa tay có dầu lên gần khóe miệng tôi kết quả là: - Aaaaaaaaaaaaa…………… nóng quá – tôi nhắm mắt mà la lên như vừa bị đánh Đến khi mở mắt ra thì thấy chị đang tròn xoe đôi mắt nhìn tôi - Nè chị chưa sức vô mà - Hehe hiệu ứng phụ thôi - Nhiều chuyện – chị lại đưa tay lên - Thôi mà… mình chườm đá hay lăn trứng đi chị sức dầu nóng lắm – tôi làm mặt đáng thương Chân mày chị một lần nữa đang lăn tăn đi lại gần nhau 1 lần nữa làm tôi toát mồ hôi - Đi mà thần tiên tỷ tỷ - tôi tiếp tục giở trò “hài tử kế” - Được rồi Nói rồi chị đi vào trong lấy túi đá ra chườm cho tôi. Tôi định giơ tay nhận thì bàn tay cầm túi đá của chị đã yên vị trên mặt tôi. Ngồi đối diện nhau nên tôi có thể dễ dàng ngắm gương mặt xinh đẹp của chị. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú nơi khóe môi đang chườm đá của tôi. Đôi môi anh đào bé bé dễ thương đôi lúc chu chu thổi nhè nhẹ như muốn đánh tan đi cảm giác lạnh do nước đá mang lại. Tôi tự hỏi tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy??? Chị xem tôi là gì??? Em gái thôi sao??? Ừ em gái thôi. Nghĩ tới đây tôi tỉnh mộng cầm lấy túi đá từ tay chị - Để em – tôi cười - Ừ vậy em làm đi chị đi nấu cơm, sáng đi gấp quá chị chưa nấu à xong rồi mình đi chợ. Sẵn tiện cho em thử tay nghề của chị luôn – chị nháy mắt - À vậy lát chị nhớ nhắc em mua thuốc nha – tôi cười gian - Ừ… cho em nhịn Đi chợ về chị chạy ngay vào bếp. Tôi tắm xong thì mới vào theo. Lúc ấy tôi thấy chị mang tạp đề tóc búi cao chăm chú chuẩn bị. Hình ảnh một nữ cường nhân đột nhiên biến mất thay vào đó là một người con gái đảm đang hiền lành. Tôi liền tưởng tượng ra tương lai tôi khi có chị bên cạnh, chúng tôi sẽ cùng nhau đi làm về, cùng nhau đi chợ nấu cơm chiều, tôi sẽ từ phía sau ôm lấy chị mà nói” Thương chị nhiều”. buổi trưa tôi sẽ từ cơ quan mình đón chị đi ăn trưa. Một diễn cảnh tươi sáng nhưng không bao giờ xuất hiện - Đứng đó làm gì lại đây phụ chị này Chị lên tiếng kéo tôi từ thế giới tưởng tượng trở về hiện thực có thể nói chị là người đưa tôi vào và cũng chính chị là người kéo tôi ra. Mang tiếng là giúp thôi nhưng tôi chỉ phụ trách lặt rau rửa này kia toàn thứ linh tinh thế là tôi trốn ra ngoài ngủ lúc nào không hay biết ……………………………………………………………………………. ……………………………..Trong một căn phòng xa lạ - Tỷ tỷ, đang làm gì vậy – một cô gái xinh đẹp đẩy cửa vào cô mang tên Thu Phong - Tỷ đang đọc sách – cô gái ngồi trong phòng cười thật tươi khi Thu phong bước vào, cô gái này tên là Lam Phong - Nè ăn chè đi, đích thân mụi nấu đấy