Ở một góc trời bên kia của Hà Nội cũng có một con người đang lăn lộn từ bên này sang bên kia giường k tài nào ngủ được. Suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Những dòng cảm xúc cứ thế xuất hiện với tần suất cao trong tâm trí người đó. Rồi một tiếng la hét giữa đêm khuya " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" tiếng thét như xé tan cõi lòng người. Cũng may là hệ thống tường cách âm tốt nên không làm mọi người xung quanh tỉnh giấc.Sau tiếng thét ấy là sự nối đuôi nhau của những dòng nước mắt trào ra. Con người mạnh mẽ ấy đã khóc, những tiếng nấc cố nín lại nhưng sao cứ vô tình thoát ra bộc phát thành tiếng. Nỗi đau, một nỗi đau không thể xoa dịu, một nỗi đau không thể nói thành lời. Tưởng như một ngày hạnh phúc sẽ tới, tưởng như nó sẽ tới cho một tình yêu thầm kín của mức độ cao nhất của sự kieen nhẫn và chân thành. Nhưng.... nó chợt vụt bay khi ta không dám một lần nói ra cho đối phương biết. Vụt bay khi ta cứ cố hèn nhát chôn vùi mọi cảm xúc để giờ đây chính mắt ta nhìn thấy người hạnh phúc trong vòng tay của ai đó. ai phúc trong vòng tay của một ngườu con trai thực sự ( haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz...... chỉ cần can đảm thôi mà.... cơ mà có phải hai người đó là 1 đôi thật đâu chàng hoàng tử ngốc nghếch ạ!). " Tớ biết rằng mọi thứ tới đây là kết thúc là chấm hết, nhìn thấy cậu hạnh phúc bên một người con trai tốt là tớ đã thấy hạnh phúc rồi, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ có đau tới mức nào cũng được. tớ sẽ chôn giấu và sẽ cố xóa những dòng cảm xúc của con tim tớ. Nhưng tớ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Hạnh phúc nhé! ngốc à!".. .... Tiếng nấc vang lên trong căn phòng vắng, chiếc điện thoại rung lên trong bàn tay run run của người cầm. Nó được nắm thật chặt nhưng cứ trực lúc rớt ra khỏi đôi buồn tay đang run rẩy ấy. Hình ảnh người con gái hiện trên màn hành cứ sáng sáng mãi nụ cười ấy , ánh mắt ấy sẽ ghi nhớ để rồi lại phải cố xóa đi... Khi những giọt nước mắt càng ngày lăn dài hơn trên má, đôi mắt mệt mỏi hơn, cơ thể mệt mỏi hơn và rồi tâm hồn cũng thế nó khẽ đưa mình vào giấc ngủ bình yên nhưng trong vô thức ngay trong giấc ngủ những giọt nước mắt cứ vô tình rơi mãi. Nỗi đau ấy tới bao giờ xoa dịu khi trong vô thức con tim ấy vẫn cứ mãi bị tổn thương......!
|
Cuối cùng cũng tới ngày cho chuyến đi du lịch cuối cùng của cả lớp, đúng 6h tất cả đã có mặt tại bến xe Giáp Bát như đa hẹn trước đó. Mọi người theo lệnh di chuyển lên xe ổn định chỗ ngồi, ai cũng hớn hở hào hứng cho chuyến đi vi vu cuối cấp này. Lớp trưởng tiến hành điểm danh và rồi tới " Trần Đình Nguyên" thì không thấy tăm hơi đâu hết( con heo đó hôm qua còn mít ướt thành sông suối hôm nay mà tới sớm được thì là thánh luôn ha). Mọi nười ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy Nguyên đâu hết. " Mọi người trệt tự nào.. Trần Đình Nguyên đâu rồi" lớp trưởng lại cố gọi tên Nguyên lần nữa. Từ đằng xa, một con người đang vật vã vác theo chiếc balo to kềnh càng chạy lại phía chiếc xa hét to" ĐÂY...ĐÂY...ĐÂY..... TRẦN ĐÌNH NGUYÊN CÓ MẶT THƯA SẾP..HJHJ" cái mồm cười ngoác hết cả ra. " LẸ LÊN COI CÁI CON NGƯỜI KIA" bà lớp trưởng cáu lên gắt. Thế là thằng bé ngoan ngoãn như một chú cún con lủi thủi bước lên xe. Bước lên xe Nguyên đảo mắt khắp nơi tìm kiếm một chỗ trống để ngồi. Rồi vô tình ánh mắt Nguyên chạm phải ánh mắt của một người con gái nó đang cố xóa đi trong tiềm thức.Vội vàng quay đi Nguyên tìm thấy cho mình một chỗ nơi phía cuối sát cửa sổ Nguyên bước nhanh xuống phía cuối tìm tới nơi chỗ mình ngồi, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực thoáng qua khi con tim bước qua chiếc ghế nơi người con gái đó ngồi.Đặt chiếc balo xuống Nguyên ổn định ngồi vào chiếc ghế, lấy trong balo ra chiếc tai phôn đeo vào tai hào mình đong đưa cũng những nốt nhạc. Nguyên khẽ tựa mình vào cửa sổ ánh mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm kia. .. Ở nơi con tim con người kia cũng đang thét gào trong đau nhói, cái cảm giác coi nhau như người xa lạ như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim, đau nhưng....không dám thét lên.
