Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
Mãi lo suy nghĩ nó không biết cô đã dẫn nó đến phòng y tế khóa trái cửa và đang nhìn nó chằm chằm. nó nhìn mặt cô đang đỏ lên tức giận nhìn nó thì nó lại bật cười. - Hahaha..cô trẻ con thật đấy..mặt cô đỏ nh..! - Em đang làm cái gì thế hả ? – cô lớn tiếng cắt ngang lời nói của nó. Nó lại cười nhìn mặt cô càng đỏ hơn nó cười nhưng chưa từng đưoợc cười vậy. vì trước đây chưa bao giờ nó cười như thế cả. còn về phần cô không hiểu nó đang cười gì nhưng thấy nó cười tười nhưng vậy chợt nhìn chằm chằm vào nó và thấy nó thật xinh đẹp trái tim rung động đập mạnh lổi mất vài nhịp cô vội quay mặt đi k cho nó thấy mặt mình đang càng ngày càng đỏ lên. Lúc này nó bình tâm trở lại nhưng vẩn còn í cười. - Này cô ơi sao quay đi thế ạ…? -… - Cô không muốn nge em giải thích à ? -… - Này cô..nó vừa nói xong chợt xoay người cô lại, vì bất cẩn nển cô dẫm trúng phải tà áo dài mất đà ngã nhào vào người nó. Nó thấy vậy cũng nội đở cô nhưng nó cũng mất đà thế là cả 2 ngả xuống đất..(như các bạn biết thì người nằm trên kẻ nằm dưới..) môi chạm môi bất giác cô mở mắt to hết nhìn nó tim cô đập liên hồi nhưng trống vậy. cô liền lật đật ngồi dậy lấy tay quẹt miệng mặt đỏ như quả cà chua chín. Còn nó. Vì làm tấm đệm cho cô nên va mạnh người xuống đất. nó không còn tâm trì đâu mà để í tới nụ hôn vừa nảy nửa cả người đau nhứt nhăn mặt làm cô Trang cũng từ mặt đỏ chuyển thành mặt xanh đở nó dậy. - Em không sao chứ ? -… - Này em bị làm sao vậy? - Không..s..ao…cả - mặt nó vẩn nhăn ( nói thêm nhé thân thể của nó rất yếu mổi lần bị va chạm mạnh cỏ thể dẩn đến gãy xướng như thường) Vừa nói xong thì nó ngất. - Cô Trang hoảng loạn nhìn nó mặt mày xanh lè liền gọi y tế trường vào nhưng k may tình trạng nó k tốt cô y tá chuẩn đoán có lẻ bị gãy xương sườn so va đập mạnh. Nge cô y tá nói vậy cô Trang càng hoảng hơn. - Thế..thế..bây giờ làm sao ?? – tay cô run run lấy điện thoại nhấn số cấp cứu đưa vào bệnh viện gần nhất. Khi xe cấp cứu đến thì cô cũng lên xe cùng với nó. Trên đường đến bệnh viện cô luôn nắm chặt tay nó lo lắng đến mồ hôi chảy ra ướt cả tay nó. Thật sự lúc này cô muốn khóc cũng khóc không nổi nửa. nhìn nó mặt trắng bệnh mắt nhắm nghiền càng khiến cô lo lắng hơn
|
Đến bệnh viện cô lo lắng ngồi chờ nó ngoài phòng cấp cứu. một lúc sau ba mẹ cũa nó cũng tới thấy cô giáo chủ nhiệm của nó ngồi ở đó liền chạy tới hỏi.. - Cô giáo..con tôi nó bị làm sao vậy ? sao lại ra nông nổi đến cấp cứu thế này ? – Mẹ nó (bà Khuê) hỏi. - Xin lổi gia đình cháu..cháu bất cẩn bị ngã do Nhi đở cháu…nên mới..ngã theo ạ. Cô nói ấp úng mặt cuối xuống bao nhiu kiềm chế nảy giờ tuôn ra hết nước mắt cô trào ra. Cô thật sự không nghĩ vì 1 cú ngả nhưng vậy mà nó đau đến ngất. chờ suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng..đèn phòng cấp cứu kếu “tít” cánh cửa mở ra cô lao nhanh đến bên vị bác sĩ già hỏi tới tấp ngay cả ba mẹ của nó cuãng đơ ra vài giây…ông Vương (ba nó) nghĩ “không ngờ một giáo viên lại lo lắng cho học trò của mình như vậy lao tới hỏi bác sĩ còn nhanh hơn cả ba mẹ nó này. Đúng là 1 GV tốt”. Nhưng ông đâu ngờ. cô cũng không ngờ cô lại nó lắng cho nó đến vậy. cô cũng không biết vì cái gì. Nhưng cô chắc chắn không phải là tình cô trò. Chẳng lẻ là tình yêu chăng ?? không không.. không đúng sao lại thế được. gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô chờ vị bác sĩ trả lời. - Cơ thể cũa bé đã yếu sẳn lần này bị va chạm mạnh như vậy cô bé bị gãy 1 bên xương vai nhưng đã qua tình trạng nguy hiểm gia đình đừng lo. – ông bác sĩ trả lời. Sau khi nge ông bác sỉ nói cô thở phào nhẹ nhỏm !! - Vậy bây giờ vào thăm em ấy đc k ạ ? – cô nói = giọng lo lắng. - Hiện giờ chưa được. đợi chúng tôi chuyễn cô bé sang phòng hồi sức rồi gia đình vào thăm cũng không muộn. Ba mẹ nó khi nge bác sĩ nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Bà Khuê (mẹ nó) lúc này mới quay sang người cô giáo trẻ kia cất tiếng hỏi: - Cô là chủ nhiệm của con bé à ? - Vâng ạ. – cô cảm thấy ngại ngùng nói chuyện luôn cuối đầu xuống. - Con bé k sao rồi cô không phải lo nữa. thật cảm ơn cô quá lo cho con tôi như vậy đúng là 1 Gv tốt. - Không ạ...Dì đừng nói thế cháu ngại lắm..thật ra..- cô định giải thích chuyện nó bị té thí ba nó cắt lời. - Không sao đâu cháu. Bây giờ cũng chiều rồi. tất cả các gv hsinh cũng tan trường cả rồi cháu nên về đi ở đây có chú với mẹ nó rồi cháu đừng lo. - Nhưng mà.. - Chú đã nói k sao mà, chú là ba nó chẳng lẻ cháu lo người ba này hại nó sao hôm khác cháu sang thăm nó cũng đc mà.- ông lại cắt lời Cô thật sự muốn ở lại chăm sóc nó nhưng nge ông nói vậy cũng chàu tạm biệt ba mẹ nó. - Vậy..cháu tạm biệt cô chú cháu về ạ. Trên đường về nhà cô lúc nào cũng nghỉ đến nó k tập trung lái xe tí nửa là đâm phải ngta liền bị chữi trận. vì nah cô gần chợ nên toàn những bà cô ăn nói thô tục chữi cô k tiếc nhưng cô cũng k còn tâm trí nào àm để í nữa liền xin lổi nhah ròi về thẳng nhà.
|
|
|
|