Họ cùng tiến sâu vào khu vườn, trời cũng bất đầu sụp tối mai cảnh vệ có mang theo đèn pin, thanh thót tiếng la hét của ai đó. - Không…..buôn tui ra…. - *Phương nôn nóng chạy lại trước mắt cô là thân hình mảnh mai người yêu đang bị bàn tay khô rát sờ sọc, các cúc áo bị vục tung ra để bầu ngực kia ẫn hiện sao lớp vãi áo nhỏ, hắn đè nặng lên người Vi siết chậc tay hôn vội vã lên cổ, không thể chịu đựng được người mình yêu bị đối xủ thô bạo tàn nhẫn vậy, Phương nhanh chân chạy đến đá hắn lăng ra mặc đất, còn túm lấy cổ áo lên đấm vài phát vào mặc, hắn rung sợ bò lếc bỏ chạy, cảnh vệ đuổi theo do trời tối quá làm mất dấu hắn - Vi….em có sao không * Nhi cởi áo khoát đấp lên người Vi lo lắng* - Vi ơi…..* Phương ôm chầm lấy nó* - Nóng….em nóng quá - Vi bị sao thế *Phương nhìn qua Vi hỏi* - Chắc nó bị uống thuốc kích dục rùi *Nhi nhìn qua chai nước nằm bên bãi cỏ* Họ nhìn qua Vi đang trong cơn khao khat vật vại, phải làm vậy thôi.
Phương bế Vi vào phòng y tế, 2 cảnh vệ được đứng ngoài canh cửa, cảnh vệ còn lại theo Nhi lên xe chờ. Phương đặt Vi lên giường nhìn khung mặc vẫn còn bất an và lo lắng. - Chị…..ưm….. - Nhưng mà - Làm ơn…….. hưkkkk……..e chỉ là của chị thui Không phải Phương k muốn mà là không muốn làm Vi đau nhưng trong tình trạng này không còn cách nào khác. Phương nhẹ nầm lên nó, đặt môi mih vào môi nó cùng hòa chung nhịp thở, nó ôm Phương đáp trả nhiệt tình vì không còn sợ hãi như lúc nãi. 2 đầu lưỡi cứ cuốn lấy vào nhau tạo âm thanh tích….chát….mơ dại…1 lúc họ cành hôn nhau cuồng nhiệt hơn, hơi thở khá nặng nhọc, họ nhanh chống cởi bỏ hết quần áo trên người và bất đầu cuộc phiêu lưa xác thịt. làng da mịnh màng mát rượi cũa Phương cứ ma xác vào người nó càng làm nó nóng rực cơn ham muốn cứ đánh rục. Phương di chuyển đầu lưỡi tham lam cũa mih hôn lên cổ trắng nợ tới đâu cũng có vết đỏ để lại, chiếc lưỡi Phương không bỏ từng cm đến bầu ngực nhấp nhô gợi cảm cũa nó, nhẹ nút lấy, bên còn lại được mơn trớc xoa nhẹ mạnh, miệng Vi nhã từng tiếng rên rĩ càng làm Phương phấn khích hơn, cô không còn ý thức được mình đang làm gì nửa, những thứ trong cô thật mền mịnh k thể rời rạc, răng cô cọ nhẹ vào đầu ngực nó, từng ngón tay vức ve khấp người nó càng làm nó k thể chịu đựng được. - Ưm…..á…..chị….đừng ngẹo e….nữa mà Phương trừm lên 1 lần nửa 2 đầu môi cứ nuốt chửng lấy nhau mà lôi cuốn, ngón tay đang tiến về vùng đất bí hiễm, nó rung người như tê liệt, nhẹ nhành vào từ từ bên trong nó đến khi cảm nhận đầu ngón 1 tắm màng ngăn cảng, Phương đẩy mạnh chọc thủng màng trinh khiến nó đau đớn rời môi Phương cắn răng chịu đau. - Á…………KKK hix * 1 giọt nước mắt rơi xuống má* - * Phương hôn lên trán nó nhẹ lòng an ủ* k sao đâu….sẽ qua thôi 1 lúc cơn đau cũng qua hẵn, ngón tay Phương vẩn se nhẹ đầu ngực nó, cái mơ trớc ngây dại, cái cách Phương chiếm lấy đầu lưỡi nó nút từng ngụm khiến cơn dục vọng chổi về. ngón tay bên trong nó cứ ra vào đều đặc để nó quen dần. - Ơm…chị….nhanh..nửa đi…ứ Những cãm giác Phương mang tới nó như muốn bọc phát 1 lần cho xong, tay Phương chứ chọc nhanh dần và sâu hơn - C h ii…..