Chap 11: Cả ngày hôm nay Vi không về nhà, không biết làm gì miết ở bên đó tời, để qua xem sao nha. 7.00 pm - chị ơi *Vi choàng tay ôm cổ Phương* - sao cưng *1 tay ôm eo Vi, mắt vẫn dám vào loptop* - nhìn e cái đi - hử……….Ơ…@@ *khi Phương quay qua trông thấy những thứ mình không nên thấy, bờ môi đỏ mọng kề cà trước mặt Phương, Vi chỉ mặc mỏi áo somi trắng mỏng, khiến cơ thể cứ nửa hở nửa kín trong chiếc áo mỏng manh đó, mùi nước hoa trên người tỏa ra càng quyến rũ, thân hình thiếu nữ 22 đầy đặn khiêu gợi đang khi bày trước mắt Vi định làm gì thế - em…….không lạnh………..sao - sao phải lạnh, bỏ công việc đi, lên phòng với em - *bỗng những thứ Phương liên tưỡng tới vụt tắt, cô quay mặc qua chỗ khác* chị không thể Vi àk - tai sao *hơi ngỡ ngàng* - việc đêm đó, chỉ là bất đắt dĩ thui………chị….. - nên chỉ mới cùng em, giời chị không muốn sao *cơn nổi giận đang bọc phát* - chị chỉ không muốn tình cảm chúng ta phải bị những thứ nhục dục xen vào - ý chị giời với em là 1 đứa hư hỏng đúng không hả - chị muốn tốt cho em thui Vi - tối chỗ nào, tốt cái gì, tốt là chị phải cố giữ khoảng cách với em ư, giời em còn gì để mất chứ, cả quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều được định sẫn là của chị, chị còn sợ đều gì hả………….hay…tình cảm chị đối với em nó không như em nghĩ - ………em..có nên tìm người….. đàn ông khác không - Chị……..*đôi mắt Vi đỏ gầm lên rùi ứa đầy nước mắt, tại sao chị ấy có thễ nói như vậy, chẵng lẽ tình cãm bao năm nay chỉ là thoáng chúc rùi tan biến thế sao, cổ họng Vi đau cứng thất từng cơn* Dù chị không chạm vào em, em cũng không cho là sai……nhưng khi chị nói câu này, e thật sự rất thất vọng về chị….rất đau đấy Rùi Vi quay về phòng để Phương 1 mình, Gầm…..tiếng đóng cửa vai chạm mạnh, Phương cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, mình sai rùi sao, mình đã hứa không rời xa em ấy, sẽ bão vệ dù chuyện gì xảy ra, nhưng giời chính mình đã làm tổn thương Vi, mày sao vậy Phương…………lớn tuổi này rùi còn hồ đồi như thế, phãi…….. Vi chĩ thuộc về mình, sẽ không để ai tranh giành hay cướp lấy, dù cho cả thế giới này ngăn cảnh, Chị cũng sẽ đưa em đi về nơi chúng ta có thể bên nhau mãi. Phương nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 8h tối rùi, vội tắt đèn phòng khách, đến phòng ngủ khẽ mở cửa, phòng tối um chỉ ánh sáng nhẹ của đèn ngủ, cô nhìn thấy người cô yêu đang nầm quay lưng co rúc trên giường, cô vớt tay bấm tất máy lạnh, nhẹ nầm bên Vi - Vi…….chị xin lỗi - ……………………….. - Chị không nên nói những lời đó, chị thật sự không muốn em bên người khác - ……………hix………….. - *Phương ôm mặc Vi về phía mình, mắt đã sung hết rùi* đừng khóc nửa, Chị xin lổi mà - Thà là…..hức…….chị không thích em đều gì đi nửa, nhưng em không muốn chị bảo em tìm người khác, em yêu chị nhiều lắm biết không…hix - Chị biết mà…….trong lòng chị cũng có em thui - *Vi ôm lấy Phương úp mặc vào lòng ngực cô* đừng bao giời làm em đau nhé, em không thể sống thiếu chị đâu - Chị hứa………*giời Phương mới nhìn rõ cả cơ thể Vi, trông em như là 1 cô gái thật sự, không còn trẻ con nữa, em thật đẹp* - Sao chị nhìn em vài vậy…..hay chị không thích em mặc đồ này đễ em đi thay đồ * Vi vừa đứng dậy Phương kéo tay làm tế ngã xuống cô nầm lên người Vi* - Ai bão chị không thích….hay….chúng ta…*Phương thở vào tai Vi làm người rung lên. Nhưng dòng điện chạy qua vậy* - Chẵng phãi…..chị không muốn sao - Không phãi, nhưng em nói em là cữa chị mà…..vậy thì chiều chị đêm nay nhé - Ưm…..*Vi không kịp phãn ứng Phương đã chiếm lấy môi cô* Họ ôm siết chặc vào nhau từng hơi thở, đầu lưỡi họ cuốn lấy mơ dại, bàn tay Phương luồn vào trong áo mở khóa áo ngực, rùi đi ra sờ lên tấm lưng qua lớp vải mỏng, cô vấu tay mình vào cổ áo sao ngáy mạnh bạo xé nó, Vi nhăn mài Phương ngấu ngiến môi mình không kịp thở, chiếc áo tan tành không còn nguyên vẹn được văng ra khỏi đó, quần áo Phương Vi đã tẩu thoát nó từ bao giời, cảm giác bây giời cả hai nóng rực, mền mại cọ vào mền mại, Phương rời môi hôn mạnh lên cổ Vi, hàm răng cọ nhẹ rùi cắn vào đó - Ák……….đau em Phương hôn lên vết cắn khơi đi cơn đau, đã đánh dấu chủ quyền nó mãi là của Cô, Phương chợt ngồi dậy nhìn ngấm nó trông thân hình không mảnh vãi, em thật nóng bỏng - Vi……….em đẹp quá Phương ngã người xuống miệng nuốt trọn bầu ngực Vi mê mang, những cái xoa bót nhẹ mạnh khiến nó đang phát đean dại lên, ở phần dưới đã trào 1 chúc ấm nóng - ứm………..chị…...em không chịu được nữa - *Vi nó khá bất ngờ hôm nay Phương thật mạnh bạo, Phương đã bọc phát cơn khao khát trong thời gian qua,lau vào hôn, cắn khấp người nó như 1 con hổ đói, giời chắc còn ai ngăn cản Cô lúc này, ngón tay vức mạnh lên lưng cào nhẹ, Vi có 1 chúc đau rát, nhưng Phương không ngừng kích thích Cô càng vật vại trong cơn thèm khát, tay Phương đến đâu cũng có vét cào hơi đỏ ửng, cả hong, eo, đùi cũng không bỏ sót, khi Cô di chuyển đến cơn nhục dục Vi cố chịu đựng, nó đã ước đẫm, Phương đưa 2 ngón tay mình không nghĩ ngợi sẽ vào mạnh hay nhẹ, cứ chọc sâu vào mất hút trong đó - ỚM……ư….*có hơi chúc rát đau phía dưới, Vi ôm chặc lấy Phương hôn cuồng nhiệt* Khi Vi đã quen dần Phương dịch chuyễn tần số mạnh, căn phòng bao trùng khát vọng, âm thanh gợi tình màng đá lưỡi, những thứ êm ái mền mại không ngừng vai chạm vào nhau, chân Vi cứ cọ quậy nghịch với chân Phương,nó chỉ muốn mình nầm trong vòng tay Phương mãi, khi những thứ Phương kích dục nó đã đặt cực khoái, nó ôm lấy cô thở từng ngụm, nó thật sự không còn đủ sức để ”Iu” Phương lần thứ hai đâu,trông cô ấy mảnh mai thế nhưng thật mạnh mẽ - Em thấy thế nào *Phương nầm qua bên vức má nó, trong nó đánh yêu và thích thú* - Sao ……chị ………bạo thế *nó vừa thở trả lời* - Vì chị muốn em…hoàn toàn thuộc về chị, bên em….nó rất tuyện. - Chị đã cùng ai như thế chưa *cảm giác hồi hợp lo sợ* - Có….. - …………. - Hj…..em là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng, chị yêu em - Hjhj…em cũng yêu chị *rùi họ lại tìm đến nhau qua từng nụ hôn nóng bỏng kịch tính, đêm nay…..con khá dài. Còn tiết: Chap 11
|