Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Đã sao 1 tuần có vẽ mọi chuyện đều ổn. Hắn thì ngồi phía sao trả lại tự do cho Trân và Vi. Tối nay trời mưa rất lớn. Cái lạnh ùa về. 1nguồi đang ngồi cạnh cửa sỗ mang 1 vẽ buồn khó tã. -* cốc cốc* Trân. Mẹ vào nhé -*im lặng* -*rạk* con sao thế - không sao ạ * vẵn nhìn phía ngoài* -học xong thì con về nhà nhốt mình trong phòng. Mấy hôm trước con còn tươi cười kia mà. Có chuyện gì nói mẹ nghe nào - Con không sao *giọng nghẹn lại* - nói cho mẹ biết. Có chuyện gì. Sao con không tiếp xúc những người bạn. Họ cũng thích con mà - họ thích gì hả mẹ. Do con là Lớp Trửơng. Hay là con gái 1 gia đình khá giàu. - vậy...con đã từng nói là thích chơi vs con bé gì đó - là Vi....nhưng.....bạn ấy cũng có chuyện riêng mà. Con không thể cứ làm phiền. - *Bà ôm gương mặc Trân ngấm nhìn thật kĩ. Nghẹn ngào nói* mẹ biết cái chết của My đã làm con đau đớn. Sao ngày đó. Suốt 2năm con đã tiếp xúc vs ai cã. Mẹ không quan tâm người con yêu là trai hay gái chĩ cần con được hạn phúc. My rất tối nhưng.......số phận con sé quá ngắn ngủi - *Trân không còn chịu đựng được nửa. Cổ họng như có cục đá khiến cô không thể nói nên lời, 2 bờ má bất đầu ẩm ước. Trân ôm chầm lấy mẹ mình* hix.. Là tại con mẹ àk. Tại con mà My phải chết. Tại con mà My rời xa con mãi rùi mẹ ơi hức ...hức....
2 NĂM TRỨỚC Sơ lược: Trần My lớn hơn Trân 2tuổi. Họ đã bất đầu đến vs nhau khi cả 2 đều nhận được tình cảm bằng những cử chỉ đơn giả trong sáng không dựa vào thễ xác. Đôi lúc chĩ là cái ôm hôn không quá giới hạn. Chỉ thế thui họ trao nhau tất cả lòng tin vào nhau. Định sẵn khi Trân tốt nghiệp sẽ sang mĩ kết hôn tạo nên gia đình nhỏ. Đều được gia đình cho phép. Rùi định mệnh phải lấy đi tất cả của họ. Đễ lại nổi đau cho kẽ ở lại. Ngày 23/10: - chiều rùi sao Trân con đứng đây không về *1nguồi bạn hỏi* - Trân đợi My - Ờm lúc nãi mình thấy chị ấy đi cùng ai đó ra quán trà sứa bên kia kìa - uk. Cãm ơn bạn * vẽ mặc càng không vui đi tìm My xem đang làm gì mà quên mất mình. Đứng phía sao đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Người bên kia là..... chẵng phải là người yêu cũ của chị ấy sao* *cãm xác nhói* - My. Em về vs anh được không. Anh còn yêu e nhiều lấm. Anh không thễ quên em được - đừng làm vậy. Chúng ta hết lâu rồi. Tui yêu em ấy. Tui không thễ bỏ em được - không phải, đó chỉ là cảm tình chị em thôi, làm sao 2 người con gái lại có thể yêu nhau được, anh xin em. Đừng bỏ anh mà. *người đó rối rích ôm lấy My* - buôn ra. Tui nói rùi không thể. *My đẩy mạnh tên đó. Hắn càng siếc chậc My hơn* Trân đứng cách khá xa chỉ nhìn thấy không nghe được thoại. My càng cố đẩy. Trân càng nhìn lầm họ đang hôn nhau cuồng nhiệt. những hình ảnh Trân thấy khiến tim cô đau quá. Từng nhát từng nhát đâm vào tim gan - My....Chị..... - *lúc nài My thoát khỏi tên đó quay lại đã thấy Trân đôi mắt đỏ rực. Bờ môi rung lên cứ cắn làm đau mình* Trân nghe cki giải thích đi. Không phải như em nghĩ đâu.....chị..... - uk...chị con yêu người đó. Thời gian qua chị không hề quên người đó. Em chứa bao giời quan trọng hơn người đó cả có phãi không...hức...đau thế đủ rùi. Nhật kí của chị em đã đọc hết all....đừng tìm em nửa
|
Mình có chút ý kiến nhỏ thôi là t.g viết bình thường đi đừng viết tắt....đây là ý kiến của mình thôi có gì thì t.g bỏ qua
|
Xl do mih viet = dt nen co sai sot. Mih se điều chỉh lại. Cam on yk of pn
FB: KêPjj Xù's
|
tiếp đi tg . góp ý cho trân yêu nhi nhá .
|
Trân phóng chạy vì còn ở lại sẽ không biết làm gì nửa sao cô ấy có thể đễ người khác chạm vào môi mình được chứ dù biết là người yêu cũ từng thân mật nhưng cô ấy nói yêu mình mà Nhật kí luôn nhắc tới người đó mình thật sự không dám tin là sự thật mình cố giã vờ không biết gì đễ bên chị ấy kia mà.
Trân vừa khóc vừa chạy băng qua các đường lộ lớn xe kín khép nẹp mặc cho My cố kêu réo bám theo sao
Đường rời xa chị mà Trân chị sợ mất em chị biết mình có lổi nhưng bây giời chị chỉ yêu mình em thui. Trân dừng lại đi nguy hiểm lắm - mặc kệ tui...chị ik ik......két....ẦMmm ...........sao mình không đau * Trân mở mất ra cảm nhận vòng tay ấm ai đó ôm lấy mình đôi mắt không còn dám tin những gì mình nhìn thấy. Tóc đen che đi nét mặc xinh đẹp kia bên bễ máu. Trời bất đầu mưa cho. Áo sơmi trắng dính đầy vết máu. Mọi thứ...đều là máu... - KHÔNG... My chị tỉnh lại ik. Đừng bỏ em mà Hức.....* Trân cố rắng ôm lấy mặc My gương mặc đang tái dần* - Chị.....xin lổi...... - đừng.....chị sẽ ở lại vs em chứ. Chị hứa bên em mãi mà. Tương lai chúng ta còn dài phải không chị. Chúng ta sẽ sang mĩ kết hôn sống cùng nhau nhất định như vậy phải không. - chắc...có...lẽ chị không thể cùng em được nửa. Dù tất cả những gì em nhìn thấy đều là tổn thương nhưng duy nhất 1 chuyện là chị yêu em. Rất....rất là yêu em. - KHÔNG.....hứx...KHÔNG ĐÂU chị sẽ sống chị sẽ bên em mà *Trân hoảng loạn xiếc My chậc hơn* - Trân * My cố dùng hơi thở cuối cùng cất tiếng* - hix...dạz - ....Phía sao.....nhật....kí - sao.... - .............. - Chị ơi - ............. - hức....chị.......AAA.AAAAAAA ĐỪNG BỎ EM MÀ CHỊ ƠI. VỀ BÊN EM ĐI EM KHÔNG THỄ SỐNG THIẾU CHỊ....LÀM ƠN....MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI ĐỪNG NGỦ NỬA...TỈNH DẬY ĐI MÀ
|