|
Tác giả không viết truyện nữa hả?
|
|
CHAP 53:
Tài liệu 2 năm trước khá nhiều. Trong 1 đêm Phương không thể xem hết được. Đàng gấp lại để mai xem sao. Nhìn đồ hồ bên giường đã điểm 2h sáng rồi. Chợt quên mất cô chưa gọi cho Phương Vy. - Mẹ... - Mẹ xin lỗi con. Mẹ bận quá quên mất. Con đã ăn uống gì chưa có thấy không khỏe ở đâu không - Con ăn rồi. Con tưởng mẹ ngủ rồi nên không gọi cho mẹ. Mẹ sao này có bận thì nghĩ ngơi đi nha. Khi nào rảnh hã gọi cho con được mà. Mẹ phải lo cho sức khỏe của mẹ nữa - Mẹ hiểu rồi. Vậy mẹ ngủ. Con phải nghe lời dì nha - Dạ. Mẹ ngủ ngon - Uk.... Mẹ yêu con ...................................................... - Chào buổi sáng Mdam ( Nói Mdam Cao) - Uk..... - A...Mdam.... em có mua ly cafe nóng cho chị này - Cảm ơn em... - Á... Mdam đến đúng giờ quá -........ ( Mọi người ngỡ ngàng nhìn vào Phương) - Mọi người làm gì nhìn cô ấy vậy ( Tú Ngọc cô hiếu kỳ vs biểu hiện của nhân viên mình) - ....Mdam àk.... không cần mặc đồng phục cảnh sát đâu... nè nè... cô nhìn chúng tôi xem. Ăn mặc thoải mái chỉ khi tham gia sự kiện mới thế thôi - Cảnh sát thì mặc cho ra cảnh sát chứ - Ý tôi là.... - Cậu câm mồm đi. Mdam Phương là ai mà cậu dám nói vậy. Tôi thấy Mdam mặc thế này còn rất oai và xinh đẹp nữa.. Có phải không Sếp - Mdam Phương mời cô vào văn phòng tôi. Mặc kệ họ đi - Chào mọi người ( Phương mặc lạnh lùng bước ngang qua họ. Không phải là cô không vui khi họ nói vậy. Chỉ là tối qua thức khuya quá thôi) VĂN PHÒNG MDAM CAO - Mời dùng trà... - Cảm ơn... - Có phải cô đã thức khuya xem tài liệu đúng không - Phải.... cô tin mắt nhỉ - Tôi cũng nhưng thế mà. Biết là không thể xem hết được nhưng bản năng muốn mau chống phá án. Thế là cứ chôn mình vào trong đó - ( Phương im lặng không nói gì. Cô biết rõ người phụ nữ ngồi trước mặt mình rất có khí chất và bản lĩnh trong mọi việc) - Nhân viên của tôi họ điều có ưu điểm khác nhau. Nhưng điểm chung là rất có kiên nhẫn và nghiêm túc trong công việc. Thế sức lực của mọi người điều có hạn. Tôi muốn cùng Mdam Phương quấn luyện lại họ cho càng thêm nhạt bén. Cấp trên chỉ cho phép chúng ta trong vòng 1 tháng thôi để bắt đầu vào vụ án. Cô thấy sao hở. Nếu thời gian không đủ tôi sẽ trình lên xem thế nào - Đủ rồi. Muốn đánh trận thì phải có quân giỏi. Tôi sẽ giúp họ nhưng cô không được phàn nàn về tôi đấy - Nếu yêu cầu không quá đáng lắm.Ok Những buổi luyện tập tưởng như chỉ thường lệ bình thường. Họ k ngờ đấy như địa ngục mà họ phải bán sống bán chết mới vượt qua được. Tâm lý họ nặng nề cay ghét Khánh Phương nhưng họ k nhận ra rằng làm vậy vì chỉ muốn tốt cho họ. - Mdam Phương... chúng tôi chịu hết nổi rồi. Cô muốn giết chúng tôi sao. Đội trưởng của tôi còn chưa khắc nghiệt như cô vậy.. - im lặng ( Cao Tú Ngọc cao mày khi anh ta hành xử thô lỗ như thế. Cô vẫn biết họ chịu nhiều áp lực nhưng cách Phương quấn luyện cũng không thể nói là quá đáng lắm) - Không sao Mdam Cao. Cứ để họ nói... tôi chỉ muốn hỏi anh. Trước đây anh leo núi có mệt không - Ai mà không mệt. Cô lại bắt chúng tôi vách cái bao 10kg leo lên leo xuống mấy lần là muốn giết người mà - vậy giờ anh tay leo 1 mình thử xem có còn mệt như trước không - Cô nói vậy ý gì..... - Được... nếu các người không thích tôi thì tôi đi. Ở đây giao lại cho cô Mdam Cao - Này.... Mdam Phương...... ( Mặc kệ tiếng gọi của Cao Tú Ngọc, Khánh Phương 1 mình xuống núi phút chóc đã mất bóng) - Các người nghĩ việc hết đi là vừa.... - Mdam... rõ ràng cô ta quá đáng - Cậu nghĩ mình là ai hả. Là cảnh sát thì càng phải có sức lực. Hú chi cậu là đàn ông. Tôi dám đảm bảo 1 mình cô ấy có thể đáng ngã hết các người đấy - Mdam àk.. sao chị lại binh cô ta. Đừng nói Mdam yêu cô gái đồng tính kia rồi nhá ( 1 cô gái khác xen vào những lời không hay) - Phải..... cho nên ngày mai cô đừng đi làm nữa ( Cao Tú Ngọc tức giận cũng bỏ về. Để lại họ ở trên đỉnh núi. Trước đây cô nghĩ rằng họ sẽ cố gắng rèn luyện nhưng hôm nay cô cảm thấy quá thất vọng)