ăn thử đi - Được, mụi nấu chắc chắn rất ngon Nói rồi Lam Phong mút một muỗi chè cho vào miệng. Sắc mặt từ từ kém xuống sau đó là: - Á… - Lam Phong tỷ sao vậy Lam Phong – Thu Phong hoảng hốt - Ngon quá – Lam Phong cười thật tươi vì vừa mới chọc được một người mà - Tỷ.. tỷ chọc mụi, mụi giận tỷ - nói rồi Thu Phong quay lựng với người đối diện - Hahaha… ta xin lỗi chè mụi làm thật sự rất ngon đó ta ăn thêm 10 chén nữa cũng còn được - Thật không – Thu Phong vẻ mặt hớn hở quay lại - Thật tỷ tỷ gạt mụi làm gì - Hihihi vậy ăn nhiều một chút Hai cô gái nói đùa vui vẻ, cả hai đều ánh lên ánh mắt hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu ………………………………………………………………………… …………………….Thực tại “Haizzz mình vừa mơ thấy gì ấy nhỉ mà thôi bỏ qua đi mùi gì thơm vậy ta thơm thật đó” Lại mơ thấy 2 chị em đó nhưng lần nào khi tỉnh dậy cũng là những kí ức chấp vá không nhớ rõ. Mùi thơm thức ăn và cái bụng đang nhiệt liệt đánh trống khiến tôi không màng tới nữa. Tôi lót tót chạy vào bếp, chị nhìn tôi cười tươi: - Em dậy đúng giờ ghê ha - Em mà… woa thơm ghê ak nhưng hk biết ăn được không – tuy khen nhưng tôi vẫn không quên chọc chị - Xí rửa mặt đi rồi ăn cơm Lúc tôi ra thì chị đã chuẩn bị hoàn tất tất cả rồi, tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Nào là gà chiên nước mắm, canh rong biển thịt bầm, thịt nạt chiên xã, nấm xào thịt. Toàn là những món tôi thích cũng, sao chị biết nhỉ. Chị gấp một miếng thịt đưa đến trước miệng tôi thử đi. Tôi há miệng ra và: - Á… - Nè em sao zậy nè – chị cuống quýt lên lo lắng - Ngon quá – tôi cười gian - Em dám chọc chị hả tin chị phạt em không - Thôi mà cho em xin lỗi thật sự đồ ăn chị làm rất ngon Tôi giựt cây đũa từ chị rồi ngồi xuống gấp ăn tỉnh bơ, không nghe chị nói gì ngẩng đầu lên thì thấy chị đang nhìn tôi mỉm cười ánh mắt chất chứa đầy yêu thương. Tôi nhăn mặt - Sao chị không ăn??? Em ăn hết nha Tôi nghe chị nói nhỏ nhỏ ‘ Tỷ Ăn hết cũng được” - Hả??? chị nói gì - Hứ ai cho em ăn hết, cái này chị nấu nha, một lát nhớ rửa chén Sau đó chị ngồi xuống gấp đồ ăn cho tôi lia lịa. Chị quá chu đáo với tôi làm tôi càng yêu chị, nhưng tôi thật sự sợ, sợ đến một ngày tôi không chịu nỗi mà nói ra tình cảm của mình chị sẽ xa lánh tôi đến lúc đó ngay cả chị em cũng không còn. Ăn cơm xong như chị nói tôi là người rửa chén, còn chị làm gì không biết. Chị bảo rửa xong thì đi lên lầu vào phòng chị ngủ trưa. Nghe tới đây tim tôi đập loạn xạ, Mặt nóng nóng dĩ nhiên là suy nghĩ không mấy gì trong sáng rồi.
