Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
|
" Hạnh phúc tính bằng khoảnh khắc... tớ sẽ mãi nhớ những dòng kí ức ngắn ngủi này" Nguyên mỉm cười nhìn Nhi. Họ đã chụp cùng nhau rất nhiều , rất nhiều. Chụp đã che lấp đi những nhớ nhung bao ngày, để xoa dịu đi nỗi đau ngự trị trong tim.
" Oke! Rất tuyệt..cặp đôi hoàn hảo." Nhiếp ảnh gia nháy mắt cười tươi với cặp tình nhân không bao giờ tiết lộ. " hjhj... thanh diu bạn hiền nha... khi nào có ảnh nhớ phone cho tụi này tới lấy đóa nha" Nguyên vỗ vai nhiếp ảnh gia kiêm bạn hiền 12a iu dấu. " oke.. bấy bi... giờ tui lượn lờ qua chỗ mấy kiều nhà ta nữa.. sắp die tới nơi rồi.. haizzz" nhiếp ảnh gia thở dài rồi lê từng bước chân mệt mỏi qua mấy bà tám tiểu and thư của lớp( mấy bả này chụp để làm triển lãm chắc mà chụp quá tời đất luôn..)
" Nhi! Đi lưọn lờ quanh trường chút nha... cũng sắp không được ở lại đây bao lâu nữa" Nguyên quay qua Nhi khẽ nói. "Ukm..." Nói rồi Nhi bước đi trước , Nguyên bước theo sau . Họ cùng nhau đi qua từng dãy nhà một của ngôi trường Nhân Chính đã gắn bó với họ ba năm trời.. Cái thời học sinh đầy nổi loạn " Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò". Không bao lâu nữa, họ rời xa nơi đây rời xa những người thầy ngưòi cô và những người bạn. Rời xa những kỉ niệm những cảm xúc đầu đời của tuổi mới lớn. Liệu cái cảm xúc ấy có thể đâm chồi nảy mầm và phát triển thành những cây đại thụ vươn mình chống chọi với giông bão?????????
|
Họ đi , đi mãi đi mãi rồi chợt ngừng lại...... Trước mắt họ là đại bản doanh của hiệp hội trai xinh gái đẹp 12A một thời. Giờ thì đã không còn nữa... chiếc bàn cả hai cùng gắn bó với nhau 3 năm giờ thật trống trải . Nguyên bước tới chiếc bàn từng là của cả hai rồi ngồi xuống, khẽ mỉm cười đưa ánh mắt về phía Nhi. Nhi cũng từ từ tiến lại ngồi xuống....
Chiếc đồng hồ tích tắc....tích tắc.....tích tắc....... dòng thời gian khẽ xoay chuyển. Một buổi sáng của cái tháng 9- tháng của những sự khởi đầu mới.. Cái nắng hè sáng sớm nhảy nhót khắp mọi nẻo đường băng qua phố phường và tiến bước vào ngôi trường THPT Nhân Chính thuộc hàng lão niên của cái đất Thủ Đô Hà Nội này. Từng dòng người tấp nập vội vã tiến vào cánh cổng trường này để chào đón một năm học mới. Những cô cậu cựu học sinh lớp 9 tân sinh viên lớp 10 háo hức bước vào ngôi trường điểm hàng đầu của Thủ Đô này. Một dáng ngưòi cao cao tóc buông dài, làn da trắng mịn và gương mặt vô cùng thanh tú đang ngơ ngơ ngác ngác đứng ở cổng trường cười tươi rói. Cô nàng đảo mắt nhìn xung quanh, xốc mạnh chiếc balo nhỏ nhắn sau lưng tự tin bước vào trong ngôi trường. Cô nàng loay hoay tìm lớp vì là lần đầu nên còn khá nhiều bỡ ngỡ chưa biết rõ về không gian từng khu vực của trường. Tiếng trống trường vang lên, từng lớp lớp học sinh đã vào nhận lớp mới của mình nhưng cô nàng vẫn đang loay hoay.... 10p sau cuối cùng cái lớp