Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
Mấy bạn có bạn nào góp ý cho mình đi. mấy bạn muốn hạnh phúc kết thúc sớm hay dây dưa dài dòng...
|
|
Sáng hôm sau, sau khi tiển ba mẹ nó ở sân bay quay về thì đã thấy cô ngồi trong con Porsche chờ nó trước cửa . - Sớm thế cô ? - Tại nôn đc ở với người yêu đó mà !?- cô vừa nó vừa nháy mắt tinh nghịch nghiêng đều ra hiệu cho nó lên xe. - *bỉu môi* phớ hôn á ! mà thôi để em vào lấy vali đã.. - Khỏi đi cô lấy rồi. ! - Chu đáo nhĩ. ?? - Cô là ai cơ ?? người yêu em đấy nhóc – nói rồi cô nhoẽn miệng cười tươi nó cũng bước lên xe đi về nhà cô. Sau 1 cuộc huyên thuyên của 2 người lúc trên đường tới nhà cô thì cuối cùng cũng đến nơi. - Hey. Vào nhà thôi người đẹp. - cô chạy xe vào gara đã. Em mang vali vào này. Nặng chết đc chỉ sang đây có 1 tháng bộ em đem hết vật dụng của em theo luôn à – cô vừa xách chiếc vali của nó xuống xe 1 cách nặng nhọc vừa nói. - Em định ở đây luôn mà *cười gian*- nó trêu cô. Cô trố mắt há hốc mồm nhìn nó. Chưa kịp nói gì thì có tiếng xe chạy tới trước chổ cô và nó bước từ trong xe ra là 1 chàng đẹp rất đẹp trai và quen mắt nó chưa kịp nha65n ra nhưng cô đả nhận ra định chào hỏi thì người kia lên tiếng. - Cô Trang nhà cô ở đây sao ? (ông này là thầy Sang chap đầu mình giới thiệu ý) - À vâng. Trùng hợp nhĩ nhà thầy ở gần đây sao ?? - Không tôi chỉ tiện đường đi ngang thấy ai trông quen quen tới gần hỏi thăm nhưng không ngờ là cô. – ông thầy nở nụ cười chết người của mình đi cưa gái (k đổ đâu ông ơi) Nó nảy giờ vẩn đang im lặng nhìn 2 người trước mặt mình nói chuyện mà xem mình như không khí. - À..còn đây là…-ông thầy vừa nói vừa đưa mắt về phía nó. - Đây là học trò của em.- cô nói - À ra vậy - Mời thầy vào nhà em chơi nhé. Thật thất lể quá nảy giờ cứ đứng đây nói chuyện – cô nói = giọng ngại ngùng. Bây giờ đây khi nge cô mời người kia vào nhà nó nhíu chặt mày cắt lời. - Em vào trước – giọng lạnh tanh 0 độ Giờ cô mới nhận ra mình hơi lố. ông thầy để ý thái độ của 2 ng nảy giờ củng hơi nghi ngờ nhưng nghỉ lại nhìn cô “chắc k thể nào đâu” - Bây giờ tôi có việc rồi..khi khác tôi ghé chơi nhé. – nói rồi nháy mắt đưa tình với cô xong rồi vào xe chạy đi. (mắc ói – liếc mắt đưa ghèn) Cô sực nhớ tới nó chạy vào gara đỗ xe rồi lao vào nhà thầm nghĩ “chết rồi…chết chắc rồi..cài con người hay ghen này”. Cô vừa vào định giải thích gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của nó thật đối lập so với trí tưởng tượng của cô. Nó nhìn cô với 1 vẻ mặt tự nhiên bình thường nhất có thể. - Em k giận sao ?- cô hỏi = giọng lo lắng, cô cứ nghĩ nó sẽ giận lắm và xã cho con 1 tràng nửa chứ. Ai ngờ.. - Làm gì phải giận??- nó nhướn mày trề môi nghiêng mặt trả lời như thản nhiên lắm như trong lòng đang nóng như lửa đốt. vì muốn xem phản ứng của cô nên nó mới buộc lòng kìm lại. Còn về cô thì cô nghĩ “không quan tâm sao..không giận sao..không ghen??”
