Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
Vừa về đến nhà cô lao ngay vào nhà tắm..ngăm mình trong bồn nước mát lạnh nhắm mắt suy nghĩ về chuyện chiều nay, suy nghĩ về nó. Cứ mổi lần như vậy tim cô đều đập rất nhanh mặt lại ửng đỏ. - Làm sao như vậy đc nhĩ !!? chắc là k thể nào đâu. Mình vì lo lắng cho học trò thôi k phải sao? Cố gắng nói ra những từ đó để trấn an mình. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì luôn lo lắng nghĩ “mong là k phải, nếu thật có tình cảm với người đó…ôi thôi thôi k dám nghĩ nữa rồi đúng là điên mà..nhưng mà…lở em ấy biết mình thích em ấy thì thế nào nhĩ..cảm động hay xa lánh..” á mày điên rồi sao lại nghĩ tới những chuyện phi lý như vậy nhĩ – nói rồi cô lấy tay vỗ vỗ trán. - Khoan !! mình vừa nghĩ gì thế ? mình…mình..th..ích…em ấy thật sao ? Áaaa mày đúng là điên rồi Trang ơi. (bà cô này -_- ! thích người ta rồi còn chối) Nghĩ đến đây cô tim cô đột nhiên lại đập mạnh hơn nữa..bổng nhiên cô nhớ tới chuyện ở trường…ở..p..h..òng y tế, nhớ tới….nụ hôn lúc va chạm. đôi bàn tay bất giác đưa lên sờ môi mình rồi lướt xuống tim, cô nge con tim mình lại đập nhanh 2 má lại ửng đỏ, nhìn cô lúc này chẳng khác gì kẻ say rượu cả - Chẳng lẻ mình bị bệnh tim mà mình k biết ?! ôi sao thế này điên lên mất (trời ơi 25t rồi, là 25t đó nhớ ngta tim đập mạnh mà bả bảo bệnh tim. Nhi nó nói trẻ con là phải mà) nói rồi cô vùi đầu vào gối đắp chăn kín cả đầu Đêm đó cô không tài nào ngủ được quyết tâm suy nghĩ cho rõ ràng từng chuyện 1 “nếu mình có tình cảm với em ấy…thì phải dừng lại ngay thôi..cho dù thế nào thì đó cũng là tính cảm sai trái…được rồi…mày làm được mà !” cô tự nhủ với lòng mình sau 1 hồi suy ngĩ (khoảng 3 tiếng) cô mới chợp mắt đc mốt chút nhưng trong mơ hình ảnh nụ hôn đó lặp đi lặp lại khiến cho cô lúc ngủ mà mặt vẩn ửng đỏ. Sáng hôm sau cô đến lớp xin nghĩ phép 1 tuần vì gia đình có chuyện “thật ra là đi thăm người ta” vừa ra khỏi trường cô tới ngay bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh cô nhìn vào, nó đả tỉnh rồi, nó đang dựa vào thành giường nghịch điện thoại, gương mặt nó đã bớt xanh xao nhưng nhìn thấy nó cô vẫn lo lắm. dù sao cũng tại mình mà. Ngắm nó 1 hồi cô mới xông vào luôn mà k gõ cửa. - Người gì mà yếu thế nhĩ ? mới té 1 cái đã vào viện rồi..mau mau khỏe lại tìm bạn trai đi là vừa để có gì người ta còn bảo vệ được em chứ hả ? – cô nói = giọng châm chọc tuy rất lo nhưng cô vẫn có sỡ thích giống nó luông thích châm chọc đối phương (=”=) - Phải rồi em yếu lắm..bởi vậy cô làm em ra thế này cô phải chịu trách nhiệm bảo vệ em đi !! nó nói rồi miệng khẻ nhếch lên cười làm cho cô lại đỏ mặt tim cô lại rộn ràng bay nhảy. nó cũng hiểu sao mình cảm thấy vui khi ở gần người này luôn muốn chọc để xem biều hiện