Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
Chiếc xe dừng lại, khung cảnh biển trời gió lộng đã hiện ra trước mặt nhưng mấy con người nàybthif vẫn đang bơ con nhà phờ chưa định hình đc mọi thứ trước mặt. "NÀO MẤY ĐỨA TỚI NƠI RỒI DẬY THÔI!" Giọng bác tài hô to đánh thức cả đám dậy. Cả bọn bắt đầu cựa quậy, mắt hí hí mở ra dần dần. Đứa thì ngáp, đứa thì vươn vai vặn mình các kiểu, đứa thì dụi dụi mắt xác định vị trí hiện tại. Thế là sau một hồi cả lũ cũng lũ lụt rồng rắn nhau xuống xe. Mọi người xuống gần hết, nhưng Nhi vẫn đang ngủ ngon lành chắc hẳn cô nàng rất mệt. Nguyên khẽ lay nhẹ Nhi, bị đánh thức Nhi khẽ cựa mình mở mắt định hình mọi thứ xung quanh. Nguyên bước đi xuống trước, Nhi lúc này mới bắt đầu gượng dậy một cách mệt mỏi xuống xe. Cả lũ đã tập hợp đầy đủ, chúng dù mệt mỏi nhưng cũng nháo nhác đảo mắt nhìn cảnh biển xung quanh háo hức. Những tiếng xì xào ồn ào khắp nơi. " MỌI NGƯỜI TRẬT TỰ! BÂY GIỜ MÌNH SẼ TIẾN HÀNH CHIA PHÒNG. MỖI PHÒNG CÓ 4 NGƯỜI .NAM VỚI NAM NỮ VỚI NỮ. VÌ LỚP TA CÓ 48 NGƯỜI NÊN CÓ 12 PHÒNG TẤT CẢ. MỌI NGƯỜI TIẾN HÀNH BỐC THĂM CHỌN PHÒNG RỒI SÁCH HÀNH LÍ VÀO PHÒNG CỦA MÌNH. À LƯU Ý 7h TỐI MN TẬP TRUNG DƯỚI SẢNH ĐỂ ĂN TỐI VÀ TỔ CHỨC PARTY NHA - Phương dù mệt mỏi rã rời nhưng con bé vẫn phải cố gân cái cổ lên nói cho tròn nghĩa vụ của lớp trưởng. Nói xong nó mệt mỏi thở hổn hển. Cả bọn nhốn nháo tiến hành bốc thăm số phòng cho mình. Con trai thì tù phòng 1 tới phòng 6, con gái thì từ phòng 6 tới phòng 12. Sau khi nhận được số phòng của mình cả bọn lê lết sức lực cuối cùng khuôn vác đolngs hành lí vào phòng.
|
Thế là rồng rắn rồng rết lê lết cả đoàn quân tién vào hang ổ. Từng cánh cửa được mở ra, nhiều đứa vui mừng vì chung phòng với nhau nhiều đứa thì buồn ra mặt vì không có ai chơi thân trên lớp ở cùng cả . ( ôi dào cứ trước lạ sau quen, coi như gắn kết lại tình thân đi mấy thím). "Cạch" căn phòng số 10 mở ra rồi các thiên thần dần xuất hiện, Nhi rồi Phương bước vào đầu tiên cả hai vui vẻ vì được ở cùng. Sau đó là Nguyên bước vào, trong khi Phương cười vui vẻ thì Nhi bối rối mặt tối dần nụ cười ban nãy tắt hẳn. Không khí trở nên ngột ngạt, Nguyên chỉ mỉm cười nhẹ định nói gì đó nhưng khổ nỗi khẩu hình mới định vị thì "Bốp" một cái. Âm thanh to, rõ ràng từ bàn tay thần thánh của ai đó đập vô người Nguyên vâng lên :" tránh ra cái coi cho bổn tiểu thư vào" Kiều Diễm mặt đùng đùng sát khí nhìn kẻ chặn cửa của mình. Nguyên bị đánh đau nên quay đâuc lại xem kẻ to gan đó là ai " ôi thần linh ơi ! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà... " Nguyên mặt mày méo xệch.. " Thôi như thế này thì toẹt vời rồi, tớ với Diễm một giường còn Nhi với Nguyên một giường nha" Phương vui vẻ nói. "KHÔNG ĐƯỢC!" cả đám còn lại khẩu hình mở to hết cỡ phản đối. Phương thì được màn tra tấn lỗ nhĩ, xong rồi mắt mồm chữ O nhìn 3 sinh linh còn lại một cách khó hiểu. Kiều Diễm bước tới gần Nguyên, đặt tay nhẹ nhàng lên vai Nguyên và một nụ cười đầy bí hiểm :" tớ với Nguyên một giường còn cậu với Nhi một giường. Phải không Nguyên" Diễm vừa nói vừa cười cưòi ánh mắt đưa tình về phía Nguyên. Khỏi nói thì Nguyên cũng biết là Diễm muốn hành hạ trả thù mình rồi. Nguyên cười cười với Diễm một cách khó nhọc, đầu thì gật gật. Nhi thì chỉ đứng đó nhìn Nguyên và Diễm " cậu cũng không muốn nằm chung vs tớ sao? Ừ mà tớ cũng phản đối mà nhưng vì tớ sợ k kìm nổi tc trong tớ. Còn cậu k muốn vì cậu ghét tớ và muốn chung giường vs Diễm vậy sao?" Lòng Nhi quặn đau. Nhi lặng lẽ bước về phía giường mình không nói gì cả. Nguyên vẫn lặng lẽ nhìn theo phía sau lòng khẽ nhói. " Ok! Được rồi không vấn đề gì" Phương dơ hai tay đồng ý rồi trở về giường mình và thầm thương cho số phận của Nguyên. Nguyên thì lật đật theo Diễm về giường , đặt đồ đạc xong Nguyên nằm vật ra giường một cách mệt mỏi và lúc này Nguyên cũng không muốn suy nghĩ điều gì mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành. Nhưng khổ nỗi đời không như là mơ " TRẦN ĐÌNH NGUYÊN" Diễm hét hết volum có thể .
" Gì gì???" Nguyên khó chịu.Tiếng thét kinh hoàng không chỉ khiến Nguyên tỉnh mộng mà cả Phương và Nhi cũng giật mình choàng dậy. " Đi tắm ngay! Tớ k quen ngủ chung vs người chưa tắm rửa" Diễm ra lệnh. " tớ mệt.. thích thì cậu ngủ đất đi" Nguyên chẳng buồn nhìn Diễm kéo cái chăn trùm kín đầu ngủ tiếp. " À ha! Không dậy phải không? Không dậy nè..!" Diễm hất tung chăn Nguyên ra rồi cứ thế chọc lét tứ tung khắp người Nguyên. " Được rồi! Được rồi! Đồ ác ma!" Cuối cùng Nguyên vẫn phải đầu hàng cam chịu lấy đồ vào phòng tắm. " Khổ lắm! Hai người cũng phải để tụi này sống với chứ. Haizzzz" Phương ngán ngẩm than vãn trong bất lực. " hjhj... ài am só ri bạn hiền.... ngủ ngoan nhaaaaaa!" Diễm nũng nịu xin lỗi. " roài roài... ngủ đây.. gớm chết đi đưoqcj" Nói rồi Phương kéo rụp cái chăn ngủ tiếp. Nhi vẫn thế nằm nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại của mn , đôi mắt cười buồn trĩu nặng... mệt mỏi cứ thế dồn dập kéo đến để rồi Nhi thiếp ngủ lúc nào cũng không biết. Tiếng nước chảy vang vọng từ phòng tắm vẫn cứ đều đều. Xóa tan đi mệt mỏi, xóa tan đi muộn phiền nhưng liệu nó có xóa tan đi được những nỗi đau chưa một lần ngừng rỉ máu????
