Sáng khi những tia nắng xuyên qua màng cửa rọi thẳng vào thân thể xích lõa kia. Họ vẫn đang ôm nhau ngủ, trong mơ họ thấy nhau, tay trong tay họ dìu nhau đi qua con đường chông chênh đầy thử thách Nó lấy tay che mắt lại, tay kia kéo Minh Anh lại ôm. Nó dúi đầu vào tóc Minh Anh ngửi hương chanh trên tóc chị (t/g: ý là lấy trái chanh gội đầu hay sao? ). Ngày mới thật tuyệt vời, mở mắt dậy thấy người mình yêu thương nằm ngay bên cạnh thì còn gì bằng (t/g: 2 đứa xạo. "Lăn lộn" vật vã thì có) _Ưm...để chị ngủ_Minh Anh đẩy đầu nó ra, giọng vẫn còn ngáy ngủ! Đáng yêu quá. Nó xiết lấy eo chị _Dậy em đưa đi học_Nó nói như rót mật vào tai. Nó nhìn cô mỉm cười, người ta nói con gái khi yêu hoàn toàn đẹp hẳn ra, họ có sức sống hơn cả. _Ừm_Chị mắt nhắm mắt mở đáp. Chị đứng dậy, trên người không một mảnh vải, nó nhanh tay lấy áo ngủ bao bọc chị lại. _Em ra phòng khác thay đồ. Nhanh nha_Nó nhéo nhéo yêu má Minh Anh. Cả hai nhanh chóng tắm rửa, chải chuốt rồi xuống nhà vội vã ăn sáng. Chị cho xe chở cả hai đến trường _Mùa xuân đến làm em hết hồn_Minh Thế hát khi bắt gặp cả hai vào lớp cùng lúc _Anh à! Thật ra em từ lâu đã yêu thầm anh rồi_Hân quay qua nói với Khôi, Hân muốn diễn kịch để chọc hai người _Anh sẽ vì em làm cha thằng nhỏ... anh sẽ theo em đến tận ngôi nhà_Khôi hát chế lời. Minh Anh thấy da mặt mình gần như cháy rồi. Nó vội ôm chị đưa chị vào chỗ ngồi. Mắt hình viên đạn hướng về ba đứa kia. _Tao đập từng đứa_nó vờ giơ nấm đấm lên đe dọa _Có nên mở party cảm ơn gì hay không?_Minh Thế ho khan vài tiếng nhắc nó vụ hôm qua _Được được. Sao cũng được mà. Cho mỗi đứa con tôm nha_Nó tán đầu Khôi "TÙNG...TÙNG...TÙNG" _Mời bạn Lâm Ái Khả lên trả bài_cô Nhã gọi tên nó lên trả bài môn Hoá. Nó giật mình. Hôm qua có học khỉ gì đâu mà trả. Nó cuối đầu đem quyển tập lên cho cô. Tập trống trơn. Nghĩa là hôm qua nó chẳng ghi chép gì cả. Cô Nhã khẽ cau mày _Bạn Khả cho cô biết..._cô nói lớn để uy hiếp cả lớp lo mà nhìn lại bài _Em còn giận cô không?_tiếng cô nhỏ như muỗi kêu. Chỉ đủ mình nó nghe. Cô vờ như đang lẩm bẩm trả bài nó nhưng thật ra là cô nói chuyện tư trá hình _Còn_nó đáp _Có muốn nghe cô giải thích không?_cô dịu dàng hỏi nó _Vốn vợ chồng bịn đẳng. Nếu giải thích của cô hợp tình và lý em sẽ bỏ qua. Còn nếu không...em vẫn sẽ phạt cô_nó đáp khe khẽ. Hai cô trò nhìn vào giống như đang trả bài _Bạn Khả có học bài chép bài đầy đủ. 10_cô ho khan xong tuyên bố (t/g: đả đảo! Thay mặt mấy em học sinh từng ăn 0 môn hóa hắc ám tui đả đảo ) _woa! Pro dữ. Pro! Pro!_Khôi bấn loạn la hét. Nó vênh mặt đi về chỗ không quên tặng cô cái hôn gió. ________!!!____!
