Nhi nhìn Nguyên rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra hướng về phía mình, khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Nguyên nắm chặt bàn tay gầy guộc ấy kéo đi, cái cảm giác nắm chặt mọi thứ trong tay nhưng nó lại không thuộc về mình. Nhi bước theo đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang xiết chặt tay mình.
" Đừng níu kéo những gì ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi"
" Tớ là gió cậu là mây, nhưng mây lại là của trời ???? Chúng ta sẽ mãi không thuộc về nhau được phải không Nguyên?"