ư……ơ….chi…. *nó như lửa đốt tay nắm chậc ga giường mòi gọi cơn cực khoái đến. Phương càng tăng sĩ số nhanh và mạnh….mạnh hơn nữa đầu lưỡi liếm lấp hơi thở phàm vào tai nó* - A……C h i…….Ă……Ă….aaaaaaaaaaaaa Toàn thân nó rã rời được thõa mãn, sao hoạt động mệt mõi nó ngủ thiết đi. Phương mặc đồ cho cả rùi bế nó ra xe cùng Nhi về nhà.
|
Chap 9: Định Mệnh Phương đưa Vi vào phòng đặt lên giường, thay quần áo đắt mền ngây ngắn rùi xuống lầu cầm điện thoại gọi cho ai đó mặc đầy sát khí. Xong, ngồi lên sofa đối diện vs Nhi, cô với tay vào mắt mình lấy ra kính sác tròng, thãng nhiên năng tách trà từ tốn dùng, đây mới là đôi mắt thật cũa cô ấy, 1 màu xanh biển trong sắc lạnh kết hợp vs lông mi dài rất khác hẵn. - Sao Chị không nói thân phận cho Vi biết - Chị không muốn Vi chịu áp lực từ chị, chỉ cần Chị và Vi bên nhau là đủ rùi - Mẹ em rất cưng Vi, mẹ sẽ không đễ 1 người không danh phận ở bên con gái bà đâu - Không sao, Chị tin là Vi vẫn yêu Chị dù có chuyện gì xãy ra, nếu cần thiết Chị dẫn Vi bỏ trốn, đâu phãi Chị không thể lo cho Vi nổi - Em không lo việc đó, chỉ 2 người được hạnh phúc, e rất vui khi nó có chị bên cạnh, e luôn ủng hộ hai người mà - Thui em ngủ đi trẽ rùi, Chị lên xem Vi thế nào. Cô ngồi kế bên giường nhìn ngấm nó, Cô hận người nào làm tổn thương nó, Cô câm rét, sẽ bảo vệ nó cho tất cả, nó khẽ mở mắt choàng tay ôm Phương khóc khúc thích. - Chị ơi……….e sợ lắm - Ngoàn nào, giời ổn rùi…e nính đi - Giời e là của chị rùi, chị không được rời xa em đó - Ngốc wa………dù em không thuộc về chị, chị cũng sẻ bên em *hôn trán* - Hj…..^^ - Ngủ thui, mai em nghĩ 1 buổi đi, chị dạy về rùi chở em đi chơi - Vâng Sáng Phương đã đến trường, vào phòng y tế nhìn xung quanh căn phòng này hôm nay đã chứa đầy dục vọng vết màu còn động lại trên ga giường đó, là thứ mà Vi chính thức thuộc về Cô, chiếc áo đồng phục Vi còn nằm trong đống rác Cô gọi nhân viên dọn dẹp rùi đi về văn phòng. Gia thế “Lê Khánh Phương” “Lê Hoàng” (nv phụ) thầy Hiệu Trưởng nhà trừơng, cũng là Ba Phương (mẹ tai nạn mất sớm), Ông là chủ tịch hàng không ZAISI ở Anh, con Trai ông Lê Gia Huy 26 tuổi (nv phụ) tổng giám đốc đang quản lý sản nghiệp của ông, anh rất thương em gái mình, vì Phương rất có nghị lực trong cuộc sống và không muốn dựa dẫm vào gia đình, Phương là phó tổng, nhưng gia đình không hề biết sân Gonr VPV lớn nhất nhì ở Anh là của Cô, đồng thời là quấn luyện viên chơi gonr, thão nào dám cô chuẩn như người mẫu thế, chĩ có Nhi mới biết được mọi việc, Cô luôn theo dõi công việc mình qua vệ tinh, đàm thoại nhân viên, máy tính với chợ lý riêng cũa mình, ở đây cũng vì Vi thui. End
