Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
- chời ơi! bin chỉ nói vậy thui mà t/g có cần phải thề thốt v. hk?! :)) - thường thì cuộc sống sẽ k như ta mong muốn và ta đã đưa nó vào truyện vì nếu đã đưa nó vào truyện thì ta có thể cho tất cả diễn biến và kết thúc như ta mong mún! hì hì.... t/g cùng từng yêu cô giáo của mình à?! - ngại thì ngại....chứ truyện đâu t/g???!
|
Rồi..rồi 10p nữa đang tả cảnh 16+ kakaka
|
Rengg…rengg chuông báo hiệu ra tiết cô cũng nhanh chóng ra khỏi lớp vừa đi vừa suy nghĩ “lúc sáng thấy mệt mỏi vậy có lẻ đang ở phòng tế. phải rồi chắc là vậy rồi”- nghĩ rồi cô cũng nhanh chóng tới phòng y tế, đúng như cô dự đoán nó đang nằm ngủ như chết trong phòng y tế. nhìn ngó ngang dọc k thấy ai cô nhẹ nhàng bước vào khóa trái cửa (mờ ám quá…) tới gần chiếc giường nơi nó nằm cô ngồi xuống đưa tay sờ trán nó.
- Không có nóng !? rõ ràng là k bệnh sao nhìn mệt mỏi thế nhĩ..haiz. - Không lo dạy học mà trốn vào đây nhìn trộm ngta à ??- nó nhắm mắt nhưng miệng nói. Cô giật mình rút tay lại. - Gì…gì chứ ?! nhìn trộm ? - Không phải à ? mà thôi chuyện đó nói sau nhé em muốn ngủ. - Ngủ nghĩ gì ? em ngồi dậy nói chuyện đàng hoàn xem ? làm gì mà từ tối qua giờ trông em mỏi thế hả?- cô nói rồi kéo tay nó ngồi dậy nhưng vừa buông tay nó đã ngã phịch xuống giường ngủ tiếp… - Em đả nói là muốn ngủ mà..chiều về em sẽ giải thích sau..bye VỢ..-nói rồi nó khẻ nhếch mép. tuy mắt nhắm nhưng nó cũng thừa biết mặt cô đang đỏ (bá đạo, bá đạo) - Em..đc lắm đấy..hừ..- cô giận đùng đùng bỏ đi đóng cửa cái *rầm* trong lòng thầm nghĩ “Hừ..đc rồi..tôi bỏ k lo luôn cho xem..” ------------------- Cả 5 tiết học hôm nay nó đều *đóng đô* dưới phòng y tế tới giờ về vẩn chưa chịu dậy đợi cô y tế kêu nó mới khẻ mở mắt : - Này em gì ơi !- cô y tê lay lay nó. - Ưm..dạ..- nói = giọng ngáy ngủ. - Kết thúc giờ học rồi em k về à ? - Mấy giờ rồi ạ ?- lúc này nó mới mở mắt ra, vì nhắm mắt quá lâu nơi nhất thời chưa thích nghi đc hơi nheo mắt hỏi cô. - Cũng 11h45 rồi ? - cô nhìn đồng hồ sau đó trả lời. - Hả? à..dạ cám ơn cô em về nhé.- nói rồi lật đật ra nhà xe trong lòng thầm nghĩ “chết rồi..chắc là đang giận lắm đây..”
Chẳng mấy chốc nó đã chạy từ tầng 3 của trường học xuống nhà xe..tan trường cũng đã lâu nên nhà xe nhìn có vẻ vắng. vừa xuống tới nó đã thấy con mắt hình viên đạn của cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. đánh hơi đc mùi thuốc súng nó khẻ đánh ực *nước bọt* 1 cái đi tới gần cô:
- *cười cười* ha..ha cô đợi có lâu k *gãi đầu*- (cũng biết sợ sao trời) - Về. !- cô buông 1 câu rồi leo lên xe nó cũng phóng lên luôn chần chừ là đi bộ chứ chẳng chơi. - Ấy chết..- nó giơ tay đánh đầu mình 1 cái..nhưng cô vẩn k thèm điếm xỉa. - Cô..cô ơi..- nó lay lay vạt áo kêu cô. - Gì ?- - Em bỏ quên cặp ở trường rồi *gãi đầu*- nó đang chuẫn bị tâm lý nge chữi. - Cô lấy rồi.- giọng nói của cô tuy uy nghiêm nhưng có pha 1 chút bực tức. - C..cám ơn..-ngồi đằng sau nó khẻ thở dài vì *thoát nạn*
Đứng trước cửa nhà cô bóp còi xe cho dì Lan mở cửa..vừa vào gara cô quăn thẳng cái cặp vào mặt nó. May mà nó đở được - N..này..định ám sát em sao?- giọng hơi run. Nhưng cô chỉ liếc nó rồi đi thẳng vào nhà. Nó cũng lẻo đẻo ôm cặp theo sau.
