CHAP 54: DUYÊN TRỜI ĐỊNH
Sao khi hình bóng người kia mất khuất chợt Phương lại nghĩ đến Yên Vi. phải.... đôi mắt đó rất giống như cách Vi nhìn cô vậy, hay do lúc nải mơ hồ rồi nhìn nhầm chăng. Tạm gác lại suy nghĩ của mình. Phương mặc lại quần áo chỉnh tề rồi lên hiện trường kiểm tra vụ án. - Xin lỗi ở đây không có phận sự không được vào -....... - Àk xin lỗi madam. mời vào - Họ là cảnh sát địa phương nên không biết cô, xin thứ lỗi nhé - không sao, đã kiểm tra sao rồi - Cô lại đây xem ( cả hai tiến đến gần thi thể nằm trên sàn nhà, còn động 1 dòng máu tươi mùi tanh ) - Thi thể tôi đã kiểm tra không hề có vết tích vô xác, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là từ 2 phát súng bắn vào trung tâm óc và ngực nạn nhân. tương ứng vs những vụ án lúc trước. đây là cùng 1 sát thủ mà ta đang truy nã - Mdam Phương, tôi đã điều tra thông tin nạn nhân. Ông ta là ông chủ của xưởng dầu khí ở phía đông Hồng Kong, cũng có máu mặt trong thị trường chính khoáng, nghe nói tháng trước ông ta đã trúng cổ phiếu cả trăm triệu đô mĩ. vừa mới đầu tư hết toàn bộ vào đó thì bị bắn chết. - Ai là người phát hiện ra được vụ án đầu tiên. - Là anh ta ( 1 cảnh sát chỉ vào người mặc đồng phục cảnh sát tuần tra đang được lấy lời khai) -Sự việc như thế nào?? - cậu ta nói khi đang tuần tra lại an ninh trong khách sạn thì nghe được tiếng súng gần đó, anh ta gõ cửa mãi không ai trả lời thì đập của vào đã thấy nạn nhân nằm trên sàn sao đó thì bị khống chế từ hung thủ, nhưng có vẻ hắn không muốn giết anh ta nên chỉ lẵn tránh bị phát hiện mà thả anh ta ra rồi bỏ trốn, lúc đó anh ta rút súng kịp thời và bắn trúng tay tên sát thủ đó. - Tại sao lại thả ra trong khi hắn có thể dễ dàng giết bỏ 1người để tiện cho việc bỏ trốn của mình. - tôi nghĩ hắn chỉ làm theo nhiệm vụ của mình để đạt mục đích nào đó, khi xong việc thì bỏ đi chứ không muốn giết người.
.....................................
- A.... madamPhuong cuối cùng cô cũng về rồi - Mdam Cao trong đó không - Dạ có - CCốc cốc..... - mời vào.... madam Phương..... - Tôi đến mang này đến cho cô, đây là tài liệu vụ án ở khách sạn vừa qua - Sao cô lại mang nó cho tôi - Vì cô mới đủ năng lực để phá án này - Madam phương, chẳng phải tên sát thủ này đã truy nã mấy năm nay còn chưa có manh mối gì sao, cả cục trưởng còn không dám mở miệng sẽ làm được, tôi lấy tư cách gì chứ. - Đâu phải chi mình cô, còn có tôi nữa mà - Cô chịu ở lại giúp tôi sao, cô không đi nữa - Tôi rất có hứng thú vs sát thủ này nên không bỏ qua được - Cô đổi khẩu vị từ lúc nào vậy, chẳng lẽ cô biết đó là nữ nhân xinh đẹp dáng trần sao - Chính xác là nữ nhân - ( Cao Tú Ngọc phì cười) Madam này, đừng bảo cô thích cô ta rồi chứ, giỏi thì đúng là cô sát thủ rất giỏi nhưng cô là cảnh sát còn cô ta là tội phạm - Cô đoán thử xem nào, tôi rất muốn xem cô ta muốn chơi trốn tìm bao lâu nữa.... - Nghe hấp dẫn rồi đấy, xem ra đây không còn là vụ án mà đã trở thành 1 trò chơi mạo hiểm...... giữa 1 nữ cảnh sát và nữ nhân sát thủ ......................... trong 3 ngày thức trắng xem tài liệu về nhưng thương gia sẽ nằm trong khu vực sẽ là nạn nhân tiết theo. Cuối cùng Phương cũng liệt kê ra 4 người có nguy cơ sẽ bị sát hại kế tiếp, nếu họ chết thì số tiền trong tài khoản cổ phiếu sẽ bị đánh cắp từ 1 tài khoản bí mật, chỉ trong 1 ngày số tiền bị mất trắng 1 cách bí ẩn và đó chính là mấu chốt của vụ án để lần tìm kẻ đứng sao mọi kế hạch này