Đã qua 4 tháng cũng đã tốt nghiệp rời trường, 4 người họ luôn đi cùng nhau nhưng tình cảm Nhi và Trân không thổ lộ hôm nay là ngày Nhi chụp hình cho sản phẩm mới của mẹ, sợ dây chuyền Bạch kim mang tên Merid có mặc đá quý to bằng 1 lống tay hình giọt nước màu đỏ tượng trưng cho nước mắt của mẹ sinh ra con, tình mẫu tử, được tập đoàn Hoa Hồng và người mẩu hàng đầu Yến Nhi đảm nhiệm tham gia nên đã thu hút các nhà đầu tư không ngừng vận động quảng cáo. Nhi mặc chiếc váy không dây đỏ huyền gợi cảm hở lên bờ vai trần trắng nõn, sợ dây chuyền đeo lên cổ Cô nó thật lấp lánh cao sang, những bức ảnh đầu tiên là khung mặc băng giá, đôi môi hé mở mời gởi quyến rũ, sắc xảo, không cảm xúc, không ai ngạc nhiên vì cô thật sự chưa từng cười trên báo chí, đều đó cáng khiến mọi người tò mò về chuyện đời riêng tư tên tuổi Cô. Ngồi nghĩ 1 lúc Phương và Vi cũng đến phía sao còn có Trân, Nhi lại bất đầu xô chụp thứ hai, đôi mắt Nhi dám vào Trân mãi, Trân thấy Nhi không cười đã tự động kề 2 ngón tay lên môi mình sè ra 1 nụ cười biểu hiện bảo Nhi “ hãy cười lên đi, chị cười rất đẹp”, bất giác Nhi cười thành tiếng, Phương và Vi miệng há hóc nhìn Trân ,Ê kip liền nhanh tay chụp lại sợ bỏ lở nụ cười đẹp sang hoa của Nhi. Kết thúc buổi chụp hình Nhi ra ngoài chỉ thấy Phương – Vi. - Trân đâu - Chị hỏi làm gì * Vi làm lơ* - Trân đi rùi *Phương* - Đi đâu chứ * Nhi lo lắng* - Sang Pháp, trân sẽ không về nửa, đi luôn đấy, chị biết không, nhưng chị thì sao, thời gian qua chị làm gì, chị không cãm nhận được sao, chị luôn phủ nhận tình cảm đó, là ai làm chị cười, ai làm chị thay đổi, chị bên ai khi cần, chị không hiểu bản thân mình cần gì sao Nhi, giời Trân đi chị vui rùi chứ, hài lòng chưa….. *Vi nổi giận quát vào mặc Nhi* - * chân mày ngang đen ngậm Nhi nếu lại, đôi mất rưng rưng rùi rơi xuống, Nhi khóc sao, cô chưa bao giờ khóc vì ai ngoài gia đình, cảm giác sấp mất đi 1 người rất quan trọng* không…….không phải, nói chị biết đi giời Trân ở đâu, nói nhanh lên…… - Trân đang ở bờ hồ mà hôm trước em với Trân đi dạo đó, nhanh đi nếu không sẽ không kịp Sao khi nghe Phương nói đã nhanh chống bất taxi chạy nhanh đến, đâu phát hiện Phương - Vi đang cười hí mất. - Này em diển hay thật đó, lúc chửi Nhi mà mặc đầy cãm xúc - Chứ sao, phãi vậy mới dọa được chị ấy, mau đi xem họ thế nào. Chiếc taxi dừng lại. Nhi trả tiền rùi chạy ra dù trời đang mưa ầm ả tìm Trân, phía xa thấy 1 bóng hình quên thuộc đang ngồi trên ghế đá, 2 tay ôm lấy thân mình chịu cơn lạnh, Nhi vội vàng chạy lại ôm lấy Trân, mặc cho mình mặc váy hay giầy cao gót, hoặc mặc cho có ai nhìn thấy đi nữa.