|
Với tài năng tiềm ẩn càng tìm càng ẩn của tôi thì tốc rửa chén là ngang hàng tốc độ ánh sáng và ăn đứt tốc độ âm thanh nói cho quá zậy thôi chứ tôi rửa chén cũng mất 10p. Xong nhiệm vụ thì y lệnh thần tiên tỷ tỷ mà làm. Phòng chị Ngọc trên lầu, không quá khó để tìm thấy khi chị mở sẵn cửa. Phòng chị cũng dùng sơn màu xanh, tôi không hiểu sao chị “ghiền” màu xanh tới zậy nhưng chắc ngang ngửa với việc tôi mê màu trắng. Ngay cả dra giường, mềnh, gối, tất cả vật dụng cũng màu xanh nhưng nó lại vô cùng hài hòa,màu sơn của phòng không làm chìm những vật dụng trong phòng mà ngược lại làm chúng nổi bật hơn. Chị đang ngồi trên giường ôm laptop xem gì đó hình như là MV hay gì đó, thấy tôi chị lại chọc: - Lâu quá em ngủ dưới hả??? - Xùy, zậy là nhanh rồi muốn gì nữa - Rồi rồi nhanh ghê thôi lại đây chị cho em xem cái này nah hay lắm – chị kéo tay tôi ngồi xuống giường - Xem gì zạ??? - Xem đi rồi biết Sau đó chị bật video lên đó lên, là nhạc hoa có vietsub tiết tấu khá hay, là thể loại tiết tấu mà tôi thích. Nhìn xuống phần thông tin thì bài này tên là Mỗi Một Kiếp Đều Đợi Anh do Trần Khiết Nghi trình bày. - Nghe kỹ chút, nhớ đọc lời nha – chị bảo tôi, ánh mắt có chút khó hiểu Tôi không nói gì chỉ chăm chú nghe nhạc vì bài hát quá hay khiến tôi cứ mãi cuốn theo, từng câu từng chữ như đi thẳng vào trong đầu… Tồn tại trên đời để tìm ngươi
Cuối cùng cũng gặp được ngươi
Ngỡ giấc mộng đã phai nhòa
Cảm giác này đẹp hay không
Đã mịt mờ sương khói
Trước mắt không nhìn thấy được ngươi
Làm sao nhìn thấu được ý trời
Trong buồn bỗng vui
Bất luận bí ẩn ra sao
Muôn kiếp đều chờ ngươi tái sinh
Dù ngươi là ai hay đã quên
Tin rằng rồi sẽ gặp lại nhau
Tiếp tục hạnh phúc này
Ở kiếp sau cũng lưu luyến ngươi
Một chút mong mỏi
Lại sáng như ban mai
Chết đi sống lại, trời đất định doạt
Duyên hết, duyên bắt đầu trong sự huyền bí
Là hạnh phúc hay sầu bi
Dựa vào một thế truyện truyền kì
Ôm nhau đến khi chết
Mặc sống mặc chết trời đất phương nào
Duyên hết, duyên bắt đầu, với ngươi lúc này
Dù có quên đi
Cầm hàng lệ rơi, không muốn ngươi bận lòng Bài hát quá hay, lời ý nghĩa, một cô gái thật chung tình tôi chúc cho người con trai sã nhớ lại và họ mãi hạnh phúc bên nhau như câu hát Ôm nhau đến khi chết. Lúc tôi quay qua thì thấy chị Ngọc nhìn tôi chằm chằm nãy giờ chị vẫn nhìn tôi như vậy sao??? Mắt đỏ đỏ thì phải. Hình như chị khóc tôi bắt đầu khẩn trương: - Chị, chị sao zậy??? - Không nãy chị dụi mắt nên đỏ zậy á không sao đâu đừng lo, mình xem cái khác ha – vừa nói chi vừa cầm con chuột ko dây - Thôi xem cái này đi, em thích cái này hay mà – tôi cầm tay chị - Ừm xem đi, chị ngủ Chị nhìn tôi mỉm cười sau đó thì lùi lại sau lưng tôi nằm xuống nhắm mắt, tôi lại bị chị mê hoặc rồi. Tôi đi xem lại video kia không biết bao nhiêu lần nhưng lúc xem là 1h và bây giờ hơn 1h30 rồi. Buồn ngủ lắm cơ, tôi tắt laptop rồi một cách nhẹ nhàng nhất nằm xuống cạnh chị đưa tay ngang bụng chị, mặt cách mặt chị khoảng 15cm ngắm người tôi yêu. Sao đẹp zậy trời??? tôi vẫn chưa ngắm đủ thì đột nhiên chị lên tiếng lần tôi