Bây giờ cũng đã hơn 12h cô bước vào nhà ngồi trên sofa khoanh tay. Nó đi ngang qua định lên phòng thì… - Ngồi xuống ! -…- nó k nói gì căng mắt nhìn cô “ôi trời..gương mặt này mà đăng báo chắc giảm 1 nữa fan mất..” (chòi oi chết tới nơi còn nghĩ thoáng như v đc) - Hôm em đi đâu ? làm gì? -….-( ẻm k dám nói gì luôn. Sợ công cuộc vĩ đại của ẻm bị phát hiện) muốn cho cô 1 bất ngờ khi nó thật sự hoàn toàn thay đổi nhưng bây giờ cô hỏi như vậy..nói cũng k đc mà k nói cũng k xong - Nói.- cô gằng giọng (sắp bùng nổ. giống má chữi con quá :v) -…- nó *miếu máo*
Thấy nó vẫn im lặng k trả lời cô đứng dậy đi tới kéo nó lên phòng đóng *rầm* cửa lại..dì Lan dưới bếp làm đồ ăn cũng giật mình ôm ngực. (nói thêm: bà này k rành về gđ của cô vì cô ở riêng với k kể nhìu về gđ mình nên dì chỉ tưởng nó là cháu hay em gì đó) khóa trái luôn (hơi phô trương. Nhà có 3 ng ai thèm lên).
Cô từ từ tiến lại gần nó..(sắp hành hung trẻ em) - Em..em đói rồi. ăn rồi nói chuyện sau nhé..- vừa định mở cửa thì bị cô kéo lại. - Hôm qua đi đâu ?- vừa nói vừa lườm. - Đi..đi gặp..bạn củ.- lần đầu tiên thấy ẻm sợ vậy. - Bạn củ ? con nhỏ hôm qua á ? - *Gật đầu* lia lịa. - Bạn sao ? thật k?- nói 1 câu tiến 1 bước ép nhỏ díh vô cánh cửa như nam châm. - Th..thật mà. Thật mà...à mà..ưm..- chưa nói hết câu thì đã bị cô bịt miệng = 1 nụ hôn k lâu k dài nhưng rất lôi cuốn. - Mỗi ngày..3 lần..là em nói !!- cô đưa 3 ngón tay lên cười tươi. - Ăn cơm thôi..-cô nói tiếp rồi bước xuống lầu. bỏ lại nó trên phòng đơ như cây cơ
|
- há há....hảo la hảo la....sao ít v. t/g?! nhìu nhìu tí đi
|
Sau khi cô rời khỏi phòng thì lúc này nó bất giác đưa tay sờ môi mình nghĩ “thôi rồi lượm ơi...sau này phải sống sao? Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm..” - Lúc đầu cứ tưởng hiền lắm..aizzz…- nó độc thoại 1 câu rồi cũng xuống lầu ăn cơm. Ngồi vào bàn nó cứ cắm đầu ăn mà k dám nhìn cô luôn. Còn cô thì lâu lâu lại nhìn nó rồi cười nén “nhóc con..trông biến thái như vậy ,mà bây giờ như thỏ đế..mới hôn 1 cái đã thế”
Sau khi ăn xong thì cũng 13:30 cô lên phòng tắm. nó cũng lấy đồ mình sang phòng khác mà tắm. tắm xong thì cô ngồi vào bàn mở ngay laptop ra làm việc. nó tắm xong thì cũng về phòng thấy cô làm việc nó k nói gì thêm đi tới giường ngồi đọc sách thì có chuông điện thoại..” là Linh gọi giờ này nó việc gì nhĩ” nghỉ rồi nó cũng băt máy:
- Alo.- cô nge nó nói chuyện thì cũng quay sang nhìn. -… - À Linh chờ chút nhé.- nó thấy cô nhìn mình thì để máy ra xa nói. - Em có phiền cô k? em ra ngoài nói chuyện nhé- tay *chỉ chỉ* vào đt. - Alo. Linh gọi có chuyện gì thế ? -… - À đợi Nhi chút. Nếu đi đc Nhi nhắn tin lại sau. -… - Ok. Bye.
Tuy nó đã ra ngoài nhưng khổ nổi k đóng cửa mà đứng trước cửa nói chuyện luôn nên nảy giờ nó nói gì cô đều nge hết chỉ là…k hiểu.. - Ai thế !- cô hỏi - À..bạn..ừm..có 1 ng bạn củ…rủ em đi chơi sẳn nói chuyện với nhau vì lâu rồi k gặp..cô cho em đi nhé.- vừa nói vừa nhìn cô như 1 đứa trẻ vòi kẹo. - Bạn nào? - Thì..là người hôm qua á.! Cho em đi được k?