- Chị………….. - Em muốn đi đâu hả, e muốn rời xa chị sao, em biết chị sợ lắm không, chị sợ mất em, sẽ không tìm được em nữa, chị yêu em…..chị yêu em, e hiểu chưa hả…… - *My: đừng rời xa chị, chị sợ mất em, chị sợ không tìm được em, chị cần em, Trân….chị yêu em* tại sao…….chị ấy lại gióng My thế* hix……em xin lổi……hức….em xin lỗi…..*Trân ôm chậc lấy Nhi khóc trong đêm mưa* - Có phãi……em sợ chị gióng Trần My, người e yêu là Trần My không phãi chị, e sợ sẽ đem chị ra để thay thế - Hix….e không biết…..e không biết……e phãi làm sao đây - Nhìn thẳng vào chị đi Trân * Nhi ôm mặc Trân đối diện mình* - *đôi mắt Trân nhìn vào Nhi* - Lúc bên chị, em có nhớ tới My không - *lắc đầu* không - Khi chị xuất hiện, em có còn khóc vì My nữa không - Không….. - Em có sợ mất chị không hã…….có không - Em……* chợt lòng ngực nhói đau đớn, nếu em xa chị, e phãi làm sao, làm sao em có thễ cười, hay em vẫn đối diện trong bóng tối* - Câu cuối cùng…………..Em…có yêu……chị không - *sao cổ họng mình cứ nghẹn lại, sao mình không thể nói được, tim mình đau quá, cảm giác sợ hãi mất đi người yêu thương nhất chỗi về, mình thật sự yêu Nhi rùi sao, yêu từ cái nhìn đầu tiên* - Ukm…….*cô buôn Trân ra, nó đau đớn vô cùng* chị hiểu câu trả lời em rùi - *khi trong thấy Nhi quay lưng đi, Trân không kiềm lòng được, mình đã đánh mất My 1 lần, càng không thể đánh mất người quan trọng nhất lần thứ 2, chị…..đừng rời xa e………đừng xa em* - * 2 tay Trân nấm chậc thành đấm, hét lên* C…..H….Ị……. *Nhi đứng lại* Em……yêu…chị………EM YÊU CHỊ…….. - *Nhi quay lưng lại thì Trân chạy đến ôm lấy Nhi hai đôi môi chạm nhau hòa thành một, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, họ ôm chậc lấy nhau như buôn lõng người kia sẽ rời đi. Nước mưa làm áo sơ mi sọc đỏ đen và váy Nhi ước đẩm hiện rõ body 2 thân hình quyến rũ, mà ở gốc nào đó có 2 kẽ trộm trên xe đang xem phim miễn phí. - Trời ơi, lãng mạng quá….Gato quá đi *Vi* - Họ đẹp đôi á nhĩ *Phương* - Em vs chị cũng đẹp đôi mà *mắt long lanh* - Em lùn hơn chị - Hix…..gì thế *mếu* - Thui đi kêu 2 người kia về dầm mưa bệnh giời Tinh….tinh….*cả 2 liến tiếc rời môi nhìn theo ánh đèn xe ôtô phía trước, là Phương – Vi rùi họ lên xe về*
|