Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Chiếc xe kít lại ngay trước cổng nhà đúng 9h30, thấp thoáng phía sau cánh cổng Nguyên thấy ánh đèn phòng khách đã tắt vội vàng mở cánh cổng, Nguyên phi chiếc xe thật nhanh vào chỗ để xe tức tốc chạy lên nhà. Căn phòng im lặng tới ghê người một màu đen bao phủ. Nó chỉ thấy một thấp thoáng bóng lưng của một người đàn bà trạc tuổi tứ tuần mái tóc buông dài qua ánh đèn chiếu rọi ngoài đường vào. Tiếng gió đêm hè thổi rít xé toạc không gian yên tĩnh qua từng kẽ lá. Nguyên rụt rè bước gần phía ổ điện, cánh tay run rẩy , mồ hôi nhễ nhại trên trán. " Tách" nó bật mạnh nút công tắc căn phòng bừng sáng: " Á á á á...... Mami định hù chết con đấy à? Nhà thì điện đèn có không bật lên là sao. Hic " Nguyên giận giữ trách móc " Bộ con không biết làm theo tấm gương của Bác tiết kiệm là quốc sách à!" Mami thản nhiên trả lời ( ui trùi tui cũng bó tay bó chân bó luôn toàn thân với mami yêu quý này luôn. Thần linh ơi là thần linh) " Dạ vâng! Mami là No.1 rồi. Hic... chỉ khổ cho tim của con tí nữa là nó rớt ra ngoài luôn rồi" Giận dỗi lần 2. " Thôi đi cô nương đấy là hình phạt con về muộn quá nhiều so với thời gian má quy định đó" Mami thản nhiên nói. " Ơ con coi đồng hồ chuẩn 9h30 có mặt tại cổng mà" Nguyên thắc mắc mặt đần thối lại. " Cưng à mami chỉ tính khi con bước chân vào tới phòng khách thui... cưng chậm mất 1p nên không thanh minh hay triết lí gì hết" mami nói giọng quyết đoán ( trời những 1p lận.... đúng là mami vĩ đại)
|
|
Nguyên méo mó mắt chữ Ô mồm chữ O không thốt lên lời. Cảm xúc lúc này là điên muốn phát khóc luôn.(haha... ai biểu có mami xì teen lém làm gì). Biểu tượng cảm xúc sốc mạnh toàn tập. " Thôi giờ lên nhà ngủ đi mami đi ngủ đây. Vì cưng mà mami mất bao nhiêu nhan sắc đó nha. Ngủ sớm da mới đẹp nha con yêu.. Good night! Chụt..." Nụ hôn ngủ ngon cùng với nụ cười trìu mến giành cho đứa con gái cưng rồi sau đó mami bước lên lầu về phòng. Nguyên vẫn cứ thế ngẩn tò te biểu tượng cảm xúc cry... 15p sau chợt nhớ ra điều gì đó Nguyên tức tốc lên phòng mở điện thoại ra, bạn có ba tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ từ Phương Nhi. Nguyên ấn vô đọc: Tn1:" Nguyên về tới nhà chưa vậy?" Tn2:" sao Nguyên k trả lời? Nguyên làm Nhi lo lắm đó" Tn3:" Nè! Đồ khùng Nguyên muốn chết vào ngày mai với Nhi hả?... huhu... sao không trả lời vậy? Nguyên k được làm sao đâu đó!" Nguyên vội vàng nt lại : " hjhj... đồ ngốc Nguyên không sao đâu tại về nhà phải trình diện mami nên k kịp trả lời Nhi ngay được" nụ cười nở trên môi Nguyên thấy hạnh phúc khi Nhi lo lắng cho mình như vậy dù Nguyên biết rằng Nhi chỉ lo lắng cho Nguyên với tư cách của một ngưòi bạn thân ( thân thân cái đầu ông ý... đúng là đồ đại ngốc chớ ngốc cái nỗi gì... muốn oánh cho một trận quá) Tít tít tít âm thanh tin nhắn vang lên, Nhi cầm vội chiếc điện thoại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. " không sao là tốt rồi, Nguyên ngủ sớm đi muộn rồi đó"
|
Chúcbmn đọc truyện vui vẻ.. mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự góp ý củabmn
|
|