Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Trân cố lây mạnh người My nhưng có còn kịp cô ấy chĩ nầm bất động trong vòng tay Trân. Mưa 1 lúc càng lớn tiếng sét ầm ầm nhưng thay tiếng la hét cũa Trân trong đau đớn. Bàn tay My nhẹ tuột khỏi tay Trân rơi xuống mặc đường.dòng nước mưa. Máu đỏ. Nước mắt Trân bao trùng sự thật khủng khiếp bất Trân phải đối diện. Em mất Chị rùi. Mất Chị mãi. Đám tang của My cũng hoàn tất mọi người cũng rời khỏi nghĩ trang về. Chỉ còn lại mẹ Trân. Pà đang ngấm nhìn con gái mình trên người áo somi đeo. Đôi mắt sâu thẩm. Lạnh nhạt. Trên tay cầm chiếc hợp gì đó đứng trước bia mộ My. - Trân àk.....mình về thui - Mẹ..con mún ở 1 mình - Mẹ biết là con chưa thể chấp nhận chuyện này. Mẹ tin con làm được mà - Con múôn ở 1 mình....mình con và chị ấy - được rùi * pà nhìn Trân sắc mặc gầy đi. Không còn như trước rùi quay đi *
Từ khi khỏi tang My, Trân không hề khóc. Cũng không nói câu nào. Chầm cảm. Chỉ mang 1 bộ mặc lạnh băng nhìn di ảnh. Nó đã quá sốc hơn những gì mọi người nghĩ. Trân mở chiếc hợp ra là 1 quyển Nhật kí. Trong đó còn cái hợp nhỏ nhưng bị khóa. Trong Nkí từng tấm ảnh Trân cùng My bên nhau. Cái hạnh phúc nhẹ nhành nhưng ấm áp. Lập trang cuối 1 mảng giấy cứng bị dính chậc bìa. Trân xé ra thấy chìa khóa. Mở hợp nhỏ là máy quay phim. " BẬT.....PLAY...3...2..1"
Hj Trân. Chào người iu bé nhỏ của tui. Chị đã nghĩ là em sẽ phát đean lên khi đọc Nhật Kí này. Nhưng giời nó đã là quá khứ. Em biết không từ giây phút em đến bên chị đã phủi sạch tất cả mọi thứ bôùn khổ. Và chị yêu em nhiều hơn những gì chị nghĩ. Chị sẽ phát ghen lên khi thấy em nói chuyện vs người khác đấy. Nên chị múôn em là cũa riêng mìh thui. Em xem này (My chỉ lên vành tay mình) Chị tự phạt nhéo tay giời đỏ hết rùi nè. Em tha thứ cho chị nha. Chị thề. Trần My mãi mãi yêu mình Nguyễn Ngọc Trân. yêu...yêu nhất nhất trên đời luôn in..ummoahh....moahh....moah.......^^. END
Bờ môi Trân cong lên nở nụ cười chua chát. Làm sao tin được cô thiếu nữ xinh xắn mang nét thanh nhã đang nầm dưới bia mộ này. Cay đắng. Mất mát. *máy tự động chuyễn PLAY 2* - ák nè...đừng mà chị. Làm mặc em dính kem hết rùi.. - lại đây. Chị hôn cái nào. Em nói hôm nay sinh nhật chị múôn làm gì cũng được mà - chị hôn banh mặc em luôn rùi này. Em cho chị thành bánh kem di động luôn haha..... - phan...phak...đừng lại đây.....kkkk Trân gãy vực quỳ xuống mặc đất. 2 hàm răng cắn chặc đôi mắt thi nhau chảy đắng cỗ họng. Giây phút đùa giởn. vui vẻ bên nhau không bao giời còn nửa. Chị không còn bên em nửa. Trân rào hét tay bớt đất lên tạo 1 hố nhỏ cố chôn vùi máy quay phim xuống. Trân múôn quên hết all. Không múôn nhớ những của My nửa. Nó đau đớn hơn cả từng nhát dao đâm thẳng tâm gan. Hãy vui ve. Hạnh phúc bên giới mới cửa chị. Nơi em thể với tới. Và không có em bên cạnh