Lúc này cô đã đóng laptop quay qua khoanh tay trước ngực lườm nó. - Tôi còn chưa hỏi em. Hôm qua đi suốt mấy tiếng gặp k *đã* sao giờ còn muốn nói chuyện nửa hả ? - Ơ..ưm..à..- nó lắp bắp k nói đc gì vì lúc nảy nói đi gặp bạn củ giờ àm nói thật cô cũng k tin nó nghĩ “thôi thì ở nhà vậy..” - Cô k cho thì thôi vậy !- nói rồi nó cầm đt bấm bấm gì đó rồi giận dỗi phi lên giường mở sách ra đọc tiếp. cô cũng quay lại bàn làm việc k quên lườm nó 1 cái trước khi mở laptop (kkk mình thấy chưa có cưới àm bả muốn chiếm hữu nhỏ rồi) -------------- Ở chổ của Linh. Sau khi nhận đc tin nhắn có nội dung “Xin lổi Linh *Lão bà đại nhân* k cho đi rồi..huhu thứ 5 rồi mình gặp nhau luôn nhé..xin lỗi” thì k khỏi thắc mắc: - Lão bà đại nhân ?? là ai vậy nhĩ..sau nay ngoan hiền dữ trời – nói rồi lắc đầu nghĩ “chỉ muốn nói chuyện thôi mà khó khăn như vậy..” -------------- Quay lại với nó: nó đang nằm trên giường hết đọc sách rồi lại nghịch đt..cứ thế đến khi ngủ lúc nào k hay. Cô sau khi làm việc xong thì vương vai quay sang nhìn nó thấy nó đã ngủ rồi nhìn lại đồng hồ thấy cũng gần 4h bèn đi tới chiếc giường ngồi xuống..nhìn nó. Định sờ mặt nó thì tự nhiên nó mở mắt ra làm cô giật mình (bà này làm như có sở thích sờ mặt ngta thì phải) nó nhanh tay kéo cô nằm xuống đè lên người cô.
- Lại nhìn trộm..đó là sở thích của cô? hay do em quá cuốn hút nhĩ?- nói rồi nở 1 nụ cười nửa miệng. mặt cô đang dần đỏ lên nhắm chặt mắt.. - Hahahaha..cô..cô đang làm gì thế? Hahah..nhắm mắt sao ? muốn..muốn em hôn sao hhahaha?- nó thấy biểu hiện dể thương của cô *mặt đỏ, mắt nhắm* thì củng buông cô ra lăn ra kế bên ôm bụng cười. cô giận quá hóa thẹn lấy gối đập tới tấp vô mặt nó nói.
- Muốn này…muốn này…cái đồ *biến thái* *bệnh hoạn*..đánh cho chết luôn..- (gối êm dữ lắm nên đánh hông có đau bả làm quá k hà). - Này..này muốn ám sát em sao…này..em mà chết là k ai yêu cô đâu đấy..Yaa bắt đc rồi nhé (bắt đc cái gối ý)..k sợ ế à..!? - Ế..ế này (cô đã giật lại đc cái gối và diễn bài củ. đánh nhỏ k thương tiếc :v) ế cái đầu em..xin lổi nhé..cô *đẹp* như vậy k lo ế (rồi..tự sướng level 1)..em lo cho thân em đi..cái đồ..um..hm..
Chưa nói hết cô đã bị nó nuốt từng câu chữ…cô cứ thế cuốn vào nụ hôn của nó k chống cự đến khi cô sắp *thở k nổi* nó mới buông ra lãnh đạm nói: - Thế nào..cái đồ gì cơ ? k sợ ế ? đẹp như vậy k ế sao?- nó tới tấp hỏi cô chỉ biết căng mắt nhìn nó. - Cô k sợ ế. Đc thôi em cho cô thành NGƯỜI CỦA EM xem ai còn dám lấy cô nhé ?- *cười nửa miệng* - Ng…người..của em..!? em điên sao con nhóc *biến thái* này.- lúc này cô mới mở miệng tay k ngừng chống cự nhưng bị nó nắm chặt đến cổ tay đỏ lên cô khẻ kêu đau. - A..đau ?- cô nhăn mặt. -…- nó đang nhìn cô *thèm thuồng* (lạy…lạy mới 15t hà má ơi…tui chưa cho phép làm vậy đâu à) - Biến th..um..ưm..- lại 1 nụ hôn nửa đặt lên môi của cô sau đó… - Á..em điên sao?- lúc này nó mới buông tay cô ra. Cô lấy tay sờ môi mình 1 chất lỏng tanh mặn sộc vào miệng..nó..mới cắn cô. - Thế nào..bây giờ là người của em rồi nhé..đóng dấu rồi đấy- sau đó nhe răng cười.
Cô bây giờ mới ôm ngực thở phào “cứ tưởng..phù..may quá..đúng là biến thái” nghĩ rồi quay sang lườm nó… :\
|