Phương đã bàn giao 3 khu vực kia cho những nhóm cảnh sát có trình độ cao để bao vay khu vực, nơi còn lại cô lại để Cao Tú Ngọc ở phía dưới cùng cảnh sát, riêng cô lại 1 mình trên sân thượng dám sát, có vẻ như cô đoán chắc được sát thủ kia sẽ rời khỏi tòa nhà theo hướng này . Đã bao vay suốt 2ngày kèm vẫn không có tín hiệu gì, nay là đêm cuối cô dám sát ở đây vì mai là ngày dỗ của Yên Vi, cô đã hứa con gái mình sẽ không thể bỏ lời được. - kẹt.... madam mục tiêu đã suất hiện ở tòa nhà cao ốc số 67 khu vực C - Cứ bám sát lấy hắn, những đội còn lại không được chủ quan rời khỏi khu vực rõ chưa - Yes so - Madam. lại thêm 1 mục tiêu suất hiện ở tòa nhà 13 khu vực B. toàn bộ cảnh sát ở khu vực A đã tự động chuyển qua đó - Tôi đã bảo họ ở yên không được đi mà, các người làm việc kiểu gì vậy - Tôi đã nhắc đi nhiều lần nhưng họ muốn tăng cường lực lượng để bắt hung thủ nên tự ý đi không nghe theo lời chỉ huy - Anh cũng nghĩ việc theo họ là vừa rồi - kẹt..... Mdam Cao cô có đó không, - Tôi đây - Ở đây giao cho cô, tôi sẽ chuyển qua kv A xem tình hình - 1 Mình cô đi sao, nguy hiểm lắm. để tôi gọi cho linh linh vs cao đạt qua cùng cô - Được rồi, tôi qua đó trước - Cô cẩn thận đó. - Tôi biết rồi
Khánh Phương kiểm tra lại súng của mình, cô đeo chặt răng tay rồi nhanh chân phóng qua từng tòa nhà khác nhau, chỉ 1 lúc sao cũng nhanh chóng đến địa điểm, đúng là cái bẵy, chiếc moto màu đen đã đậu sẵn trên săn thượng, thế cô ta đã đến trước một bước, Phương dùng cát treo cố định trên mặt gạch rồi thả người xuống đến khu vực mục tiêu dùng súng bắn bể toan cửa kính để vào bên trong, cô đã đến trễ nạn nhân vừa bị bắn chết nhưng chưa kịp lấy cắp tài liệu thì thấy Khánh Phương nên cô ta bỏ chạy lên cầu thang, Phương vừa bám theo vừa né từng viện đạn đang bắn về phía mình, Cô nhanh tay bắn cát treo lên tần trên kéo thân mình chân đạp lên vai khiến tên sát thủ ngã xuống mặt sàn, làm chiếc mũ đen của cô ấy bị rơi xuống mái tóc buôn thả xả dài xinh đẹp mê hoặc, vẫn là đôi mắt đó, Phương thật sự muốn biết gương mặt phía sâu tắm vải đen kia, cả 2người tay chân đối đầu nhau không ngừng, kẽ 9 người 10 khó đoán trước sức lực ai hơn, nhưng mấu chốt là vết thương cũ chưa lành khiến Phương có lợi hơn, cô lợi dụng thời cơ đánh trúng vết thương đang rĩ máu ra rồi tay nhanh kéo tắm vải kia ra khỏi gương mặt cô ta, biết trước mình gặp bất lợi cô ấy vội tay che mặt lại mà chạy nhanh lên sân thượng bỏ trốn. Phương đuổi theo đánh đuổi để kéo tay cổ khỏi gương mặt kia, chỉ vì nôn nóng xem dung mạo mà khi vừa chạm đến bàn tay đang che chắn thì cô bị đạp ngã người xuống cầu thang, Khánh Phương bị đập đầu vào từng bậc đả khiến đôi mắt lu mờ, cô chỉ nhìn thấy gương mặt trong mơ hồ giống Yên Vi, cô ấy đang cầm súng chỉa vào người cô nhưng khi nghe tiếng người thì bỏ lên xe nổ máy chạy đi, lúc đó là bầu trời rụt tối và cô chẳng còn nhận thức được nữa.
|
Chị ơi em theo dỗi truyện chị lâu r đọc lần nào là khóc lần đó , em hy vọng chị ra chap thường xuyên hơn .. em muốn đọc thật sự truyện rất hay .. chuyện qua r chị đừng buồn nữa nha ?? Chị gáng ra chap mới nha chị :((
|
Chị ơi em theo dỗi truyện chị lâu r đọc lần nào là khóc lần đó , em hy vọng chị ra chap thường xuyên hơn .. em muốn đọc thật sự truyện rất hay .. chuyện qua r chị đừng buồn nữa nha ?? Chị gáng ra chap mới nha chị :((
|
E thích truyện này làm tiếp nha tg
|
Truyen qa tuyệt huhu cam dong qa
|