Tình Trong Mộng - Đơn Phương 1 Giáo Viên
|
|
|
Trở lại rùi thì viết nhìu tí đi tg ui
|
đợi tg trở lại lâu qá đến nỗi quên hết cốt truyện rồi đây này. Viết nhìu nhìu chút đọc mới đã tg ơi
|
Oa..mình đang bù đây mà !! huhu đang viết cả 1 đoạn dài thòn lòn luôn tự nhiên máy đứng phải refresh...oa...huhu
|
AAAAAAAAAAAAAAAA ta hận..tại sao..tại sao..bây giờ phải viết lại...Damn it..Fucking...!! Owww..Shitttt !! Sáng hôm sau..
Nó đã và đang chuẫn bị ra khỏi nhà.. - Cô chủ !! - Anh đẹp trai to con trắng trẻo mặc vest đen đang đứng cuối đầu chào nó.. - Uhm..! - Mời cô chủ lên xe..
Nó không nói gì bước vào xe...anh tài xế từ từ cho xe lăn bánh..nó thấy hôm nay sao cảnh vật lại buồn đến thế !! buồn như nó bây giờ vậy..không hiểu sao bây giờ nó lại muốn khóc..mặt nó đang đó lên nhưng rồi nó cố kiềm nó không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mọi người..sách có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" câu này chính xác là đang tả tâm trạng của nó !
- Anh có thể cho xe chạy nhanh 1 chút !? - nó bây giờ mới lên tiếng..tuy là 1 câu hỏi nhưng nó mang tính chất ra lệnh nhiều hơn !
Anh tài xế đẹp trai không nói gì liền gật đầu cho xe tăng tốc..
Chẳng mấy chốc đã tới sân bay..bây giờ là 8:30 AM "haiz sao ba lại đặt vé 9h chứ" nó thầm than thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy !! nó đi thẳng tới hàng ghế ở sảnh sân bảnh ngồi xuống..nó không biết rằng từ khi nó bước vào đã làm tâm điểm chú ý của mọi người..với 1 thân hình và chiều cao hoàn hảo..nó liền là con môi ngon lành của các chàng trai tây..nó diện cho mình 1 phong cách đậm chất Swag !! quần jogger pants sám..áo hoodie cùng màu..mang đôi Nike-airmax vai mang balo tay keo vali mặt đeo kính râm !! quào..ngon !
9:00 AM
Cuối cùng thì giây phút nó mong đợi cũng đã đến...xách vali lên và đi tới cửa khẩu đưa vé cho chú soát vé rồi đi thẳng vào trong...
###
Đã 5 ngày trôi qua bệnh tình của cô càng trở nặng đôi mắt cô đã hòan toàn không thể nhìn thấy nhưng vẫn chưa tìm được giác mạt cũng như đôi mắt thích hợp cho cô..công ty ba cô theo đó mà cũng thua lổ thiếu hụt vốn nặng..vì lo cho cô ba cô bỏ bê công việc..các cuộc họp cũng như các dự án lớn..các đối tác làm ăn quen thuộc và cả những hợp đồng quan trọng đều đc ông gạt sang 1 bên mà chú tâm vào lo cho đứa con gái độc nhất của mình !!
Vị bác sĩ Edward đang ngồi trong phòng làm việc của mình như thói quen củ Edward ngã người ra sau ghế tay day day thái dương..mấy ngày nay Edward đả quá mệt mõi..ông phải chạy đôn chạy đáo liên lạc với các bệnh viện cùng chi nhánh để tìm giúp đôi mắt cho cô bệnh nhân của mình..
Không biết ông trời có đang trêu cô bệnh nhân xấu số kia không..bệnh của cô không phải là hiếm gặp..Edward cũng đã đến tuổi ngũ tuần..khoảng thời gian làm việc tại bệnh viện này ông đã gặp nhiều trường hợp như cô nhưng họ đều được chữa khỏi trong thời gian sớm nhất nhưng tới phiên cô mọi chuyện lại trở nên khó khăn 1 cách vô lý với 1 bác sĩ giõi như Edward..ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ...bây giờ chỉ Edward chỉ mong 2 ngày cuối cùng sẽ có kì tích xuất hiện với cô bệnh nhân xấu số kia !!
Lại nhắc đến cô..trong những cái sợ cô sợ nhất vẫn là bóng tối..nhưng bây giờ cô lại sống chung với nó..với cô bây giờ ngày cũng như đêm..đêm cũng như ngày..hằng đêm cô đều khóc..khóc cho số phận..khóc cho nổi sợ..gương mặt xinh đẹp của cô nay chỉ còn đây 1 gương mặt tiều tụy hốc hác, xanh xao..ba mẹ cô cũng k kém gì mấy đứa con gái của mình !!
###
15:00 PM
Sau chuyến bay dài dằng dẳng..nó mệt mõi kéo vali vai mang balo bước ra sảnh..tuyệt nhiên vừa bước đc vài bước đã có 1 top 3 người đàn ông mặc vest đen đi tới gần nó cúi đầu chào..1 lần nữa nó trở thành tâm điễm chú ý của mọi người..nó cười..thầm cám ơn ba nó đã chuẫn bị chu đáo cho mình..nếu không có ba nó ch8a1c bây giờ nó đang loay hoay bắt taxi ngoài đường..