|
- Em không ghen ! Hah..cô suy nghĩ hơi nhìu nhĩ.! - Chắc vậy !- nó thản nhiên trả lời nhìn gương mặt cô đang xụ xuống trong lòng cười thầm “em thù dai lắm đó cô à. Đợi em khỏe nhá” Lúc này mặt cô đã hầm hầm sát khí đi tới chổ nó xách cái vali cực nhọc nói. - Cô dẫn em lên phòng – giọng cực kì lạnh.- lên lầu đã mệt đã vậy còn đèo theo cái vali của nó thật biết đày đọa người ta. (mau mau khỏe đi chụy ba) nó chỉ biết lẻo đẻo theo sau thấy cô nhấc vali lên từng bậc thang nặng nhọc vậy cũng hơi xót nhưng cách tay thế lày biết nàm thao (>.<) đến lầu 2 cô chỉ vào căn phòng đầu tiên. - Đây là phòng em .- nói rồi mang vali vào trong cho nó. Định ra ngoài như nhìn cách tay của nó như vậy nên ngồi lại sắp xếp đồ cho nó nhưng nó ngăn lại - Cứ để đó đi.! Phòng cô ở đâu thế ? - Để làm gì? - Em muốn ở phòng cô.- nó thản nhiên nói. Cô đang cứng người tiêu hóa những gì nó vừa nói “trời đất..hiểu rồi..lúc nảy k giận là mún hành hạ mình đây. - Cô sao vậy ? tay em như vầy cô sợ em ăn thịt cô chắc.- vừa nói vừa giơ giơ cách tay đang băng bó của mình. - ….đc rồi.- ngậm ngùi chứ sao ai bảo yêu trẽ con chứ -----Phòng cô---- Thật đúng như cô đoán trong đầu nó bây giờ toàn những chiêu thức hành hạ cô đây. Trong khi cô ngồi xếp đồ cho nó thì mổi lần gấp đc vài 3 bộ đồ nó lại kêu lên “cô em khát” “cô ơi cái đó phải để chổ này..chổ kia” và mổi lần như vậy cô muốn phát cáu với nó nhưng cũng đi rót nước và v.v..nhửng điều nó muốn (^.^) - Cô em muốn ăn trái cây..- nó nảy giờ vẫn cười thầm vì cô chạy đi chạy lại làm tay sai cho nó. - Này em k đợi cô xếp đồ xong k đc à ?- Bùng nổ..bùm…bùm..nảy giờ bả chịu hết nổi. 1 cuộc chuến xãy ra… - Em là bệnh nhân..bệnh nhân đấy..không bồi bổ sức khỏe làm sao mau lành đc- lại dơ dơ cánh tay cũa mình ra *cười gian* - Được lắm – nói rồi cô cũng đi xuống lầu moi tủ lạnh gọt trái câu cho nó. Miệng lầm bầm chữi rũa. Còn nó thì đang nằm cười như điên trên giường - Dám nói chuyện với ông thầy chết tiệt đó sao. Xem em trừng phạt cô nhé *Grr..* đang nằm cười bổng nhiên nge tiếng của cô “Á” 1 cái nó lật đật chạy xún nhà xem chuyện gì xãy ra thì thấy tay cô đang chảy máu.. ---2p trước--- Mãi lo chữi rủa ngta nên k tập gọt trái cây. Con dao đi lệch hướng cắt vào tay cô khá sâu (vì đang giận nên gọt hơi mạnh tay nên thành ra như thế này) ---trở lại--- Nó vừa thấy tay cô chảy máu liền lật đật chạy đến cầm ngón tay của cô bỏ vào miệng mình. Chân mày khẻ nhíu lại. gương mặt nó hiên lên chữ lo lắng to tướng. thả tay cô ra nó nói: - Sao k cẩn thận thế ?- Vẻ mặt hơi nhăn. Cô vẫn im lặng nhìn nó, nhìn hạnh động lo lắng yêu chiều của nó với cô bất không kìm đc tiến tới gần và đặt 1 nụ hôn lê môi nó. Nó vẩn đứng hình với hành động của cô. Đây al2 lần đầu tiên cô chủ động hôn nó.Dời đôi môi nó cô nhìn nó = ánh mắt dịu dàng: - Tại em muốn ăn..còn hỏi ? - What !. Em muốn ăn thì liên quan gì đến chuyện cô đứt tay chứ ?? - Thì tại em…- cô định nói bận chửi rủa nó đột nhiên sựng lại “haha k lẻ nói bận chữi rủa nên bị đứt tay sao. Nói xong câu đó chắc mình bị hành hạ đến chết mất” (nghỉ sâu xa quá à, ngta đang lo mún chết kìa) - Em ừn sao?? - À k có gì..tại cô bất cẩn thôi ? - Ưm. Thôi em k mún ăn cô dọn dẹp đi nhá- nói rồi nó cười điểu bỏ đi lên lầu. - Arrrgg..em mau mau khỏe đi cho tôi nhờ nhóc con – cô hét lên nó nge nhưng vẩn k quay lại. “ Phải rồi mình mướn người làm để làm gì nhỉ. Haizz” - Dì Lan dọn dùm con đống trái cây này nhé- cô nói vọng ra ngoài sân. - Ờ..con để đó dì làm..