Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Thoi gian nay Mix ban thi k viet dc Neu con ai theo doi add zalo 01887877818 Mix sẽ đăg tiet. Cam on
|
Chap 12: Kết Thúc Sáng sớm tinh mơ ánh nắng gọi vào cửa sổ, Phương nheo mắt thức dậy, trước mặc cô là thiên thần bé nhỏ kia còn đang ngon giấc, sao cô yêu con người này quá, khẽ vức lên mái tóc hôn trán, thì vòng tay kia đột ngột ôm mình siết chặc hơn, ra là thức từ khi nào - Em thức rùi àk - Ưm……..hôn lén em ư - Em thức thì sao bảo là hôn lén…….dậy đi nào…. * Phương trườn người lên dựa lưng vào sao giường, cái chăng màu trắng vẫn đang che lại 2 cơ thể gợi cảm kia* - * Vi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, chăng chỉ che đi phần trước ngực Vi, Phương đang đờ người ra khi thấy tắm lưng trần của Vi,trên đó còn ửng những vét cào hơi đỏ của tối qua, Phương chòng tay ôm Vi từ phía sao, hôn lên vai * - Em có đau không - E không có…..e rất hạnh phúc - Đừng rạc chị….chị xin lỗi *1 giọt nước mắt rơi xuống vai Vi, đây là lần thứ hai mình làm Vi tổn thương* - *Vi vội quay lai rạc đi khe mắt sấp đỗ mưa* em chỉ muốn chị biết rằng…..em…..là cũa chị, không phải của ai khác…..nên đừng vì vậy mà chèn ép bản thân, đừng xin lỗi em, em không giận đâu, vì em yêu chị mờ………trừ khi….. - Trừ khi gì??? - Chị ngủ vs người khác *mặc nguyên tức* - *Phương bặt cười* em điên àk…chỉ khi là người chị yêu chị mới đụng vào…duy nhất mình em. - Mãi bên em nha…… - Um…..mãi mãi. 1 NĂM SAO Đã qua 1 thời gian tưởng trừng như yên ổn sẽ không có sóng gió, nào ngờ hôm nay mọi thứ cứ dồn đến 1 lượt, Thiên Hương và Lê Hoàng (Pa Phương) đã nhiều lần hợp tác và cũng có ý định làm xui với nhau, kết hợp cho Lê Gia Huy ( Anh trai Phương) và Vi đính hôn, chĩ cần Gia Huy gật đầu thì dù Vi có đồng ý hay không Pà cũng sẻ quyết định hết mọi việc, là Tổng giám đốc hãng hàng không ở Anh, muôn năng hộ đối, điều kiện tốt như vậy sao Pà có thể bỏ qua, sở dĩ Nhi chầm tính và nghị lực trưởng thành rùi bà không quản nửa nên chọn Vi là người đính hôn. Hôm nay gia đình Vi sẽ ăn cơm với gia đình Trân và mọi chuyện cứ tiết diễn. - Sản phẩm lần này của chị rất tuyệt *mẹ Trân khen gợi* - Cũng nhờ Yến Nhi, con bé đã giúp Merid được tỏ sáng - Em chưa bao giời thấy Yến Nhi cười như vậy, đẹp thật - Nhờ có Trân đó cô *ăn thì ăn đi…còn chọc mỏ vô nói* - Sao *cả 2 bà mẹ ngỡ ngàng* - Thì 2 người họ đang quen nhau mà, không có Trân sao chị Nhi cười được, mẹ không nhận ra sao - Em lo ăn đi *Nhi nhìn sén làm nhỏ rùng mình ngồi yên, bà