Vừa về đến lớp, thì nó bị cô giáo chủ nhiệm bắt phải ngồi im một chỗ không cho ra chơi cùng với đám bạn cùng hay đụng vào đống đồ chơi trong lớp. Đúng lúc đó cô Tú hiệu trưởng bước vào lớp và bên cạnh dẫn theo một đứa bé gái, bé gái đó rất dễ thương với làn da trắng ngần, hai má thì hồng hồng và trên đầu cô bé thắt hai bím tóc trông rất dễ thương khiến các bạn nam trong lớp đều nhìn và muốn kết bạn với cô bé. Thấy cô hiệu trưởng đến lớp thì cô chủ nhiệm vội ra chào hỏi “ Chào chị! Lớp em sắp có học sinh mới nữa à chị?” Cô hiệu trưởng liền nói “ đây là con gái của chị hãy sắp xếp sao cho con bé được chăm sóc tốt nhất, chị rất tin tưởng ở em” nói rồi cô hiệu trưởng đi ra khỏi lớp. Cô giáo chủ nhiệm nhìn sang bé gái đó và hỏi “ em tên gì? Em muốn ngồi ở đâu? Chơi cái gì nào?” cô bé nhanh nhảu trả lời “ cháu tên Uyên Khuê! Cháu muốn ngồi và làm quen với bạn nam đang ngồi ở góc kia kìa” vừa nói Uyên Khuê chỉ tay về phía nó đang ngồi bị phạt mà cười, thấy thế cô chủ nhiệm liền nói “ đó không phải là bạn nam đâu là bạn nữ đó” Uyên Khuê thấy thế liền bảo “ mặc kệ con muốn, cô không cho con về méc mẹ”, cô chủ nhiệm chỉ biết để cặp và dẫn Uyên Khuê vào chỗ ngồi bên cạnh nó, vừa ngồi xuống cô bé Uyên Khuê lém lĩnh liền quay sang kéo mặt nó lại và bảo “bạn tên gì? Mình làm quen được không?” nói xong Uyên Khuê hôn lên má của nó 1 cái khiến cái mặt lầm lầm lì lì không một nụ cười kia phải sửng sốt, nhưng nó cũng không kém phần láu cá liền quay sang Uyên Khuê nhìn thẳng vào mắt con bé rồi hôn lên đôi môi đỏ kia khiến con bé vô cùng ngạc nhiên và đơ người ra một vài phút rồi sau đó mới lấy lại bình tỉnh mà nói “ bạn tên gì? Bạn có nói được không? Hai chúng ta chơi với nhau nghe!” những câu nói của con bé khiến cho khuôn mặt lầm lì kia phải hé môi nở một nụ cười thấy vậy Uyên Khuê cũng cười theo và nói “ Bạn cười rất dễ thương sao bạn ít cười vậy?” nó nhìn Uyên Khuê bằng đôi mắt dịu dàng và mấp máy trên môi những từ khó khăn “ kh..ô…ng” chỉ một từ nhưng đầy khó khăn, thấy thế Uyên Khuê liền nói “ cậu khó nói lắm hả” nó chỉ lẳng lặng gật đầu và Uyên Khuê nắm tay nó và nói “ mình sẽ bày cậu nói, mình thích cậu lắm” rồi hai đứa vừa nắm tay còn Uyên Khuê bắt đầu bày những câu nói quen thuộc hằng ngày cho nó, thời gian thấm thoát cũng hết 3 năm hai đứa từ việc học chung, ăn bán trú chung và ngủ cạnh nhau thì cả hai bên là cô hiệu trưởng và mẹ nuôi đều nghĩ hai đứa là bạn thân với nhau còn hai đứa nhỏ thì không biết chuyện gì đang diễn ra khi Uyên Khuê càng ngày không muốn Giang chơi với bất kì bạn nữ nào trong lớp kể cả là mượn cây bút chì hay cục tẩy nhưng sức hút của nó khiến các bạn nữ trong trường không thể ngừng lại được khi năng khiếu vẽ tranh hay nằm trong đội tuyển thi an toàn giao thông dành cho mẫu giáo cấp thành phố thì nó luôn đạt giải nhất. Nhưng khi hè đến Uyên Khuê và Giang phải xa nhau để chuẩn bị nhập học vào lớp 1, cô bé Uyên Khuê đã khóc và bắt Giang hứa “Sau này lớn lên Giang chỉ lấy một mình Uyên Khuê làm vợ thôi nghe đừng có thích đứa con gái nào nữa nghe không Uyên Khuê sẽ khóc cho hai mắt không thấy được mặt Giang luôn đó” còn Giang thấy Uyên Khuê khóc thì lại dỗ dành và vẫn hôn lên đôi môi của Uyên Khuê và không quên tặng cho bịch kẹo mẹ luôn mang theo bên mình để lúc nào cũng để dành cho Uyên Khuê.
|