dể thương của ng đó. - Em..em hay nhĩ ! – rất lâu sao cô mới thốt ra được 1 câu mà cũng bị cà lâm nữa. biểu hiện đó của cô làm nó cười tươi hơn mà nó càng cười mặt cô lại càng đỏ tim càng đập nhanh hơn nửa. bổng nó ngưng cười lên tiếng hỏi? - Mà hôm nay cô không dạy sao ạ ? hay cô không có tiết ? - Không ! cô xin nghĩ phép. - Nghĩ phép !? nghĩ phép để đến chăm sóc em sao ? hahaha – nó cười lớn ! - Em mơ giửa ban ngày sao !? (bị chọc hoài nên chai rồi hay sao ý) nhà cô có chuyện nên cô xin nghĩ phép sẳn tiện ghé thăm em dù sao củng tại cô em mới ngã phải có trách nhiệm chứ, nếu không người ta lại nói người cô này vô tâm.- trong lòng cô nghĩ “sao mình nói trôi chảy thế nhĩ? thật phục mình quá” - Mà ba mẹ em đâu rồi ? đêm qua em ở đây 1 mình à ? em tỉnh lúc nào thế ? - Cô hỏi gì lắm thế từng câu thôi. bây giờ cô hỏi lại đi. Em sẻ trả lời hết. – nó đang vui vì nge cô hỏi như vậy “đang quan tâm mình sao” rồi cười thầm ! Cô khẻ nhíu mày “con nhóc này thật là..đang bệnh mà còn tâm trí trêu mình cô đấy được lắm, em khỏe rồi biết tay tôi nhé !! grrr..” - Cô nghĩ gì thế !? nó bổng lên tiếng cặt ngang dòng suy nghĩ của cô. Làm cô cũng giật mình nhìn nó. - À..à k có gì. Em tỉnh lúc nào thế ? - Đang chữi thầm em trong lòng chứ gì *bỉu môi* Em mới tỉnh ban nảy thôi ! Tim cô lại đập vì biểu cảm dể thương của nó “con bé này sao mình lại thấy nó dể thương thế nhĩ, thật ra lúc đầu gặp nó cũng chẳng có ấn tượng gì đến khi nó phát ngôn ra..hừ” - Không. Tự em suy nghĩ vậy thôi ! Cô làm gì mà chữi thầm em chứ. Mà ba mẹ em đâu rồi. k đến thăm em à ? - Mẹ em mới về, mẹ nói chuẩn bị đồ ăn cho em rồi vào. còn ba em có công việc k đến được ! - Oh ra là thế. Giờ cũng 9h hơn rối em chưa ăn sáng à !? - Chưa ạ. Đợi chút nữa ăn cơm trưa của mẹ nấu luôn. Em k thích ăn đồ ở BV. “Con bé này. Ăn uống cũng k đều đặn. vậy làm sao đc..ơ..khoan mình lo lắng thế làm gì nhĩ..mà cũng phải thôi…lo lắng cho học sinh có gì sai..haizz” *bả dối lòng kìa*
|
-Vậy em có muồn ăn gì không ? cô mua cho ! - Cô đang lo lắng đó sao !? dể thương thật – nó lại cười. Bất giác tim lại đập mạnh khi thấy nụ cười của nó nhưng mặt k đỏ nửa có lẻ vì đả quen rồi “em ấy vừa..vừa..khen mình sao..thật biết nịnh nọt mà” - Cô k đùa đâu đấy. em có muốn ăn gì không hả đồ dẽo miệng -_- ! - Hahaha…em đã nói em k ăn đồ Bv mà. Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của cô. À còn chuyện dẽo miệng k cần cô khen đâu nhé. Em mà là con trai chắc hàng tá con gái bị em cửa đổ gục hết. - Ai bảo cô mua đồ trong BV đâu. Em thích ăn gì cứ nói đi cô ra ngoài mua (đù đù rảnh nhờ) K những dẻo miệng còn có tự tin cấp độ cao nữa. em thật nhìu tài.- cô giểu cợt. - Ai cũng nói thế cô không phải khen.