giật cả mình rút tay lại - Lợi dụng quá nha - Ờ thì em… em ôm tý hông cho thì thôi ôm người khác thấy ghét Tôi làm mặt giận quay lưng lại với chị. Nghe chị nói nhỏ gì đó như sợ tôi nghe thấy nhưng vì không gian quá im lặng từng chữ chị nói tôi đều nghe thấy nội dung là “ Tỳ dám ôm người khác sao”. Hôm nay chị Ngọc bị gì ấy nhỉ gọi ai là tỷ chứ làm như trong phim cổ trang mà có như vậy thì cũng gọi tôi là muội chứ sao lại là tỷ. Chị kéo vai tôi mặc kệ tôi đang *giả* giận: - Nghe kể chuyện hông, tiểu quỷ??? Chị bắt được điểm yếu của tôi thì phải - Nghe, kể đi Tôi quay qua với tốc độ ánh sáng cái tay cũng ngang nhiên đặt trên bụng chị. Chị lại mỉm cười, bắt đầu kể: - Ừm… ngày xửa ngày xưa từ lúc Trung Quốc chưa thống nhất còn tồn tại 7 nước Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Ở nước Sở, có một vị công chúa mang tên Thu Phong khi lên 9 được phụ hoàng mang ra ngoài du ngoại, vì mãi ham chơi cô bị lạc trong rừng. Buổi tối trong rừng thật sự rất đáng sợ vừa đói vừa lạnh, trước đây cô luôn được phụ hoàng cưng chìu bảo bọc không bị động đến một cộng tóc bây giờ phải trải qua điều này thật không tưởng hơn nửa cô chỉ mới 9 tuổi. Ngay khi cô đã bị sợ hãi đánh bại bật khóc thì có một vị tỷ tỷ xuất hiện, dưới ánh sáng của ngọn đuốc vị tỷ tỷ đó thật xinh đẹp gương mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chan chứa sự ấm áp, tỷ tỷ mặc trang phục màu lam lại dùng khinh không bay từ xa đến, khiến cô bé Thu Phong tưởng mình vừa thấy được tiên nữ giáng trần quên cả khóc. Vị tỷ tỷ xinh đẹp dỗ dành cô ôm cô vào lòng và nói “muội muội, đừng sợ có ta ở đây ta sẽ bảo vệ muội đừng khóc nha”. Khi trở về cung cô mới biết tỷ tỷ xinh đẹp tên là Lam Phong là con gái của Hứa tướng quân, một trung thần của triều đình, Lam Phong hơn cô 4 tuổi. Vì Hứa tướng quân luôn được vua trọng dụng nên Lam Phong và Thu Phong dễ dàng được ở bên cạnh nhau cùng nhau lớn lên, từ đó họ trở thành thanh mai trúc mã. Thu Phong luôn tôn trọng và sùng bái tỷ tỷ Lam Phong, đối với cô Lam Phong là ân nhân là tỷ tỷ đôi khi còn như mẫu thân chăm sóc cô vô cùng tận tình. Họ cứ thế ở bên cạnh nhau, cùng nhau vui đùa cùng nhau học tập cùng nhau lớn lên. Thu Phong cầm kì thi họa, tứ thư ngủ kinh cái gì cũng biết. Lam Phong do là con gái duy nhất của một vị tướng quân nên từ nhỏ đã được cha dồn hết tâm sức dạy cho võ công coi cô như một người con trai. Ngày qua ngày, chớp nhoáng cả hai đều trở thành những thiếu nữ xinh đẹp, đến tuổi lấy chồng. Thu Phong lớn lên vô cùng xinh đẹp, Lam Phong thì văn võ toàn tài nhiều lần hóa nam trang vô cùng tuấn tú, theo cha lập được nhiều chiến công. Vua đôi lúc còn nói đùa rằng nếu Lam Phong là con trai thì đã sớm gã Thu Phong cho cô thật đáng tiếc. Nghe câu nói đó Thu Phong rất buồn tại sao phải là nam nhân thì mới được cưới nữ nhân chứ, nếu như cô là vua có quyền hành trong tay thì cô chắc chắn lấy Lam Phong. Cô muốn Lam Phong làm chồng mình… Nghe đến đây, tôi vô cùng ngạc nhiên hai mắt trợn lên, miệng há hốc, Thu Phong và Lam Phong có tình ý sao??? Mà Lam