|
Tip dj tg
|
6h30 tối .. ... Tiếng chuông báo thức reo lên phá tan màn đêm tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ u tối.. Ánh sáng sắc lẹm từ đôi mắt vụt sáng trong đêm, một bàn tay bí ẩn nào đó đang chuyển động nhẹ nhàng trong bóng đêm ấy. " Tách" Màn đêm biến mất ánh sáng len lỏi khắp căn phòng... Nhìn đứng dậy mệt mỏi chống nạnh nhìn cảnh tượng căn phòng bây giờ cớ ngỡ mình đang mơ.. Người ta gọi thương trường là chiến trường nhưng cái phòng ngủ này giờ trở thành chiến trường một cách bất đắc dĩ... Bên đây chiến tuyến của Phương và Nhi thì không bàn làm gì vì có thể gọi là hậu phương.. Còn bên kia tiền tuyến nhìn vô người ta liên tưởng tới cảnh chiến binh hi sinh tại sa trận nằm ngổn ngang trên mặt đất.. Vâng ngổn ngang! chính là vậy .. Kiều Diễm nhà ta đang trong tư thế lấy thịt đè người, chân tay thì giống như cái la bàn xoay bốn phương tám hướng. Nguyên nhà ta có khi sắp chết ngạt roài thế mà vẫn ngủ say như chết( haha........... : D )... Phương bật cười lăn lặn dứoi sàn nhà,, tiếng cười lớn khiến cho 3 nhân mạng còn lại cũng bàng hoàng tỉnh giấc theo. cả bọn nheo mắt he hé nhìn về phía phát ra âm thanh tiếng cừoi kinh dị ấy thì thấy Phương đang vật lonnj mà không hiểu gì rồi quay qua nhìn nhau và: " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng kêu thất thanh của Nguyên cùng với đó là hành động hất phăng Diễm sang một bên và rơi luôn tọt lỏm xuống đất. Và thế là lúc này không chỉ Phương mà còn cả Nhi phụt cười không phanh lại được. Diễm lóc cóc bò dậy chống nạnh nhìn Nguyên đầy sát khí : " NÈ! BỘ CẬU BỊ KHÙNG HẢ? TUI LMJ MÀ CẬU ĐỐI XỬ VS TUI NHƯ THẾ? ( hông có lmj chỉ sắp đè chết ngta thôi cô nương ạ.. haha) " KHÔNG LÀM GÌ Á? CẬU CHỈ CHƯA KỊP CHO TÔI LÊN BÀN NGẮM CHUỐI CẢ NẢI VÀ GÀ HỎA THÂN NGUYÊN CON THÔI. CON GÁI CON ĐỨA NẰM VÔ DUYÊN THẤY MỒ" Nguyên cũng hét lại với Diễm. Diễm bị quê nên cố căng lại để đỡ ngại " KỆ TUI! BỘ LÚC NGỦ MẤY NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC MÌNH NÊN NGỦ NTN À.. THẾ THÌ THỨC LUÔN NGỦ LÀM GÌ. HỨ" ( cơ mà cũng có lí ha... hahaahhaaa) nói rồi Diễm quay phắt đi rồi choi tọt vô nhà vệ sinh đóng cửa rầm cái để cho mặt Nguyên dài như cái bơm vừa bực vừa bị ăn mắng vô lí trong khi bản thân là người bị hại. Phương thì vẫn cứ cười lăn lộn nãy giờ, Nhi thì thôi không cười nữa ngồi nhìn Nguyên rồi nhanh chóng gắp lại chăn gối. '' Ê! Bộ vui lắm mà cừoi hoài như ngộ thế?" Nguyên bực tức quay qua cái con người khùng khùng cười nãy giờ không ngớt trước nỗi đau của người khác. " HaHa... tui cũng có muốn đâu đau quặn ruột đây này mà không ngừng được" Phương vẫn cứ cười một cách như dồ như dại. " Ngừng nha! tui đang bực đó" Nguyên nhìn Phương ánh mắt hình viên đạn. Cảm thấy điều chẳng lành,, Phương nín cừoi đưa hồn về trạng thái bình thường tránh những tổn thất không đáng có :" Àm só ri bạn hiền..... hjhj" " Thôi muộn rồi cười mọi người chuẩn bị dần đi rồi còn xuống tập trung nữa mà" tiếng Nhi nhẹ nhàng cất lên, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng buồn man mác tới tái tê lòng ấy. " OK...OK...OK thôi nhanh lẹ lên.... chớ tớ lớp trưởng mà xuống muộn là bị kiện đó.hjhjhj" nói rồi phương và Nhi nhanh chóng thu dọn mọi thứ cho ngăn nắp. Còn Ngyên cũng dặt dẽo mãi mới đứng dậy dọn dẹp chăn gối ( cái này là hậu của 2h làm đẹm cho Diễm nhà ta ý mà... còn đêm nay nữa cơ và các đêm còn lại nữa.. hehe).
|
sau thời gian khá dài bận rộn.. giờ mình sẽ tiếp tục viết truyện trở lại.. mong là sẽ tiếp tục nhận được ý kiến góp ý và sự ủng hộ của mn
|