Khánh Phương về đến khách sạn dọn vali đi. Trước đó cũng gọi báo cho cục trưởng Hồng Kong biết cô không muốn làm nữa. Xe cũng trả lại. Cô tìm 1 khách sạn khác để nghĩ ngơi. Không phải cô ghét giận họ. Điều đó đâu đáng để cô bận tâm, nhưng dạy người không hiểu biết gì về mục đích của bài học thì thà cô không dạy còn hơn Cao Tú Ngọc dừng xe gấp nhanh chân đến khách sạn nhưng cô đến trể 1 bước.. điện thoại cô run lên - Alo.... cục trưởng.. - ........ tôi thành thật xin lỗi... ... Khánh Phương chọn cho mình 1 phòng vip tại khách sạn cũng khá sang trọng. Cô còn căng dặn bí mật về thông tin của cô. Cả ngày mệt mỏi cô ngã lưng trên chiếc giường êm ái, trên người cô chỉ quấn chiếc khăn tắm còn động vài giọt nước trên da mình - Con yêu.... có nhớ mẹ không - con nhớ chứ. Nhớ muốn ôm lấy mẹ ngay bây giờ luôn - Mẹ cũng nhớ con lắm. Con Gái mẹ ở nhà có ngoan không đó - Dạ ngoan mà. Mẹ đừng quên tuần sau là ngày dỗ của mẹ Vi đó - Mẹ biết mà. Mẹ ngủ tí gọi lại cho con sao nha - Dạ mẹ ngủ ngon - Mẹ yêu con..... Tắt điện thoại. Phương nhìn lên trần nhà. Đôi mắt cô đã mệt mỏi nặng nề, cô ngủ thiết đi lúc nào không biết.......... trong mơ hồ có hình bóng ai đó khiến tim cô đau nhói - Chị Phương..... cứa em...... - Yên Vi.....bằn...bằn..
Mắt phương chợt mở khi nghe tiếng súng phát ra bên tai. Ra chỉ là mơ thôi sao, khung mặt đó, hơi thở đó làm cô nhớ nhung say đắm chỉ muốn ôm trọn người kia 1 lần dù chỉ trong giấc mơ thôi. Tưởng trừng sẽ ngủ lại nhưng không. Vài tiếng động phát ra từ trong phòng tắm Phương vẵn đơn thân vs chiếc khăn tắm trên người. Chân từng bước vào phòng tắm, nhìn thấy của sổ bên trong đã mở thì 1 luồn gió lạnh thỏi vào tóc Phương - Đứng yên đó. Không tui bắn nát đầu cô Phương cảm nhận được người kia đứng sao lưng đang đưa súng vào đầu mình, mùi tanh của máu sốc vào mũi cô chắc là người này đang bị thương. Nhưng giọng nói có chút trầm cảm khiến cô đoán chắc là nữ giới. - Cóc... cóc có ai trong đó không ( bên ngoài tiếng người gõ của. Nhưng 2 người bên trong chỉ đứng yên bất động) - Gầm...... (Cánh cửa được mở tung ra nhanh chóng) - Các người đến đây làm gì - Sory mdam.... chúng tôi không biết mdam ở đây. Tôi gõ cửa mãi không nghe thấy tiếng trả lời - Tôi đang tắm. Có chuyện gì sao - 1 Vụ giết người ở phòng 7001. Tôi nghĩ tội phạm còn lẵn đâu đây nên cho người lục soát - Ở đây chỉ có mình tôi thôi. Tôi sẽ qua đó xem tình hình - Yes mdam. Cạch.... ( Khi cửa phòng đóng lại thì người kia đẩy phương ra ngoài giường ngủ súng vẫn để trên thái dương của cô. Phương tinh mắt ngồi xuống đánh vào vết thương làm cô ta rơi súng xuống. 1tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình. Cô vớ tay cầm gọn khẩu súng trên bàn đặt hướng về đối phương - Cô là cảnh sát..... - Phải...
Giờ Phương mới có thể nhìn được thân hình của người kia. Trên người khoác bộ da đen kín đáo. Mái tóc xả dài có phần hơi rối có lẽ do vật vã để chạy trốn. Gương mặc được che ngang lại chỉ còn ẩn hiện đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, đôi mày cô ta nhăn lại do vết thương làm đau đớn Phương có hơi sững người lại. Đôi mắt đó rất quen thuộc, có đau đớn, thầm lặng đang giấu kín trong đôi mắt ấy. Cô ta không phải những loại tội phạm mà cô từng gặp. Dù mái tóc xã dài che gần hết khung mặt ấy vẫn k lấn át được vẻ đẹp bên trong con người này - Cô biết tôi bị thương, vậy sao không để họ bắt tôi - tôi muốn tận tay bắt sống cô. Cô là ai - .... tôi.... là tội phạm......... là kẻ giết người - Sao cô phải giết họ - Số mệnh bảo họ phải chết..... - Con người không có quyền quyết định mạng sống của họ - Con người cũng không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.... .. - (Phương nhìn chăm vào đôi mắt ấy. Có gì đó khiến cô không thể ra tay vs con người trước mặt, cô đang mền lòng tội phạm chăng. Khẩu súng cô cũng buôn xuống. - Cô đi đi... - Cô thả tôi đi sao - Lần sao tôi nhất định sẽ bắt được cô - Tôi chờ cô đấy
|
Cuối cùng tg cũng ra truyện
|