Cuối cùng cũng kết thúc quá trình điểm danh quân số, chiếc xe bắt đầu chuyển động khởi bánh. Cả bọn bắt đầu reo hò ầm ĩ, những bài hát cứ thế vang lên trên khắp đoạn đường. Nhưng cũng chỉ là lúc đầu, những chiếc loa cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cả bọn bắt đầu thấm mệt, sự mất cân bằng thay đổi không khí trên xe khiến cả bọn bơ phờ.. Đa phần ngà ngà như một lũ vừa mới đi tiệc tùng về.Vang vọng trong xe là những tiếng nôn ọe của mấy bọn con gái chân yếu tay mềm. Lớp trưởng lo lắng nhìn xuống phái cuối lớp thì thấy Vân Anh đang mặt mày tái mét, xanh xao bên cạnh Nguyên ngồi bên lo lắng trực sẵn túi bóng để nhỡ cô nàng có nôn thì cũng không nôn bừa ra xe( Nguyên nhà ta không có say xe đâu nha. à cả Nhi cũng vậy,). lớp trưởng lên tiếng trong khi cô nàng cũng đang tơ lơ mơ khá mệt mỏi" có bạn nào khỏe mà không say xe xuống phái cuối ngồi đổi chỗ cho bạn Vân Anh đươc không? Ngó nghiêng khắp lớp ai cũng như xác chết sau một trận chiến sinh tử ( lũ con gái thôi nha, bọn con trai thì vẫn tỉnh lắm nhưng cũng ngồi cuối hết rồi nên muốn đổi cũng không đổi giúp được). " Để mình đổi cho" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Lớp trường hướng ánh mắt về phía giọng nói đó, là Nhi " Nhi không sao chứ? mình sợ Nhi không trụ được thôi!" Lớp trưởng lo lắng. " không sao đâu mình trụ được mà, mình không say xe đâu chỉ là hơi mệt tí nhưng vẫn khỏe hơn Vân Anh nhiều mà. Còn mấy bạn nữa khác Phương nhìn xem mấy bạn cũng khá mệt rồi" Nhi cố thuyết phục.
" Thôi được rồi vậy Nhi xuống phía Vân Anh ngồi, Nguyên cậu đỡ Vân Anh lên đây được không. Mình nghĩ cậu ấy không tự lên được đâu"
" ok. tất nhiên là được rồi" Nguyên đứng dậy khẽ đỡ Vân Anh đứng dậy di chuyển lên phía trước ngồi.
Nhi lúc này cũng đã di chuyển xuống phía dưới, nhưng xem ra cô nàng cũng khá mệt mỏi rồi. Đặt mình xuống chiếc ghế cô nàng tựa mình vào mép cửa sổ rồi ngủ ngon lành. Nguyên sau khi đỡ Vân Anh liền quay trở lại phía ghế ngồi. Nguyên khẽ ngồi xuống sợ Nhi tỉnh giấc. NGuyên ngồi đó ánh mắt cứ thế hướng về phía người con gái đang ngồi cạnh mình." Cảm giác này thật gần gũi thân thuộc, cũng đã bao lâu rồi hai ta đã không như thế này...Cậu vẫn thế vẫn giống như một thiên thần đang ngủ vậy nhưng thiên thần ấy đã gầy và trông thật mệt mỏi hơn nhiều quá rồi......... Không...không.. không... Nguyên ơi mày tỉnh lại đI! , mày lại như thế rồi đó! quên đi , tao đã bảo mày phải quên người con gái đó đi mà. Người con gái 9đó giờ đây đã có một bờ vai một bàn tay chăm sóc rồi. MÀY! mày không là gì vs ngta ngoài chữa" BẠN" mà thôi". Những dòng cảm xúc từ con tim và lí trí đâu tranh đấu với nhau trong Nguyên. Nguyên lắc đầu rồi cứ thế lấy tay đập mấy cái vào đầu liên tiếp " mày phải táo Nguyên à!". Rồi Nguyên quay đi tụa đầu vào ghế nhìn về phía cửa sổ bên kia. Một cảm giác ấm ấm, nặng nặng trên bờ vai bên kia, Nguyên quay đầu nhìn sang thì thấy một người con gái đang tựa đầu vào vai mình. Người con gái đó đang ngủ rất ngon lành, nhưng câu nói trong lúc đang ngủ của người đó làm tin Nguyên càng thêm đau nhói " Đừng.. Đừng.. Đừng mà.. đừng rời xa tớ mà.. tớ xin cậu đó, tớ cần cậu". Nguyên mỉm cười một cách chua chát " Vậy ra cậu yêu người đó tới vậy sao? ngay cả trong mơ mà cậu vẫn luôn nghĩ tới người đó" ( trời ui! ngốc người đó là cậu đó Nguyên à.. chịu luôn nghĩ vớ vẩn không à. haizzzzzzz)....... "Ngủ đi nhé!bình yên nhé" thế là chiếc xe cứ thế vẫn chuyển động đều đều. Tất cả đều chìm trong giấc ngủ. Nguyên nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ cảm nhận hơi ấm từ người con gái mình yêu như là một lần cuối cùng......................
|
T.g đã trở lại ...ồ yế
|
|
Tiep dj th.hjện hjh 1chut xog pốk hơj luôn la s
|