|
|
Chap 7: *pà ôm Trân vào lòng vổ vành. Quá khứ nó đã ám ảnh suốt 2 năm khiến k.gái pà phải đau từng cơn vật vã* ngoan nào...đừng khóc nửa.Chuyện đã qua thì đễ cho nó qua đi. Sẽ có 1người khác tốt hơn My ở bên con mà. Mẹ nghĩ My cũng không mún con cứ đau khổ vì nó đâu - con không biết. Con nghĩ mình cần yên tĩnh mẹ àk thui nào. Ngày mai mẹ có hẹn gập 1 người bạn. Cô ấy cũng có 1 đứa con gái bằng tuổi con đấy nếu có thễ hãy làm bạn đi nó sẽ khiến con thoải mái hơn cứ ở 1 mình - con không quan tâm tới - con đi vs mẹ được chứ - văng. Mẹ Ngủ ngon - Con NN * đến khi thân hình bé nhỏ kia khép mí lại pà mới rời phòng. Trong ánh mắt đó vẵn còn chúc chua xót*
8:00pm tại nhà hàng sang trọng. Trân diện 1 chiếc váy màu vàng nhạt hở lưng. Khung mặc baby chúc son phấn. Mái tóc nâu hạt vẻ nữ tính. Chính chắn cùng mẹ ngồi trong phòng ăn riêng. 5' sao Thiên Hương vào
- Chào chị * mẹ Trân đứng dậy bất tay Thiên Hương. Trân cũng đứng theo* - chào em. Em khẻo chứ - dạz khẻo mời chị ngồi ủ 2 cháu không đến ưk - àk tụi nó đi mua chúc đồ 1 lác quay lại - vâng... hj. Đây là con gái duy nhất của em Ngọc Trân - con chào gì ợk - quả thật rất gióng mẹ. Xinh đẹp và đáng yêu nửa. Không thua con gái gì đâu nhé - gì quá khen - Gì nói sự thật mà. Nó tới rùi kìa
* Vi và Nhi bước tới bàn ăn có đôi chúc ngở ngàn (pé này ở đâu vậy. Sao tim mình đập nhanh thế. Chưa bao giờ có cảm giác này)* - Trân....Vi *cả 2 đồng thanh* - 2 đứa quen nhau àk *đến luợt 2 bà mẹ* - chúng con học chung mà *Vi nhìn qua Nhi nháy mắt* - Vậy tốt rùi. Kkk.... không ngờ tụi nó còn quen trước mình nửa - dạz....đây chẵng phãi là......*Mẹ Trân ngấm nhìn Nhi thật kĩ* - Nó là con gái lớn của chị Yến Nhi đó - con là người mẵu diển viên Yến Nhi sao - daz vâng (Nhi) - thật không ngờ đó. Chị nuôi con khéo quá. Giời em mới biết đó - nó mới về nước thui. Bên kia nó tự lo đó chứ. Thui mình dùng buổi đi nào - Trân là cô bạn em nói vs chị đó. Chị thấy sao * Vi khẽ nhỏ vào tai Nhi* - chưa biết * rùi lén nhìn qua Trân* - * Ai biết cảm xúc Trân giời thế nào. Minh tinh Yến Nhi từng biết nhưng ít lên mạng xã hội tìm hiểu nay được gập cận mặc là sốc nhẹ. Thứ 2 hình ảnh My lại ừa về. Khung mặc ấy. Đôi mắt ấy đôi môi đó sao gióng My quá. Hay tại vì mình nhớ My tới nổi lầm tưởng. Trân cố xui đi ý nghĩ. Lâu lâu lén nhìn Nhi đôi lúc 4 mắt chạm nhau làm tim bị lổi nhịp*
|
|
Tg dung vit tat nua, mìh doc nhìu cho ko hỉu j het
|