- nó lại nhếch môi. Cô Trang mở miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng cách cửa phòng bệnh mở ra. Cô nghĩ “k biết ứu nhân nào đây. Nếu cửa k mở mình cũng k biết trả lời làm sao với nhóc này..thật bó tay” - Hé lô bạn hiền !? – Mai Anh nói. - Có sao k nhóc ? khỏe chưa ? – Nga nói theo.. Thì ra là 2 con bạn. - Tao chưa có chết !? mày gọi ai là nhóc thế - nó nói ( vì cách nói chuyện của nó bọn bạn đả quen nên k phản ứng gì) - A..chào cô ạ. Cô cũng đến thăm bạn Nhi ạ - Mai Anh thấy cô CN liền chào hỏi. - Chào cô. Hihi – Nga hí hửng. Còn cô thì vẫn chưa hết ngở ngàng vì câu nói lúc nảy “bạn đến thăm àm nói chuyện vậy soa con bé này..thật là..dù sao vẩn có mình ở đây mà nhóc cũng k biết phép tắt gì cả..hừ xem tôi dạy dỗ em sao nhé nhóc” - À cô chào 2 em.-nói cô rồi nhoẻn miệng cười tươi khiến M.Anh nhìn cô nảy giở tim bổng đập lổi nhịp đơ người. Nga nhìn thấy M.Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô thì mặt xụ xuống trong lòng cảm thấy buồn khôn tả. Thấy vậy Nga đứng không cũng k làm gì liền đem bát cháu nóng mua lúc trên đường đến BV với giỏ trái cây và mấy hộp sữa đặt xuống bàn cạnh giường bệnh nói. - Nè..ăn uống nhìu vào cho mau khỏe đi..Mày nằm đây mới 1 ngày mà t nhớ mày muốn chết luôn á..huhu *Nga khóc = nc’ mắt cá sấu. nó hiểu con bạn nó cũng biết Nga thích M.Anh nó biết Nga buồn nên tìm đánh trống lảng. thấy vậy nó định đưa tay vỗ vai nga nhưng vừa nhấc cách tay lên 1 cơn đau nhức truyền đến. nó quên rằng mình đang bị gảy xương vai. k kìm đc nó nhăn mặt khẻ “Á” 1 tiếng kêu đau. - Nè có sao k vậy ? – Nga lo lắng hỏi. - Mày sao vậy Nhi ? có sao không ? gọi bác sĩ đi Nga – M.Anh cũng lo lắng k kém. Nó chỉ biết lắc đầu k nói đc hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cô Trang thấy vậy cũng hoảng hốt tới xem. - Này em có sao k vậy hả ? – cô sốt ruột. thấy vẽ mặt nó như vậy cô rất sợ. - E..m…kh…khô..ng – chưa kịp nói hết câu mặt nó đã tái méc nó nghĩ “tại sao mình lại yếu như vậy chứ. Tại sao. đúng là vô dụng” nghĩ rồi nó ngất xuống giường bệnh. - GỌI BÁC SĨ MAU LÊN !!- cô hoảng loạt hét toáng lên làm Nga và M.Anh cũng giệt mình liền chạy nhanh gọi bác sĩ. Cô liên tục lay lay nó. Gọi tên nó nhưng nó vẩn nằm im bất động. bổng mắt cô đỏ lên k hiểu vì sao khi thấy nó như vậy lồng ngực cô như bị ai bóp chặt 1 giọt nước ấm nóng truyền đến khóe mắt. nhưng cô k quan tâm nửa cô đả xác định được là mình đã thích nó…thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nó k đẹp nhưng lại có 1 lực gì đó rất cuốn hút. Gia đình cũng k khá giả nói chung hoàn cảnh sống k đặt biệt gì cả nhưng con người nó lại đặt biệt rất đặt biệt bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nó là ntn. Ông bác sĩ và 1 cô y tá chạy đến phòng nó thấy nó ngất. ông nói: - Sao cô bé lạ ngất thế ?. - Khi