chị này chỉ toàn dùng ánh mắt sắt lạnh kia để giết mình * - Kaka………vậy tối rùi. Chúng ta làm xui luôn đi *Thiên Hương mừng rở* - Em còn mong gì hơn nửa * Mẹ Trân nhìn qua 2 đứa, bà tin là Nhi sẽ giúp Trân quên đi Trần My và những đau khổ lúc trước* - Vi àk……….xong chuyện Yến Nhi sẽ tới lượt con đó - * Vi sặc nước khi nghe lời đó từ mẹ* là sao mẹ - Ta đã nói chuyện bên Lê Gia, Trần Gia chúng ta sẻ để con đính hôn vs con trai ông ấy, đẹp trai lại có địa vị, người đó sẻ cho con cuộc sống tốt nhất - Nhưng con không biết người đó, yêu thương gì mà cưới, con không muốn - Ta quyết định rùi, con đừng cải……nào nâng ly chúc mừng con dâu mới của chúng ta nào * Nhi và Trân cười gượn, sắc mặc Vi đang xám lại* Khi về đến nhà bà kêu Nhi lên phòng nghĩ để Bà nói chuyện riêng vs Vi, tình hình càng phức tạp hơn, và bất đầu cải vả
- Con không chấp nhận, con có quyền tự chọn hạnh phúc của con - Vậy con chọn ai, so về gia thế địa vị đều rất hợp vs gia đình ta, tương lai con sẻ được rộng mở, con còn muốn gì nửa - Con không cần, con có người yêu rùi - Là người này hả * bà tức giận văng sấp hình vào mặc Vi, là ảnh P/V tình tứ, có cả cảnh hôn nửa* - Mẹ theo dõi con *ánh mắt đen hé lên tia đỏ* - Rùi sao, vì 1 người không danh không phận, chỉ là 1 giáo viên nghèo hèn mà con từ bỏ cả gia tộc ta à, liệu những đồng lương vài triệu đủ đễ nuôi sống con chứ - Phãi, đó là người con yêu, dù không tiền không địa vị con cũng chấp nhận, là người con muốn sống bên nhau suốt đời, chính vì mẹ sợ người khác lợi dụng con mà từ nhỏ đã bất con không tiết xúc vs ai cả, chị ấy yêu con thật lòng, mẹ không được vì thế mà mang con gã con người khác để thăng hoang địa vị của mẹ - * TÁT….*bà tức giận tán vào mặc Vi 1 cái đau đớn* ta nuôi con từ nhỏ đến lớn không để con thiếu thốn thứ gì, con chưa bao giời cải lời ta, vậy mà giời vì con nhỏ đó mà con hổng láo thế, con có tin ta sẽ khiến nó thất nghiệp và rời khỏi thành phố này không, đâu phãi con không biết ta là ai, ta nói được là làm được……Đi lên phòng, không được rời khỏi nhà, ta đã định sẵn rùi, tuần sao con phải bay về Mĩ, đến khi mọi chuyện êm xui ta sẽ tổ chức lẽ đính hôn dù bất cứ giá nào. - Mẹ…… - Đưa nó lên……….tịch thu hết điện thoại, máy tính……….không cho nó liên lạc vs bất kì ai hết * Bà nhìn cảnh vệ nói* - Nhi trên lầu lén nghe đàm thoại mẹ và Vi rùi nhanh chân chạy vào Phòng Vi trước khi cảnh vệ đưa Vi lên phòng thì chạy ra về phòng mình, mọi chuyện tiến tới quá nhanh so với Vi nghĩ, và như nó đang dần bị sụp đổ.