- tiếng nói của dì Lan (ng.làm) ngoài sân vọng vào. Nói rồi cô nhanh chóng lên phòng đi tắm…từ sáng tới giờ sắp xếp quần áo của nó k cũng đổ mồ hôi ướt cả áo. Vừa lên phòng thấy nó đang nằm trên giường nghịch điện thoại cô khẻ lườm 1 cái rồi váo nhà tắm. vẩn còn giận chuyện lúc nảy “ngta đã chủ động hôn còn làm bộ lạnh lùng nên ngta quê” nên lai nhanh vào nhà tắm xõa nước ào ào mà quên cả cởi đồ…nhìn bộ đồ dướt dính sát người mình như chuột lột cô sực nhớ gì đó rồi nhăn mặt dậm chân băm môi..v.v đủ thứ. “chết mất, quên mang đồ vào, Áaa phải làm sao đây”..nghĩ rồi cô cởi bộ đồ ướt ra; - Haiz dù sao cũng phải tắm truốc đã 10 phút sau. Cô ra khỏ nhà tắm trên mình chỉ có chiếc khăn quấn lại. nó nhìn cô k chớp mắt “thịch..thịch..” tim nó bổng đập mạnh. - Cô định kích thích e à ?- nó nói nhưng mắt vẫn dán vào 1 bộ phận trên người cô thầm nghĩ “may cho cô nhé, rm k bị thế này thì cô chết chắc” nó suýt soa. - Kíc..h…k..ích thích gì chứ ??- mặt cô đỏ lên thầm khóc trong lòng “chắc nhóc đang cười mình đây. Aish thật xấu hổ chết mất” - Hừm..k kích thích mà k mặc đồ đứng trước mặc em á ?- mắt nó bắt đầu dò xét trên người cô (ôi thần linh ơi. Dâm dâm cô nương tại hạ xin nhận của tại hạ 1 lạy) - Xin lổi đầu tác giả trong sáng lắm nên bận suy nghĩ cho cảnh nóng tiếp theo hix hix
|
Nhìn thấy ánh mắt nó nhìn đang dò xét trên người mình. Mặt cô phút chốc đỏ lên tuy trên người có quấn chiếc khăn nhưng cũng đưa tay che trên che dưới cho có lệ Biểu tượng cảm xúc pacman - Này em nhìn gì thế ?! đồ biến thái - Hửm ? biến thái ?? cô có hiểu nghĩa của nó ra làm sao không vậy ? mổi lần như vậy nó lại tiến gần cô hơn, khoảng cách hai người đang rất gần. nhưng cô thì đang phồng má nín thở xoay mặt sang hướng khác mắt thì nhắm miệng thì lẩm bẫm.. - Em…em đừng tới đây nhá..! cô k nể em bị thương đâu đấy?? nhưng nó bỏ lời nói của cô ngoài tai càng tiến gần hơn cuối cùng cô cũng bị nó áp sát vào tường..! Cô bây giờ 2 tay bận giử chặt chiếc khăn. Miệng liên tiếp chữi rủa. - Em…em..c..ô..cô.. - Em cô gì nào?? – chưa kịp nói hết câu thì bị nó chặn họng. cô nhất thời k biết nói gì nên im bặt gương mặt nó tiến sát tới gần gương mặt cô..gần hơn nửa..đến khi 2 bờ môi sắp chạm nhau chỉ còn có chút xíu nửa thôi đột ngột cúp điện..trong phòng tôi om. Nhất thời mắt chưa quen với bóng tối nên cả 2 k ai thấy mặt người kia. Cô thì sợ quá nên hét toáng lên…quơ quơ loạn xạ. - Áaaaa…Nhi em đâu rôi…Nhi..??- (cô này sợ bóng tối, sợ ma, sợ rắn.sợ tùm lum…nói chung rất ư là bánh bèo) đang khua tay múa chân thì cô cảm giác mới sờ qua gì đó mềm mềm đoán là tay của nó nên kéo mạnh lại người mình và nhảy cẫng lên ôm cổ nó thật chật quên cả việc nó đang bị gãy xương ở vai. Trong lúc cô nhảy lên ôm cổ nó vô tình đè nặng lên ngay chổ bị thương. Mặt nó nhăn lại nhưng k kêu đau khẻ nói: - Em đây đừng sợ !?- nói rồi dùng 1 tay ôm chặt eo cô. Bổng nhiên đèn vụt sáng. Cô đang nhắm mắt thấy có gì đó lóe lóe thì mở mắt ra nhưng tay vẩn siếc chặt cổ nó, nó cũng vậy tay vẫn đặt ở eo cô..1 lúc lâu cô mới ý thức đc rằng cô đang ôm nó lật đật 2 tay vịn vào vai nó đẩy mạnh ra..nhưng cái đẩy đó vô tình lại chạm vào chổ bị thương nó 1 lần nửa. cô bây giờ nhìn nó thấy mặt nó trắng bệch toát mồ hôi lạnh liền chạy tới gần. - X..in…xin…lổi ! em có sao không ? nó rất đau nhưng vẩn cố gượng nói ra rành mạnh 2 từ: - Không sao.- và nở 1 nụ cười k gượng gạo cũng tự nhiên. - Thật không đó ?- cô k an tâm lo lắng hỏi tiếp..nó k trả lời vì đang bận dán mắt vào 1 bên chiếc khăn bị tuột lộ ra bờ ngực trắng nõn…cô nhất thời k để ý nên k biết nó đang nhìn mình = con mắt thèm thuồng (má ơi đang đau mà vậy đó) ----NHÁ HÀNG ĐÊM PHIA--- :\ hết biết viết gì rồi :))
|