Vệ sinh cá nhân xong, Diễm bước ra khỏi phòng chạm ngay Nguyên cũng đang định bước vào. Bốn con mắt nhìn nhau tóe lửa tình à nhầm hjhhj,... phải nói là tóa lửa khói mờ lan tỏa khắp không gian mới đúng( cái này ngta gọi là oan gia ngõ hẹp).. Diễm hất mặt bước ra để Nguyên đã bực nay càng bực hơn.
Cái không khí này căng thẳng ngang với chiến tranh thế giới thứ 2 và đây tác giả xin giới thiệu chiến tranh thế giới thớ 3 chính thức được kích hoạt một lần nữa với hai bên tham chiến Kiều Diễm và Đình Nguyên... hehe.
Thế là cả bọn rục rịch rục rịch một hồi cũng xong xuôi mọi thứ... 6h55 cả bọn mới bước ra khỏi phòng. Vì đang chiến tranh lạnh nên Diễm và Nguyên k ai thèm nhìn ai cả. Diễm kéo tay Phương đi trước, trước khi đi cũng không quên ném cho nguyên ánh mắt sắc lẹm đầy thù hận ( haha.. vẫn chỉ vì cái vụ đá 1 phát tọt lỏm xuống dưới đất..hehe). Bỏ lại phía sau là Nguyên và Nhi bước đi.. Nhưng bước chân cả hai sao có vẻ nặng nề quá.. Tại không không khí giờ lại bức bỉ đến vậy. CẢ hai vẫn thế, cứ bước đi và hai trái tim lại khẽ nhói lên. HỌ.... không ai nói với ai câu nào. Họ... cứ đi và nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi thở , từng bước chân , tùng nhịp tim đập nhẹ khẽ đều đều của nhau. Đôi lúc, hai bàn tay nhỏ bé ấy như muốn đan vào nhau để lấy hơi ấm nhưng rồi lại khựng lại.. Ừ thì ,mùa hè đó nhưng sao đôi bàn tay lại thấy lạnh? Là mùa hè đó nhưng sao trái tim lại cứ dần hóa băng?