Duyên phận tôi gặp em
|
|
|
Cứ tưởng duyên phận giữa chúng tôi chỉ là "thấy rồi thôi". Nhưng không ngờ đến khi tôi lên lớp 11 trong một lần đi hoạt động tôi lại gặp chị, điều này với tôi cũng khá là bình thường vì nó cũng giống như những lần trước thôi. Tôi lại không nghĩ đến lần này tôi có cơ hội nhìn chị, nhìn rất gần mà đúng hơn là chúng tôi nhìn nhau. Trong mắt chị tôi thấy có chút tò mò, một chút lạnh giá nhưng cũng có phần tinh nghịch khác hẳn với nét mặt của chị. Tôi thấy khóe miệng chĩ hơi cong lên ừ chắc là chị cười với tôi ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau đó thì việc ai nấy làm. Vì bận học nên sau khi xong hoạt động là tôi phóng xe về trường ngay mà không kịp báo lại cho anh Nam – là bí thư chi đoàn phường. Trên đường tôi thấy chị Ngọc cùng hai người đàn ông có giằng co nên dừng xe xem chị có cần tôi giúp không. Theo tôi quan sát hai người đàn ông này ăn mặc có phần lịch sự nhưng vẫn không giấu nỗi phần “chợ búa” trong mình, nói năng lớn tiếng vẻ mặt không mấy gì là thiện chí, tôi đoán chắc là chị gặp cướp. Trong lúc chúng vẫn đang bận làm khó chị Ngọc thì tôi âm thầm lấy chìa khóa xe của chị và giấu đi. Tôi nhìn chị, đúng là có chút sợ nhưng ánh mắt đó nét mặt đó vẫn hiện lên vẻ kiên cường khó mà bị khuất phục bởi cái mạng. Tôi nhớ lại có lần vào facebook của chị\, chị có nói rằng muốn có được địa vị trong xã hội. Tôi thầm cảm thán “ Nữ cường nhân đây sao???”. Một tên giơ tay định đánh chị làm tôi giật mình nói lớn: - Nè mấy chú là ai mà ăn hiếp một người con gái đáng tuổi con mình như vậy? Mấy chú không thấy nhục sao? – Nói xong tôi quăng cho chúng một nụ cười nhếch mép và ánh nhìn mà tôi cho là đáng sợ nhất Thấy có người đến chị Ngọc mừng rỡ - Chúng tôi là công an đang bắt tội phạm, không có phận sự thì đi chỗ khác đi – chúng hằng hộc muốn đuổi tôi đi rồi nắm tay chị toan kéo đi Tôi chạy lại dứt tay hắn khỏi tay chị rồi đem chị giấu ở sau lưng - Chị có sao không – tôi hỏi chị Chị Ngọc lắc đầu, thấy chị cũng ổn nên tôi tiếp tục “nói chuyện” với 2 tên kia - Mấy người có chứng cứ gì mà nói chị ấy là tội phạm - Đây là chứng cứ - 1 tên giơ túi bột trắng lên – rành rành như vây ai mà tin cô ta vô tội chứ - Tôi tin – tôi nó một cách khoác nào hay phía sau có một ánh mắt nhìn về phí tôi. Đột nhiên điện thoại tôi reo, là anh Nam gọi tôi mừng như bắt được vàng. Sợ chúng bỏ chạy hay làm gì chị Ngọc nên tôi đứng tại chỗ để nghe: - Em nghe đây a - Em đang ở đâu vậy đi ăn với tụi anh nè - Em tới nơi rôi anh, em đang chờ ở chỗ trường Nhật Tân đó anh tới lẹ nha - Ủa sao lại ở đó - Ừ em đợi, nhưng với mấy anh kìa cùng mấy chú công an hôm bữa nữa tới nhanh nha em muốn cám ơn mấy cú vì lần trước cướp em khỏi mấy tên cướp – tôi nhân mạnh từ “cướp” - Em đang nói gì vậy Thư - Thì vụ em bị cướp ở trường Nhật Tân đó – tôi sốt ruột Anh Nam bắt đầu khẩn trương - Ừ ừ anh biết rồi anh tới liền - Rồi em đợim nhanh nha anh Cúp máy tôi nhìn chị mỉm cười rồi quay sang nhìn chúng. Cảm nhận được sự bất ổn, chúng quay đi, 1 tên leo lên xe chị Ngọc tôi vội kéo hắn lại không ngờ đến hắn thẳng tay giáng cho tôi 1 cú vào mặt tôi như thấy mấy ông sao bay xung quanh đầu, khóe miệng tôi còn hơi mằn mặn - Thư – chị Ngọc kinh ngặc gọi lớn tên tôi May sao lúc đó cùng mấy anh chị nữa chạy xe lại - Ngọc, Thư – anh Nam gọi lớn Thấy không thể lấy xe chị Ngọc nữa tên chúng bỏ chạy, anh An muốn đuổi theo nhưng anh không cho Nam - Hai đứa không sao chứ?? - Dạ không sao anh Chị Ngọc trả lời còn tôi thì chỉ cười trừ vì thật sự tôi có sao còn là rất nhiều sao nữa là đằng khác, rồi chĩ nhìn tôi định nói gì đó nhưng tôi nhìn đồng hồ rồi “thất thanh” la lên: - Chết trễ giờ học của em rồi Tôi lấy chìa khóa xe ra trả lại chị Ngọc mỉm cười rồi quay sang chào mấy anh chị sau đó phóng xe chạy một mạch cũng chẳng kịp nghe xem chị muốn nói gì. Nghĩ lại hối hận hết sức mà thôi chắc cũng không ngoài câu ” cám ơn em nha” đâu nhỉ.