nảy bạn cháu nhấc cách tay phải lên au đó mặt cậu ấy trắng bệch rối ngất ạ.! – Nga nói = giọng lo lắng nhưng thấy con bạn mình nó đau có 1 chút và ngất thôi mà cô CN lại khóc. Có cần quá như vậy k nhỉ. Nga thắc mắt nhưng k tiện hỏi vì muốn cho tình hình của nó ổn định sẽ hỏi cô sau. Ông bác sĩ đáp: - Vậy là đúng rồi. cô bé đang bị gãy xương vai vì cữ động mạnh quá nên đau đến ngất thôi, môi người ra ngoài để tôi sơ cứu cho cô bé. Lát nữa sẽ tỉnh thôi.. Nói rồi mọi người rra ngoài cánh cữa phòng bệnh của ó đóng lại. ở ngoài mọi người đứng ngồi k yên 2 con bạn nó thì đi lòng vòng chờ khi bác sĩ ra. Vì bác sĩ nói lát nữa tỉnh nên bọn họ cũng bớt lo lắng riêng Nga thì nảy giờ vẫn đang đễ í cô CN của mình. Cô ấy cứ đứng ngoài phòng bện trầm ngâm nhìn qua lớp kính phòng bệnh của nó. Nhìn gương mặt nó trắng bệch làm cô lo lắng k thôi tuy bác sĩ nói k sao nhưng cô vẩn hồi hộp lo lắng cho nó.. Nga là 1 người rất tinh ý. Nhất cử nhất động của cô đều trong tầm kiễm soát của Nga. Nhỏ nghĩ “Haizz..nếu đoán k lầm thì bà cô này thích nó rồi. nhỏ đúng là đào hoa..tuy trong nhóm nó là đứa có nhan sác bình thường nhất nhưng nó lại là đứa đào hoa nhất mà.. ”
|
---15 phút sau--- Cửa phòng mở ra. vị bác sĩ k đợi hỏi mà nói trước; - Không sao rồi. mọi người đừng lo..30p nữa sẽ tỉnh thôi..!! mà thân thể cô bé này yếu lắm nên nhắc cô bé đừng nên cữ động mạnh nhiều nếu k sẽ lâu lành. - Dạ cám ơn bác sĩ !- Nga vs M.Anh đồng thanh. - Cám ơn bác sĩ. – cô giáo nói xong liền chạy đến giường bệnh cũa nó nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó. Nga và M.Anh cũng đi vào. Căn phòng im lặng 3 người ai nói vs ai lời nào không gian trở nên ngột ngạt hơn…10p sau cửa phòng lại bật mở. là mẹ của nó. Bà cầm hộp cơm làm ở nhà vào cho nó vì biết nó k thích ăn đồ bệnh viện. đến nơi bà thấy nó đang nằm bất động trên giường 3ng còn lại trên vẽ mặt xuất hiện chữ lo lắng to tướng. bà cũng hoảng k kém vì lúc sáng khi về nó đã tỉnh rồi. nưng nhìn vẽ mặt 3ng họ lo lắng bà không nghĩ là nó đang ngủ. bà hỏi.. - Con bé bị sao thế.? Lúc sáng dì về nhớ là nó đã tỉnh rồi. dì hiểu nó k bao giờ ngủ vào giờ này cả? – bà lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giử tự nhiên hết sức có thể. - Lúc nảy Nhi cử động mạnh cách tay đau quá nên ngất thôi ạ. K sao đâu dì. Bác sĩ nói lát nữa Nhi sẽ tỉnh – Nga nói. Vì nó bọn nó là bạn thân nên thường tới nhà nó chơi. Có khi còn ngủ lại nên mẹ nó cũng biết mặt và quá quen rồi. - Cháu chào dì ạ ?- M.Anh nói - Dạ chào dì ?