|
Chap 13: Khi Nhi đang giả vời nằm ngủ trên giường thì bà lên gõ cửa, không đợi Nhi lên tiến bước vào bên trong - Ơ mẹ…..có chuyện gì sao - Điện thoại con đâu - Đây….sao vậy mẹ - Mẹ tạm gữi nó đến khi ta đưa Vi về mĩ, đề phòng nó nhờ con liên lạc vs bên ngoài, con chịu thiệt 1 chúc - Không sao đâu mẹ..mẹ lấy đi - Còn công việc của con ta sẽ gọi bên quản lý cho con nghĩ 1 tuần, cứ ở nhà được chứ - Văng - Uk con ngủ ngon - Me ngủ ngon - * rack* - *phù….* hên quá, mai là Nhi đã kịp thời gọi cho Phương báo tình hình, giời mọi chuyện phải trông cậy vào Phương thôi* Vi bị giam lỏng giữa bốn bức tường không thể rời khỏi phòng, cả cữa sỗ cũng bị khóa trái, mỏi ngày đều có người mang cơm lên phòng như Vi chẳng chịu ăn gì, đến ngày thứ 6, vẫn không 1 động tĩnh, làm sao đây, ngày mai phải bay rùi, Phương oj…hix…em nhớ Phương lắm…..trái tim cô đau đớn không thể tưỡng tượng nổi sẽ sống xa chị ấy…..làm sao cô có thể rời bỏ người cô yêu suốt 5 năm qua, thời gian không phải thước đo, nhưng tình yêu bị ngăn cấm là khoảng thử thách khó qua. Đang nằm buồn bả ôm con gấu bông. 8h tối rùi, không gian đang yên tỉnh chợt nghe tiếng gì đó….có phải là tiếng rung điện thoại, Vi liền ngồi dậy cố nghe tiếng rung phát từ đâu….mò từng góc phòng đến tủ sách, nó phát ra từ đây rùi không còn nghe nửa - Rõ ràng ở đây mà….mình ảo tưỡng sao…haizz *Vi thất vọng ngội bệt xuống sàn……….Yerrrrr……yerrr* nó lại phát lên, Vi úp tai vào từng cuốn sách mong nhanh tìm được nó, cảm nhận quyển sách cổ kia rung rung, Vi vội mở ra, là điện thoại của Nhi và Phương đang gọi - Alo…. - Vi…chị đây - Hix….chị oj - Em bình tỉnh nghe chị nói này, bây giời không phải lúc khóc than, khoảng 1h chị sẽ đoán em, Nhi đã chuẩn bị sẳn quần áo có cả dây thần và cây vít để em khóa cửa sổ leo ra, chỉ từ tần 2 thui em làm được mà đúng không - Được mà…. - Giời thì tắt điên thoại mau lên, họ có thễ phát hiện khi phòng em có sống điện thoại, nhớ cẩn thuận đó - Văng….*Cụp* Đêm nay và ngày mai là cuộc chiến cửa mình và mẹ, chỉ cần được ở bên chị ấy mình sẽ từ bỏ tất cả. cùng 1 thời gian vs 2 địa điểm ở 2 nơi, hình tượng cả hai xả tóc dài, mặc áo sơ mi đen, quần bó đen, giầy da màu đen cao đến đầu gối, áo khoát da đen, trông họ cực xinh đẹp, 1 vẽ đậm chất sắc lạnh, sát thủ. Thời cơ đã đến, Phương chạy chiếc xe đưa phân khối lớn màu đen đến nhà Vi, Vi đang nhanh tháo bỏ những con óc để gởi tắm kín ra đặt nó dựa vào tường rùi thả dây leo xuống, khổ nổi còn cách 2m mới tới mặc đất liền phóng xuống luôn, chân bị chậc cắn răng chịu đựng, Vi leo qua hàng rào không mai bị cây sắt nhọn vẹt 1 đường khi nhảy xuống - A…… - Vi….e chảy máu rùi - * beennnn* tiếng động phát ra rừ phòng Vi, là tắm kín lúc nải chắc bị đặt chệt nên gã xuồng bễ, và nhà Vi đèn đang bật sáng lên - Chết….họ phát hiện rùi, đi nhanh đi cki Phương và Vi cùng leo lên xe phóng nhanh tốc độ lớn, chạy khá xa đến khách sạn rất sang trọng, có vài người đợi sẳn tại đó, họ cuối đầu chào khi Phương dừng xe lại, Vi vẫn ôm chậc eo Phương - Chào tổng giám đốc - Mọi chuyện tôi nhờ đến đâu rùi - Xong hết rùi ạ - Uk…..giữ xe giúp tôi, 4h sáng tôi sẽ khỏi hành, mình đi thui * Vi còn ngơ ngác thì bị Phương kéo đi vào phòng vip, căn phòng rất lớn ngang bầng vs trung cư - Cởi quần ra - What…..