|
|
Hihi cám ơn bn nhìu mìh sẽ đăng nhanh nhất có thể
|
Tối đó tôi nhận được tin nhắn “ Cám ơn em nhé”. Dù đoán dược là ai nhưng tôi vẫn hỏi” Cho hỏi ai vậy?”, “ Chị là Ngọc đây, cám ơn em vì hồi trưa đã giúp chị”, thấy chưa tôi đoán đâu sai hồi trưa có đứng lại thì cũng là câu này thôi “ Không có gì đâu chị, việc em nên là mà”, “Hihi… chị có thể mời em đi ăn như một lời cám ơn không?” tôi có chút ngạc nhiên đi ăn sao??? Chị mà lại mời tôi đi ăn sao??? Đầu thì tưởng tượng ra viễn cảnh lúc tôi và chị ngồi và bàn ăn đùa giỡn vui vẻ như thế nào nói chuyện ngọt ngào ra sao nhưng tay thì lại nhắn tin trả lời” Em cám ơn chị nhưng chị cho em xin từ chối nha” tôi không muốn chị hiểu lầm về tôi . Lúc lâu tôi không thấy chị nhắn tin lại nghĩ chắc chị giận rồi ai đời một người xinh đẹp như vậy chủ động mời đi mà còn từ chối. Nhưng lần này tôi lầm to vì đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại gọi tới. Theo thói quen tôi nhìn vào màn hình xem ai gọi rồi mới nghe máy, là dạy số điện thoại của chị Ngọc, tim tôi đập loạn xạ - Alô - Là chĩ đây, cám ơn em nha - Hi chị cám ơn hoài làm em ngại lắm. Về chuyện đi ăn em xin lỗi chị nha - À không sao đâu, mình hiện bữa khác ha, hôm nay em giúp chị là chị chịu ơn của em, em cứ ghi vào giấy nợ đi - Dạ em sẵn sàng, biết đâu một ngày đẹp trời em sẽ gọi rũ chị ăn ăn thì sao - Hihi nhớ nha chị đợi em gọi đó - Dạ hihi thôi em có việc pai pai chị nha - Ok pai pai em - Có duyên sẽ gặp lại Đây là lần đầu tôi và chị nói chuyện. Tuy chỉ qua điện thoại thôi nhưng tim tôi thì như muốn nhảy ra ngoài mà tung tăng theo gió. Chỉ vậy thôi, sau khoảng 100 tiếng đếm thì tôi cũng không suy nghĩ về chị nữa vì hôm nay tôi gặp lại người cũ người đã làm cho tôi biết bao lần “rơi xuống địa ngục”. Đó là người đầu tiên tôi thương, đúng chính xác là thương nhưng tôi biết phải sao khi người đã có chồng, 1 người đàn ông có thể đường đường chính chính bảo vệ và chăm sóc. Điều tôi ngưỡng mộ ở ông ấy là ông ấy có thể đứng trước mặt nhiều người để nói rằng:” Đây là vợ tôi và tôi yêu cô ấy” điều tôi không bao giờ làm được. Tôi buồn và nhớ rất cô ấy rất nhiều nhưng biết làm sao được vì dù sao cũng là vợ người ta mà… Người ta nói khi buồn hãy nghe nhạc sẽ khá hơn, tôi thấy cũng đúng nên làm theo. Trớ trêu sao TV lại đang phát bài Anh Chỉ Là Cơn Gió, bài này tôi từng gửi cho người đó nghe nhưng người ta lại không có dấu hiệu trả lời. Từng câu từng chữ của bài hát đi vào đầu tôi. Nó khiến tôi đau lắm nhưng lại không muốn bật kênh khác cứ muốn nghe vì khi nghe nó trong đầu tôi toàn là hình ảnh của một người toàn là những kỉ niệm… Có lẽ duyên số đã định
Tình yêu mà em đang có
Hạnh phúc mà em đang cần
Không là anh
Anh đã thao thức bao ngày
Tình anh chỉ như cơn gió
Nhẹ đôi bàn tay níu em