- cô giáo nói chuyện rất lễ phép. Mẹ nó rất thích người GV này nhưng mẹ nó k hiểu vì sao mới nhập học được 1 tuần mà cô trò lại thân nhau đến vậy lại còn lo lắng cho nó thế kia. Bà cất tiếng.. - Làm phiền mấy cháu quá. Thôi thì các cháu về nghĩ ngơi. Hôm khác rồi tới thăm Nhi cũng đc mà. Có dì ở đây rồi. dì thấy mấy cháu cũng mệt mõi rồi. thật cảm ơn mấy cháu quá. Nhi nó có bạn và GV tốt với nó như vậy dì rất an tâm. - Dạ !? vậy hôm khác bọn cháu đến thăm Nhi. chào dì bọn cháu về ạ !? – Nga nói rối Nga cúi đầu chào k quên kéo tay cô CN và M.Anh đi chung vs mình. Ra tới cổng bệnh viện… - À M.Anh nè mày về trước nha !? tao có chuyện muốn hỏi cô một chút !- Nga nói rồi cười. - Ừa vậy cũng đc. Vậy thôi tao về. chào cô em về nhé *vẫy tay*- M.Anh cười rất tươi. M.Anh vừa đi thì cô lên tiếng. - Em có chuyện gì muốn nói với cô à ? - Dạ. mình đi uống nước rồi nói chuyện cô nhé *nháy mắt*- Nga tinh nghịch.. - Uhm.!? “k biết em này định nói chuyện gì nhĩ” --Café Cookcu-- Nga chọn 1 phòng kính nhưng thoáng mát gần đường để vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện (bạn này nói chuyện thôi mà cũng đầu tư ghê) - Cô uống gì kêu đi nhé *cười tươi* !- Nga nói - Cho tôi 1 cam ép.- cô gọi - 1 café sữa – Nga gọi.- sở thích của Nga rất giống nó nên 2 đứa thân với nhau hơn so với M.Anh tuy vậy nhưng 3 ng bạn vẫn chơi chung k vì nó vs Nga hôp hơn mà t/c của 3 đứa bị sức mẽ. - Em có chuyện gì muốn nói với cô mà lại vào phòng kín như thế này nhĩ – cô cười cười k biết ng này mún nói chuyện gì với mình. Mới đầu năm thôi nên việc học cũng k có gì để hỏi. vả lại môn của cô rất dễ cũng chẳng cần hỏi gì cả *cô đán mò k biết Nga nói cái gì đây mà* - Em nói thẳng nhé…cô thích Nhi ạ?? (tính cách cực kì thẳng thắng giống nó luôn)
|
--Café Cookcu-- Nga chọn 1 phòng kính nhưng thoáng mát gần đường để vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện (bạn này nói chuyện thôi mà cũng đầu tư ghê) - Cô uống gì kêu đi nhé *cười tươi* !- Nga nói - Cho tôi 1 cam ép.- cô gọi - 1 café sữa – Nga gọi.- sở thích của Nga rất giống nó nên 2 đứa thân với nhau hơn so với M.Anh tuy vậy nhưng 3 ng bạn vẫn chơi chung k vì nó vs Nga hôp hơn mà t/c của 3 đứa bị sức mẽ. - Em có chuyện gì muốn nói với cô mà lại vào phòng kín như thế này nhĩ – cô cười cười k biết ng này mún nói chuyện gì với mình. Mới đầu năm thôi nên việc học cũng k có gì để hỏi. vả lại môn của cô rất dễ cũng chẳng cần hỏi gì cả *cô đán mò k biết Nga nói cái gì đây mà* - Em nói thẳng nhé…cô thích Nhi ạ?? (tính cách cực kì thẳng thắng giống nó luôn) Cô mở mắt to nhìn nó “chẳng lẻ mình biểu hiện thái quá hay sao mà vừa nhìn vào đã biết mình thích thế….khoan đã..thế mình tự nhận mình thích Nhi à” cô đang đơ người k biết nói gì thì phục đem nước vào. Cô cầm cốc nuớc cam tu hết phân nửa. thật sự bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì: - Nếu thích cô cứ nói. K sao đâu ạ *cười cười*- Nga nói thêm (cho dù k hỏi ngta cũng biết câu trả lời rồi *hehe*) vã lại chuyện này