- Về rùi àk * Vi ngồi xem tivi ôm donr đang ngủ trong lòng mình*
- sao em chưa ngủ. Mẹ đâu
- đợi chị yêu em về. Mẹ ngủ sớm mai phải đi công tác vài ngày mới về. Sao rùi
- sao là sao
- còn giả bộ. Em thấy chị cứ cười từ ngoài vào nhà. Thích Trân rùi phải không
- chị thấy .........cô bé đó khá đặc biệt...fan sao nhĩ...lần đầu tiên làm chị cười.
- thích thì nói đại đi nha
- Xíu...đừng quên ta là ai đấy
- biết rùi. Đại tiểu thư ơi .Nhưng nếu có cãm xúc thì nhớ nắm bất nhé nếu không bị người khác cướp đấy.
- ngủ đây *bỏ vào phòng*
Trong đêm Nhi cứ suy nghĩ . lúc kề mặc gần Trân. Giá mà có thể chạm vào bờ môi ấy. Giá như có thể cãm nhận được vị ngọt của nó...* tự sờ môi mình* giá như.....mình đang nghĩ gì vậy nè. Mình không thể. Với em ấy là 2 thế giới khác nhau. Nếu chuyện này lang ra. Danh tiếng sẽ ra sao. Báo chí sẽ viết gì đây. Sấp tới mình còn làm người mẩu cho sản phẵm mới do công ty mẹ mời. là những sự kiện quan trọng không thễ phá tung lên được...A......a....ngủ đi đừng nghĩ nửa
Trân về nhà mở cũa phòng vẵn là bóng tối bao trùng cô chỉ bật mỏi đèn ngủ rùi cởi bỏ mọi thứ trên người vào phòng tắm xả nước vào mặc đễ quên đi mọi thứ mệt mỏi. Diện trên người đồ ngủ mỏng mang nầm lên giường. Hình như đã quên thứ gì đó. 1 thứ rất quan trọng. Cô với tay cầm tắm ảnh bên giường là My
- sao hôm nay em lại quên mất My chứ. Em còn cười nói chuyện vs người khác. My giận em lắm phải không. Em....xin lỗi...*Đôi mắt bất đầu đỏ lên* đừng giận em nha. My vì em mà hi sinh cả tính mạng sao em có thễ làm như vậy vs My được. Đừng lo. Em luôn bên chị mà. Không xa chị.....em không...quên .....đâu mà.......
Trân ngủ thiết đi trên tay vẵn ôm ảnh My vào lòng. Cuộc sống này vs cô có phải quá mệt mỏi. Nhưng cô không cho phép mình yêu người khác. tự trách mình bỏ My sẽ rất cô đơn. Tình cãm dành cho My khá lớn khó có thể thay đổi.