Hạnh Phúc Nhé! Ngốc À!
|
|
k có đâu. tại mình bận quá thôi.. sẽ đăng sớm nha
|
Nguyên đứng dậy rời khỏi bàn :" mình xuống thôi!" Ánh mắt mỉm cười nhìn Nhi. Nhi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi chiếc bàn. Cả hai lại bước đi, không ái nói với ai câu nào hết một không khí trầm lặng bao trùm cả nơi đây. Mọi người tậpbtrung đông đủ, sân trường kín những tà áo trắng và một màu đỏ tươi cờ đỏ bay phấp phới, đâu đó len lỏi, xô bổ của những khoảng trống ít ỏi. Buổi lễ cứ thế diễn ra trong niềm vui và nỗi buồn trĩu nặng đan xen lẫn nhau. Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, mọi ngưòi ồ ạt ra về. Bỗng! Phương lớp trưởng 12A đứng dậy thông báo to với lớp:" mọi người nán lại mình nhắc chút nha. Như đã thông báo và cũng đã nhận được sự đồng ý của tất cả thành viên rồi. Lớp chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau tại Cát Bà ba ngày hai đêm" " hoan hô... hoan hô" Không khí lớp trở nên sôi nổi hẳn lên sau lời thông báo của lớp trưởng. " mọi người yên lặng nào! Để chuyến đi được thuận lợi suôn sẻ mình mong tất cả mọi người chuẩn bị tốt các trang bị cá nhân cần thiết đầy đủ. Vì đây sẽ là buổi du lịch cùng nhau cuối cùng của cả lớp nên hi vọng đây sẽ à chuyến đi tuyệt vời nhất mà chúng ta sẽ có... vậy nên mn chuẩn bị tốt nha hai ngày sau tất cả tập trung tại bến xe Giáp Bát chúng ta sẽ khởi hành lúc 6h sáng. Ok" " OK.." Cả lớp đồng thành hô to. " được rồi giờ tất cả giải tán chuồng nhà ai người ấy về... hjhj" Thế là tất cả giải tán, ai cũng háo hức lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới- chuyến đi cuối cùng của cái tập thể siêu quậy này.
|
Lót dép hóng t.g comeback
|
Buổi tối hôm đó, tại một căn phòng nhỏ có một người con gái đang ngồi tựa mình vào cạnh cửa sổ. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cười giờ đã tắt nhìn về phía hàng cây nơi cuối con đường mặt cách xa xăm. Đêm nay, tất cả đều tĩnh lặng tới lạ kì những cơn gió dường như cũng mệt mỏi không buồn nô đùa như những hôm nao nữa. Bầu trời về đêm dường như cao và xa xăm hơn trông đêm vắng tĩnh lặng. Trời đêm lúc này cũng chỉ có ánh trăng rọi vào lòng người như thấu hiểu tâm can ai đó. Tiếng giao hàng đêm khe khẽ vang lên phía xa những con ngõ nhỏ.Một bài hát buồn trong đêm vắng vang lên từ căn phòng nhỏ của người con gái đó:
"......... Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi khi con tim tổn thương Khi người ta cô đơn chẳng còn niềm tin hay mơ mộng chi Con tim xưa thấy nhau nay đã khác nhiều rồi.....................!" Nước mắt lại khe rơi lăn trên gò má gầy gò héo hon ấy.Một tiếng thở dài rồi những ngón tay thon nhỏ vội vàng lau đi những giọt nước mắt vô tình hay cố ý vẫn không ngừng rơi mãi " Sẽ là niềm vui hay là nỗi đau cho một kết thúc. Tớ sẽ mạnh mẽ , mạnh mẽ để có thể rời xa cậu. Sẽ giữ mãi những kí ức đẹp về mối tình đầu tiên của tuổi học trò Nguyên ạ!". Rồi những bước chân di chuyển khó nhọc vì sự mệt mỏi của tâm hồn về phía chiếc giường nhỏ" Ngủ thôi Nhi à! Ngủ đi để cho những dòng kí ức sẽ trôi dạt về quá khứ để khi tỉnh dậy nhất định mày phải làm được cái điều mày hứa hôm nay". Khẽ đặt mình xuống giường, Nhi nhắm đôi hàng mi lại cố đưa dòng cảm xúc vào những bản nhạc không lời trong đêm vắng để lạc vào trong giấc ngủ bình yên không còn buồn phiền hay mệt mỏi........................
|
tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa. keke...
|