@@ *Vi to mắt nhìn Phương, không phãi đang chạy trốn mà Phương còn muốn làm chuyện đó sao chứ* - Em nghĩ đi đâu vậy, không cởi thì sao băng vết thương - Àk àk *mình thật đen tối mà* Trong lúc Phương lau vết máu trên đùi Vi, nó chăm chú nhìn Phương, da chị ấy khá mịnh,trắng, lông mài ngang đen gậm, thân hình không thễ nói thui Nhi được,1 người gần hoàn hảo xinh đẹp như vậy nếu chỉ là người bình thường thì hơi lạ đó, chợt nhớ ra câu nhân viên kia gọi Phương là TGĐ, - Phan đã - E sao thế - Thật ra chị là ai - Chị là chị chứ là ai, là người yêu em - Không phải, rõ ràng em nghe những người đó gọi chị là TGĐ, còn nữa, làm sao chị có đủ tiền đễ mua 1 chiếc xe đua tiền tỉ hả - Ăn cướp, người ta gọi chơi - Em không giởn đâu, em hỏi nguyêm túc đấy - Được rùi…..em nghe cái tên Lê Gia Huy chưa - Rùi, mẹ nói em phải đính hôn vs người đó - Vậy em có biết người đó còn có 1 người em gái - Hình như có nghe qua,nhưng chưa ai thấy được mặc chị đó…này chị đang vòng do gì vậy, em đang nói chuyện của chị mà - Chị là em gái người đó - Hả…..* bất ngờ tập 2* - Chưa rõ sao, là phó TGĐ hãng hàng không ZAIXY, là chủ khách sạn này, là con gái của chủ tịch ông Lê Hoàng, cũng là em gái của ông chồng sấp cưới em đấy - Bla……bla….bla…..bla….* trong đầu Vi đang toán tính ngành tài sản và sự thật không thể tưởng tượng nổi, nếu tính ra Hoa Hồng đang là công ty con của ZAIXY chị ấy giàu thế sao* - Em bay tới đâu rùi Vi…hữ…. - Ơ…….sao chị giấu em, và nếu không như vậy thì chúng ta đâu cần phải chạy trốn - Chị không muốn em bị áp lực, và chị vẫn là chị, chị muốn cùng em đến 1 nơi, chỉ có chúng ta sống cùng nhau….em có chịu theo chị không, cho dù chị từ bỏ đễ là người bình thường sống cùng em - * Vi ôm lấy Phương thật chậc khẽ vào tai* dù co ra sao, e cũng bên chị. - Chị yêu em Vi àk * mặc đối diện* - Em….cũng….*đang gần lại* yêu…..* sấp chạm môi* Er…phan đã - Gì nửa *Phương sùng máu khi bị đức quãn* gì mà ông chồng sấp cưới, em nói lấy hắn hồi nào* - Rùi…rùi…là ông….ý…anh trai cũa người yêu sấp cưới được chưa - Oh oh * chu mỏ* - * né * thui…..đi ngủ, hết hứng rùi - ớ….chẳng phãi muốn hôn sao - không….ngủ mau, mai phãi đi sớm đấy, hôn em mất công tối ngủ không được - *làm dì mà tối ngủ không được chứ* tâm trí Vi lại đang chuyễn sang màu đen - Bây giời em có ngủ không hả - Ngủ ngủ Trong lúc này nhìn như 1 kiều nữ xinh đẹp nầm trong vòng tay nữ nhân sất lạnh kia, đầy kịp tính, thú vị.