|
hay lam
|
|
Cô Nhã cứ giảng bài, nó lại cứ ngồi tám trên trời dưới đất. Lớp vẫn ồn như cái chợ. Không ai nói ai nghe hết. Mạnh ai nấy nói. Cô Nhã cũng hết cách khuyên thì không ai nghe, mà cô thì lại không nỡ ghi tên vào sổ đầu bài, nếu mà có ghi thì tên nó sẽ đầu tiên, cô đâu nỡ ghi tên học trò cưng của cô _Im hết coi. Cái lớp hay chợ_Minh Anh quát. Nãy giờ chị im lặng không nói gì, thấy chị im nó lại làm tới. Chị lại đang không được vui nên thái độ càng cáu gắt lên Lớp im hẳn. Trao đổi ánh mắt với nhau một chút mọi người đồng đưa ra ý kiến đó là "im lặng" đâu ai muốn chọc cho núi lửa phun trào. Làm Minh Anh phật lòng kết quả đâu may mắn bao nhiêu. Có điên mới chọc Cô lại tiếp tục bài giảng. Sau 30p giảng xong cô cho lớp làm bài tập. Cô thẫn ra ngồi ngấm nó. Đẹp quá. Môi đỏ mộng làm người khác liên tưởng đến quả cherry. Mắt cứ thích hí hí lại, mũi cao vừa phải, còn có lông mi vừa dày lại cong. _Minh Anh_Nó quay lại khều khều Minh Anh đang gục xuống bàn _Hửm?_Chị ngẫng đầu lên nhìn nó. Mắt chị bắt đầu đỏ lên. _Mệt hay sao?_nó lấy tay sờ trán chị. Nóng quá. Chị sốt sao? Nó vô tâm quá. Chị khác lạ mà vẫn không hay. Nó bắt đầu lo lắng _Minh Anh. Em đưa đi phòng y tế_nó đứng lên định dìu chị _Tự đi được_chị xua tay nó ra. Tự mình loạng choạng đi ra cửa. Cũng chẳng thèm xin cô. _Cô. Em đi theo_nó đi lên bàn giáo viên nói _Ừ. Đi đi em_cô Nhã cười dung hoà. Cô biết nó lăng nhăng. Nhưng vẫn im lặng. Cô không muốn phá vỡ những thứ cô cố công tìm kiếm. Nó nhanh chạy theo Minh Anh, sợ chị té, nhưng thật sự nó không cần sợ bởi chị đã té rồi. Chị ngồi bệnh ở cầu thang chẳng thèm đứng lên. Nó đi lại sốc chị lên _Chị. Đứng lên đi_nó lo lắng _Buông ra. Mặc chị. Không cần em quan tâm. Về lớp đi_chị vùng vẫy đẩy tay nó ra. Đã quá quen với hình ảnh nó quan tâm yêu thương người không phải là chị rồi, nhưng vẫn không sao cảm thấy thoải mái khi nhìn. Cảm giác nhói nơi ngực trái cảnh báo chị đã lún sâu vào bẫy tình của nó. Thế nhưng chị vẫn điên cuồng yêu nó mặc dù kết quả chị có thể đã biết trước. Cười mỉa mai cho bản thân, chị còn cười mình ngu ngốc khi trông đợi vào tình yêu chân thành từ đứa trẻ 15t Người yêu chị không thiếu, người muốn quan tâm bảo vệ chị đầy ra, thế mà vẫn không sao chối bỏ được hình ảnh nơi tim. Tim 4 ngăn lý gì chị chỉ chứa được một người _Em đưa đi xuống y tế_nó quỳ gối bên cạnh chị _Không cần. Chị tự đi. Về lớp đi_Minh Anh _Em đưa chị xuống phòng y tế rồi em lên lớp. Nha. Ngoan. Đừng cố chấp nữa_nó hạ giọng với chị, gần như là năn nỉ. Thấy chị im lặng, nó biết chị đã đồng ý. Kéo chị đứng lên, kéo chị lên lưng, từng bước cẩn thận xuống cầu thang. Đưa chị đến phòng y tế. Để chị nằm đó cho cô y tá chăm sóc. Nó nhìn chị mà thở dài "Nếu như 2 năm trước chị đừng quá cố chấp rời xa em. Có lẽ mình đã nên duyên. Cuộc sống thật chữ "nếu" là quá muộn màng. Nhưng chị ơi! Chờ nhé. Rồi sẽ chi chị một cái công bằng" nó nghĩ thầm (t/g: sau này những câu để trong "..." là suy nghĩ của nhân vật) _Cầm điện thoại. Khi nào muốn về nhà call em. Em đưa về_nó vuốt mấy sợi tóc hỗn loạn trên trán chị. Đặt lên đấy nụ hôn. Nó đi về lớp "Bao giờ mới hết"_Minh Anh ________________________ _Cô ơi cho bạn Khả xuống gặp cô Nhã môn Hóa_một bạn nữ lớp khác _Đi đi em_cô Trang kêu nó Đi đến phòng có bảng tên cô Nhã. Nó nhẹ đẩy cửa vào. _Cô nằm yên đi. Không cần giải thích. Phạt trước rồi tính_nó đi lại kéo học tủ lấy 2 cây thước Kim Nguyên 30cm. _Cô nằm sắp đi không em đánh mặt trên ráng chịu_nó nghiêm mặt. Khi quen nhau nó và cô có giao kèo. Ai làm sai đều sẽ bị phạt. Tùy lỗi mà phạt nặng nhẹ _Nói dối bao nhiêu cây cô?_nó hỏi. _2...20 cây_cô rùng mình _20 cây. Lên giường nằm đi cô_nó đập thước xuống giường Cô Nhã cố làm vẻ mặt bình tĩnh đi lại, vén tà áo dài lên. Đầu cô cuối thấp cho tóc che mất khuôn mặt đỏ ửng của mình Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp _Cho cô này. Dám nhắn tin với người lạ. Lại để là "honey" Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp. 5 cây liên tiếp. Lực mạnh hơn lúc đầu. Mông cô ngoe nguẩy, nó đánh không thương tình Bốp...bốp...bốp... bốp... bốp...bốp. 6 cây tiếp tục giáng lên cái mông của cô. Cô chảy cả mồ hôi, quần lụa đã mỏng, nó đánh không nương tay, dưới cái underwear trắng nó thấy được cả lần vết đánh Bốp...bốp...bốp...bốp Đánh xong nó nằm úp sắp lên cô mà luồng tay vào trong áo dài mân mê xương quai xanh _Đau lắm không? Có giận em không?_nó dịu dàng nói bên tai cô _Không...đáng mà._cô gượng cười _Ừm. Sau này không thế nữa nha cô_cô hôn lên tóc cô _Ừm. Cô biết. Ngồi dậy đi. Cô lên lớp nữa_cô hôn vào mép môi nó Cả hai cô trò như không có gì đi ra khỏi phòng. Nếu cố gắng nhìn kỹ thì sẽ thấy Nhã mỹ nhân đi lại có chút khó khăn ____.....____ Ngủ ngon.
|
|