thân yêu ngày ấy- cựu đại bản doanh 12a bây giờ cũng đã được tìm thấy. " Trần Đình Nguyên" tiếng cô giáo điểm danh vang vọng trong lớp " DẠ! Thưa cô có em" Nguyên tất tưởi chạy tới cửa lớp hô to. Lúc này mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía Nguyên. " Ồ! Xinh thật đó" tiếng mấy đứa con trai trong lớp. Bọn con gái thì nhìn nhìn rồi xì xào thì thầm gì đó. . " Cả lớp trật tự. Còn em tại sao này này mới tới?" Giọng cô chủ nhiệm nghiêm nghị hướng ánh mắt về phía Nguyên. ..." Dạ thưa cô tại em bị lạc đường trong trường tìm mãi mới thấy ạ" Nguyên lí nhí đáp ( lúc đầu ngoan hiền là vậy đó.. thế mà giờ qua 3 năm thành cáo thành tinh roài đóa) " Được rồi em vào lớp đi" cô chủ nhiệm đưa tay lên ra hiệu. Nguyên bước vào khẽ nhìn xung quanh tìm lấy một vị trí để ngồi. Chưa kịp định hình thì.... " em ngồi đây đi " cô chủ nhiệm chỉ vào cái bàn đầu tiên nơi mà còn trống một chỗ.( đơn giản là vì Nguyên nhà ta sl với mặt bằng chung của lớp là nhỏ cln nên được đặt cách ngồi bàn đầu, cái vị trí mà mọi thần dân đều muốn từ chối) "Vâng!" Nguyên ngồi xuống đặt nhẹ chiếc balo lên bàn. Cô chủ nhiệm tiếp tục điểm danh " Nguyễn Trần Phương Nhi" "Dạ có! Thưa cô" một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng chim ca buổi sáng khiến ngưòi ta bị mê muội. Nguyên hướng ánh mắt theo phản xạ âm rhanh vừa nghe được. Tò mò về chủ nhân giọng nói đầy sức cuốn hút ấy. Hình ảnh Nguyên nhìn thấy là một người con gái gương mặt thanh tú làm da mịn màng đôi môi hồng chúm chím và đặc biệt là đôi mắt cười cuốn hút hơn bao giờ hết. Nguyên nghe thấy con tim mình khẽ lỗi mất một nhịp... . " hj... chào bạn mình là Nhi" Nhi mỉm cười giới thiệu khi thấy Nguyên quay sang nhìn mình Nguyên khẽ bối rối khi bị Nhi phát hiện :" Ờ... ukm... mình tên Nguyên" "Hai em bàn đầu trật tự" bà cô chủ nhiệm đánh mắt hình viên đạn qua chỗ hai người giọng đanh lại. Cả hai im lặng không dám thở mạnh... bà cô tiếp tục điểm danh.... thế rồi cả hai tjowrbphaof nhẹ nhõm khẽ quay qua nhìn nhau rồi khẽ cưòi. .. Vậy là họ đã gặp và quen nhau như vậy... số phận duyên trời đã cho họ gặp nhau như vậy đó... để họ thành những người bạn thân.... và còn có thể xa hơn nữa không thì là do họ ( mn sẽ thắc mắc ts lại là 3 năm k phải là 6 năm như ban đầu mình viết ... thì cho t.g đính chính lại nha.. mn thông cảm ha.... tks all!) ... " Tùng... tùng.... tùng.... tùng.... tùng.... tùng....".... Tiếng trống trường vang lên rồi sau đó lại là tiếng loa thông báo:" YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC SINH CỦA CÁC KHỐI 10, 11 , 12 TẬP TRUNG NGAY VỀ TRUNG TÂM SÂN TRƯỜNG ĐỂ CHÚNG TA TIẾN HÀNH DỰ LỄ BẾ GIẢNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015" " Tích tắc.... tích tắc.... tích tắc....." dòng thời gian một lần nữa xoay chuyển đưa cả hai trở về với thực tại lúc này......
|
|
T.g bỏ truyện goii hả? :(((
|