|
Chap 14: Mới 3h mấy Phương và Vi đã lên chiếc xe ô tô màu đen mà nhân viên khách sạn đã chuẫn bị sẵn súc phát hướng về vũng tàu, không lẽ đi bằng mô tô đễ con người ta chết đứng hết à, trên đường lái xe nhiều giời Phương cũng mệt mỏi, 1 tay cầm ba lăng lấy, 1 tay chống vào cữa xe đầu tựa vào xoa nhẹ thái dương, càng làm Vi cảm động, có chúc buồn mang mang, thật sự cuộc đời mình quá mai mắn khi gặp được và yêu chị ấy, 1 người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã lại không kiêu sa nhưng cũng không mất đi phần quyến rũ khiêu gợi của người phụ nữ này, 1 chúc nét lạnh lùng nhưng bên cạnh lại có cảm giác rất an toàn và được che chỡ, bao nhiêu cánh đàn ông, là cậu ấm hay là người thừa kế sản nghiệp gia đình cũng điều khao khát cưới được người vợ hoàn hão như thế, đang mơ màng suy nghĩ thì vụt tắt bởi người bên cạnh lên tiếng. - Em nhìn đủ chưa - Em muốn nhìn mãi - Không chán sao - Không……là người em yêu, duy nhất, chỉ muốn nhìn chị thôi - * Phương khẽ cười vs giọng nói ngọt ngào nịnh nọt của Vi * - Chị…. - Hữ? - Chị còn giấu em điều gì nửa không - Sao em hỏi vậy - Em chỉ muốn biết hết all những thứ liên quan tới người em yêu thui, bao năm qua em chẵng biết gì về chị cả - * đột ngột Phương dừng xe lại, quay qua nhìn Vi* em thật sự muốn biết - Ưkmmm - * Phương dùng tay gỡ kín sát tròn ra, nheo mắt 1 chúc rùi nhìn thẳng vào Vi, Vi hơi ngẫn người ra, đôi mắt màu xanh lam, trông chị ấy khác quá, nhưng lại cảm thấy nó rất hợp, 1 màu băng lạnh, 1 vẽ đẹp không thễ tả, Vi vẫn chưa cãm nhận hết được là chị ấy có nét đẹp đến mức nào thì khung mặc kia đang kề sát vào Vi, 2 đôi mắt chĩ cách nhau vài cm….rùi môi họ bất đầu chạm, những cái nút môi nhẹ nhành không kém phần lôi cuốn, Vi như muốn tan chảy, chĩ muốn nguyện chết theo người này, họ tách môi ra nhưng lời chấn an của Phương, dù chị là ai, là gì đi nữa, người chị yêu vẫn là em* - Chị là con lai - Uk….* 2 khung mặc vẫn gần nhau* - Trông chị….thật…tuyệt - * hé miệng Phương cong lên rùi hôn lên trán Vi* như vậy mới hấp dẫn được em - Chị ơi, chị đừng thanh cao quá được không, em sợ sẽ không với tới, không giữ nổi chị đâu - Đang nói tào lao gì vậy, chị có bảo là sẽ bỏ em đâu mà phãi giữ,em quên mất em là cũa chị ư, chị sẽ bấm theo em suốt đời - Không nuốt lời nha - Uk….hj * rùi Phương cầm ba lăng lái xe tiết, bầu trời cũng đang dần sáng, chỉ ít xe cọ qua lại* - Sao đường này vắng thế - Chị không biết - * Vi nhìn qua kín chiếu hậu* tiêu rùi, chúng ta đang bi theo dõi - Ngồi chắc * nải giời tình tứ họ không hay được hơn 20 chiếc xe đua bấm phía sau xe, đang phóng nhanh bất ngờ Phương đụng trúng 1 người phải thắng gấp, nhìn lại nó chĩ là 1 con búp bê lớn, Phương và Vi bị chúng bao vây - Em ngồi đây, không được rời khỏi xe - Không được, làm sao để chị đấu vs họ 1 mình - Em quên là lúc nhỏ ai đã cứa em à, ngồi yên đó * Phương bước ra khõi xe đóng cữa mạnh trên người bùng bùng sát khí, lần lượt từng người tấn công