- Cô chủ ! ông chủ bảo tôi đưa cô về khách sạn mà ông chủ đặt sẳn ! - anh vest đen cầm vô-lăng nói.. - Không cần ! anh chở tôi đến đây..cứ mang hành lý của tôi về khách sạn trước xong việc tôi sẽ gọi đến đón ! - nó nói đồng thời đưa mẩu giấy địa chỉ bệnh viện mà ba nó gửi cho anh vest đen ! - Nhưng ! - Cứ làm theo lời tôi ! - nó dứt khoác - Vâng ! - anh vest đen cuối đầu cung kính rồi cho xe lăng bánh..
Cuối cùng cũng đến bệnh viện..vừa bước ra khỏi xe nó phải ngước đầu hết mức miệng há to để diển tả cái bệnh viện.."to như này..ấy chết...quên hỏi ba số phòng rồi !!"
- Anh về đi ! lát nữa xong việc tôi sẽ gọi ! - Vâng ! - 1 lần nữa anh vest đen cuối đầu rồi cho xe chạy đi !
"Chà..bệnh viện to thế này..a..phải rồi hỏi quầy tiếp tân..thông minh quá..haha" thầm nghĩ nó tự khen mình...đi đến quầy tiếp tân nó hỏi chị y tá bằng tiếng anh !
- Xin lỗi..có thể cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Nguyen Thu Trang ở đâu không ạ !! - nó nói đồng thời nở nụ cười như chết người cũa mình nhìn chị y tá.. - Ồ...phiền cô đợi tôi tra tên nhé ! - nói rồi cô y tá loay hoay với chiếc máy tính khoảng 2p rồi quay lên nói tiếp ! - Bệnh nhân Nguyen Thu Trang đang ở phòng 304 tầng 6 thưa cô ! - cô y tá nói rồi cười 1 cách thân thiện! - Cám ơn ! - nó chỉ buông 1 câu cọc lọc rồi đi đến thang máy !
###
- Con à..ăn chút gì đi..con đã nhịn ăn 2 ngày rồi đó ! - mẹ cô ngồi kế bên giường bệnh hết lòng khuyên răng cô ăn chút gì đó nhưng cô vẫn trơ trơ..mắt nhìn vào khỏang không vô định như người vô hồn !!
Cô từ khi không nhìn thấy được gì thì xa sút tinh thần..không ăn uống ! suốt ngày chỉ lơ ngơ..thức dậy là khóc tối ngủ cũng khóc..mẹ cô vì thế mà không dám để cô ở bệnh viện 1 mình nên bà và ông thay phiên nhau chăm sóc cô mỗi đêm !!
Nó đang trong thang máy mang trong mình 1 nổi buồn nặng trỉu..rất háo hức cũng rất buồn..không biết dạo này cô gầy hay béo..ăn uống có đúng bữa không..bla..bla..rồi đủ thứ chuyện đang suy diễn trong đầu nó
"Ding" cửa tháng máy mở ra..ra bước từng bước chầm chậm tìm phòng cô..
"299..300..301..302..303..304"
Nó dừng chân ở con số 304 trước cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt..đương nhiên là đứng ngoài không thể nhìn thấy đc bên trong !! Nó đang đinh ninh đưa tay lên định mở cửa thì ba cô từ đâu đi đến !!
- Cháu ! - ba cô hết sức ngạc nhiên nhìn nó ! - Sao lại giấu cháu ! - nó tỏ ra giận dữ nhìn ba cô ! - Ta..! - ba cô k nói đc gì đành nhìn đi chổ khác tránh ánh mắt của nó ! - Thôi được rồi..cháu muốn vào thăm cô ! - Trang..nó không nhìn thấy được nữa ! - Ba cô ngập ngừng..
Tay nó đang định mở cánh cữa ra thì khựng lại..sống mũi như cay cay..nó cố kiềm nén..rồi mạnh dạng đưa tay mở cửa bước vào..
Vừa bước vào..đập vào mắt nó là 1 thân ảnh hốc hác gầy đi thấy rỏ của cô ! bện cạnh là người từng ngăn cảng cô và nó..nó cố bịt miệng cho không phát ra tiếng nước mắt nó đã chảy dài..
Mẹ cô khi nhìn thấy nó thì mắt củng mở to hết cơ tỏ vẻ bất ngờ..nhưng bà không thể mở miệng nói đc gì..ba cô đứng ở cửa ra hiệu cho mẹ cô ra ngoài..đi ngang qua nó ba dừng lại 1 chút nhìn nó gật đầu rồi quay lại nhìn con gái mình..nó cũng gật đầu lại với bà rồi tiến đến gần giường bệnh của cô..
Nó cứ đứng bên cạnh nhìn cô mãi mà không lên tiếng ! người ta thường nói còn người khi mất đi thị giác thì thính giác lẩn khứu giác sẽ nhạy lên gấp bội..cô biết có người đứng gần mình cứ tưởng là ba hoặc mẹ nên không nói tiếng nào vẫn ngồi thừ ra đó mà nhìn vào không trung !!
Cuối cùng nó cũng kìm nén không nổi nó bật khóc thành tiếng và ôm cô vào lòng...
|