cũng k phải xa lạ gì, những năm trước đây Nhi luôn đc những cô giáo trong trường thích và rất quý mến nữa là đằng khác- Nga thêm vào. Nge Nga nói như thế cô cảm thấy hơi buồn cũng k biết lí do vì sao cô nghĩ “đào hoa vậy sao, đc nhìu người thích vậy sao” cô khẽ cười. cô không hiểu vì sao mà mình lại có suy nghĩ như vậy. vậy là sao nhĩ. Cảm giác thật khó tả. - Sao em lại hỏi thế? Điều gì khiến em hỏi cô như vậy ? - Vì cách cư xữ. thái độ..v.v em đã biết câu trả lời nhưng em vẩn muốn hỏi cô. Từ lúc Nhi ngất em thấy cô khóc là em đã chú ý cô rồi. em nghĩ 1 ng cô đối với học trò của mình cũng k lo lắng đến như vậy. đó chỉ có thể là tình yêu thôi. em quan sát cô rất lâu và em rất chắc cha71n điều em đang nói. Cô nhíu mày “15t mà nói đc những lời này hay sao..đúng là..nhưng hình nhưng cũng đúng…cô đã nhận ra t/c của mình dành cho nó là quá xa quá giới hạn của tình cô trò” - Em thật là tinh ý. Cô k nghĩ 1 người mới 15t đầu như em có thể nói ra đc nhửng lời đó. Em nên là chuyên gia tư vấn đi *cô cười đùa* đúng vậy cô thích Nhi. Nhưng…t//c này là sai trái. Cô cũng biết điễm dừng. cô sẽ k tiến quá xa đâu em đừng lo. Vã lại cô nghĩ Nhi k phải là 1 ng đồng tính đâu nhĩ nếu biết cô có t/c với em ấy chắc em ấy cũng k chấp nhận đâu nhĩ !? *cười buốn* Cô nói ra những lời này mà i như rằng đang dối lòng mình . tim cô đập nhanh như thể phản đối lời nói của cô lúc nảy . - Đồng tính? Cô nghĩ Nhi là đồng tính *phì..* Nga khẻ cười phì.- Không phải đâu. ! Lời nói úp mỡ của Nga làm cô thêm đau lòng “phải rối Nhi k phải đồng tính, cô cũng k phải nhưng cô đả thích Nhi rồi” – cô lại cười nhưng k nói gì thêm. - T/c có thể đến với bất cứ ai. là giửa 1 người này với 1 người kia chứ k phải chỉ nam với nử mới có thể yêu nhau đâu cô à !? Nhi k phải đồng tính nhưng t/c của Nhi…đối với cô…là thật.- Nga đáp = giọng chắc nịch. Sau khi nge Nga giải thích cô mở mắt to nhìn vào Nga như vị cứu tinh của mình. Cho mình 1 giải thích đúng đắn. - Phải t/c có thể đến với bất kì ai *cơ vui mừng* là giửa 1 người vs 1 người cám ơn em đã cho cô biết điều này.. - *cười* - Nga chỉ cười đáp lại chứ k nói gì thêm. - Nhưng…lúc..này em nói.... Nhi..!? Cô bỏ lửng câu nói liền lúc đó Nga đáp câu trả lời của cô như 1 câu hỏi. - Đúng vậy ! Nhi cũng thích cô.- Nga lại cười - Khi nào !? làm sao em biết ?? - Theo cô thì em là gì của Nhi nhĩ ?- Nga hỏi ngược lại cô. - Bạn thân ! – cô đáp - Còn trên cả bạn thân cô ạ. Em với nhi chơi với nhau từ nhỏ. Em rất hiểu tính Nhi !...à..còn 1 điều nửa gần đây Nhi nó thay đổi rất nhiều *cười* - Nga lại cười. - Thay đổi??- cô hỏi - Vâng. Từ lúc gặp cô Nhi cười rất nhiều. và cả lần ở cantin..đó là lần đầu tiên em thấy Nhi cười như vậy. - Vậy ý em là…
|
Chap sau có 16+ *hehe* 18+ để từ từ nhé...
|