Phong Thu Phong nghe tên quen quen nhỉ nghe ở đâu rồi ý - Nghe tiếp nè. Thu Phong và Lam Phong cứ sống bên nhau như vậy thật hạnh phúc, trong tim họ sớm đã có nhau, ngay từ lúc gặp nhau lần đầu tiên thì họ đã sớm khắc ghi hình ảnh của nhau vào tim. Mọi chuyện đang yên ổn, bỗng đến một ngày xảy ra chiến tranh. Nước Tần đột nhiên gây chiến, nước Sở tuy yếu hơn nhưng không thua kém. Hai bên cứ đánh nhau tranh một mất một còn cho đến khi nước Tần không biết nghe từ đâu nhị công chúa nước Sở Thu Phong có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng là một mỹ nhân thì gửi thư cầu hòa chỉ cần gã công chúa Thu Phong cho tên hoàng đế thì mọi sẽ kết thúc sẽ không còn chiến tranh mọi người đều sống trong hòa bình. Vì bất đắc dĩ nếu không gã nhị công chúa thì nước Sở coi như tiêu vong, vì nước quên thân nhị công chúa đồng ý. Lam Phong ở sa trường đến khi nghe tin trở về thì đã quá muộn, đoàn người hộ tống nhị công chúa đã lên đường đành đuổi theo cướp kiệu. Lam Phong sau khi cướp kiệu định mang Thu Phong cao chạy xa bay nhưng không ngờ vì không chú ý nên đã đã một đao của tên thị vệ hộ tống, họ trú ẩn trong miếu hoang. Tại đây họ đã nói lên tâm tư tình cảm giấu diếm bấy lâu tất cả đều nói ra hết. Rồi chuyện gì đến cũng đến, quân lính đuổi kịp họ, Lam Phong vì không muốn Thu Phong bị gã đi nên gắng gượng một mình một kiếm xông thẳng về phía quân lính, nhưng người thì đông mà Lam Phong chỉ có một. Cuối cùng… Lam Phong hy sinh, trước khi nhắm mắt cô còn nhìn Thu Phong sau đó mỉm cười. Thu Phong vì quá đau lòng khóc hết nước mắt mấy ngày không ăn uống sau đó cũng từ giã cõi đời. Chị Ngọc đột nhiên ngừng lại thở dài như chính chị là người trải qua chuyện đó vẻ mặt thống khổ đầy mất mác. Không ngờ kể 1 câu chuyện thôi mà chị nhập tâm đến vậy. Câu chuyện buồn đến vậy tôi cũng nói một câu cảm thán: - Kết thúc buồn - Không, còn tiếp nữa – chị Ngọc nhìn tôi nói – Ngay vào lúc Lam Phong đối đầu với quân lính Thu Phong có nói rằng nhất định cô sẽ tìm Lam Phong qua ngàn vạn kiếp cô vẫn tìm. Tôi ngạc nhiên cùng vô vàn phấn khích - Thu Phong có tìm được Lam Phong hông??? họ có sống hạnh phúc hông??? Có hông??? Chị Ngọc nhìn tôi mỉm cười ánh mắt ẩn chứa hạnh phúc, chị có vẻ tâm đắc với câu chuyện này - Có, qua biết bao gian khổ cùng khó khăn cuối cùng Thu Phong đã tìm được Lam Phong - Thật không như vậy thì tốt quá tiếp theo thì sao??? – tôi reo lên, thật tốt khi yêu nhau được ở bên nhau - Tiếp theo à??? Chị không biết - Trời kể chuyện gì kỳ - Chị chỉ biết có vậy thôi Chị nhún vai. Ánh mắt chị sao hạnh phúc thế nhỉ??? Làm tôi cụt hứng chị vui lắm sao. Nhưng thấy chị hạnh phúc như vậy tôi cũng vui. Thử hỏi ai mà chẳng vậy nhìn người mình yêu vui ai mà chẳng hạnh phúc cơ chứ - Xùy truyện hay nhưng mà người kể thấy ghét quá, em ngủ đây Nói rồi tôi giả điên úp mặt vào vai chị, tay ôm ngang bụng chị nhắm mắt ngủ tỉnh bơ - Lợi dụng, đồ tiểu quỷ Bạn hỏi sau đó thì sao ah??? Sau đó thì… tôi ngủ chả biết gì nữa… Chỉ vậy thôi ôm chị Ngọc ngủ đến tận chiều 4h còn gì hơn thế nhỉ hehehe
|