Vút bay cùng anh
Dù rằng người ta đến trước
Cùng người ta sánh bước đã bao lần anh thấy
Rồi lòng anh đau thế đấy tay anh giữ lấy yêu em nhiều biết mấy
Ngày nào mình tay trong tay dựa vào đôi vai ấy
Những giấc mơ đôi ta nồng say
Và trái tim yêu em giờ đây đã hao gầy
Dù rằng anh như gió thoáng
Để đua em bay qua chuỗi ngày buồn chán
Người chờ em nơi cuối lối bên em mỗi tối
Chắc anh thì không đáng
Ngày nào em bỗng thấy nhớ dù là trong cơn mơ
Hay lúc ai kia đang đổi thay
Hãy nhớ anh luôn sẽ ở đây vẫn mong chờ Đúng, tôi và người chỉ như một cơn gió bay qua đời nhau cùng lắm chỉ là tôi đơn phương thôi. Nhưng tôi không biết liệu mình có giống như câu cuối của bài hát một lòng chờ người đó hay không??? Vì bây giờ có một thiên thần xinh đẹp khiến tôi bớt tập trung và suy nghĩ về người kia rồi. Đúng không hiểu sao dạo này tôi hay nghĩ về chị Ngọc rồi bất giác mỉm cười vì câu nói “Có duyên sẽ gặp lại” của mình lúc nãy. Cứ như là tôi và chị sẽ không có cơ hội gặp lại. Quả đúng như vậy, khoảng thời gian sau đó do bận học tôi không còn hoạt động và tất nhiên không có cơ hội gặp được chị Ngọc. Đôi lúc trong những tiết học chán ngắt tôi muốn nhắn tin trò chuyện với chị nhưng lại thôi một phần vì ngại phiền chị một phần vì… tôi không lưu số chị lại. Hôm đó cứ nghĩ cùng lắm chị chỉ bay ngang qua đời tôi như một cơn gió thôi không ngờ tới bây giờ tôi lại nhớ cơn gió đó quá. Tôi cảm thấy chị là một phóng viên nhà báo tương lai, hơn nữa chị còn xinh đẹp và tài giỏi thật sự tôi leo không tới. Nhớ thì nhớ vậy thôi tôi biết mình cần quên cơn gió này. Thời gian trôi nhanh như chớp cuối cùng thì cũng tới hè, khoảng thời gian tôi mong đợi nhất. Tôi đi sinh hoạt trở lại. Rồi một ngày đẹp trời tôi được giao nhiệm vụ đầu tiên trong hè đó là làm tài xế cho một người đưa tin hoạt động hôm đó rồi tôi được đưa cho số điện thoại của người đó. Tôi đã ngờ ngợ là chị Ngọc cho đến khi liên lạc với người đó thì tôi chắc chắn. Không biết có phải do duyên phận hay không??? đôi lúc tôi tự hỏi chị có thật sự là cơn gió chỉ ngang qua đời tôi. Nội dung cuộc nói chuyện cũng không có gì vì nó đầy lời khách sáo và chưa tới 5p: - Chào chị, em sẽ là người chở chị đi lấy tin vào hoạt động tới – tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể - Thì ra là em sao, cám ơn em trước nhé – trong giọng nói của chị có chút gì đó vui mừng tôi hơi thắc mắc nhưng ko lẽ lại hỏi “ sao chị vui zậy???” tôi cũng không tới nỗi đó - Dạ, vậy hôm đó em có thể đón chị ở đâu và mấy giờ??? - À… 7h30 e đợi chị ở trường Sao Hôm nha - Em biết rồi, ,pp chị thứ 7 gặp lại - Pai em Tôi và chị lại sắp gặp lại. Ông trời cứ như là trêu đùa gặp rồi lại không gặp một thời gian bây giờ lại cho gặp. Tôi thật sự thắc mắc đây là duyên phận hay chỉ là một sự trêu đùa???
|