và đánh trả, những võ thuật điêu luyện cũa Phương trông nhẹ nhành mà chúng đau đớn, 1 lúc chúng kéo nhau đông hơn, Vi không chịu đựng được cũng rời khõi xe, vơ chân đá tên đang định đánh lén Phương,Vi nhìn phía trước thấy 1 người phụ nữ tuổi trung niên ngấm về phía mình, là mẹ, Vi tự nghĩ sao bà lại có thể làm như vậy, hạnh phúc con gái không bằng 1 danh dự, chữ tín của bà sao, trông như thời gian đang ngừng lại, họ tựa lưng vào nhau ánh mắt bùng lửa muốn thêu ruội tất cả người bao quanh, cuộc chiến bất đầu, 2 người con gái xinh đẹp đấu đã hình ảnh đầy mê guội, do sơ suất, chân Vi còn đau bị chúng tốm lại - CHỊ………….. - *Phương mất cảnh giác nhìn lại Vi đang bị chúng vát lên lưng đừa về phía xe hơi kia, Phương chạy lại những tên phía đang cố cãnh, đôi mất xanh lam của Phương chuyển thành 1 máu sắc đầy kiếp sợ, trên tay chúng là thứ khút gỗ dài to đùng, Phương cũng nhặc cầm trên tay 1 thân tiến về phía Vi, ai dám cảng trở sẽ có kết cuộc không hay, và lần này đã đổ máu, mặc ai làm gì, cản cô là phãi lãng cú đánh đau xác thị, thấu cả xương tủy, chảy máu đầu, cô đang phát điên lên, như sẽ giết chết từng tên một dám trống lại, chúng ngã nầm lăng ra, Phương bỏ khút gỗ xuống mở cữa xe nắm tay Vi và không quên nhìn thẳng vào bà ấy. - * đôi mắt ấy* bà như thấy được gì đó rất quên thuộc từ Phương nhưng nét mặc không biểu cảm, chẳng nói gì* P/V tiến về phía xe mình chúng lại đứng dậy cảng đường thì người phụ nữ kia cất tiếng - Để nó đi…. - *Phương và Vi có đôi chúc ngạc nhiên, Vi thầm cãm ơn mẹ mình đã chấp nhận, nên họ an toàn rời khỏi đó, tưỡng trừng xong tất cả, số phận và thần chết đã không buôn tha cho họ* Đang băng qua đường, 1 chiếc xe đưa khác chạy thẳng về phía Phương, Phương đẩy Vi ra, nhanh né chiếc xe đó khiến bản thân gãy mạnh, chiếc xe kia thắng gấp quay đầu lại dừng lại, tên kia rút súng ra chỉa vào người Phương, từng phát súng nổ ra, Phương lăng mình né, - Á * 1 viên đạn trúng vào vai, máu rỉ ra đau đớn* - Haha Lê Khánh Phương, cô chết đi *Phát súng cuối cùng hắn nghĩ rằng sẽ kết liễu đời Phương* BẰK…..ák…..hức - Bằk………* Phương nhanh rút súng từ trong người ra bắn trúng tay hắn làm hắn rơi súng xuống, hắn phang xe bỏ chạy* Người Phương đang lạnh đi, rung sợ, người đã đưa tắm lưng đỡ đạn là Vi, trời đột đỗ mưa lớn, chính mất bà ta nhìn thấy, con mình mằn dưới mặc đường, máu tan ra cùng nước mưa chãy xuống, Nhi và Trân vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng đó, Phương ôm chặc cơ thễ đang tái lại cũa người kia - Em…em lạnh quá - * Phương cỡi áo khoát mình ra che vào người Vi, mặc cho mình cũng trúng đạn, cô cũng không quan tâm đến đau hay không, mà chổ đau nhất là trái tim cô, nó thất từng cơn đâm từng nhát hơn cái đau da thịt* chị ở đây….sẽ không sao đâu mà - Em… thấy….buồn ngủ - Không….nhìn chị đi Vi, chị sợ em sẽ không thấy được chị, em nói sẽ ngấm chỉ mãi kia mà, em nói rùi cho qua hả, chị muốn em nhìn chị rõ chưa * bờ môi cô rung lên lo sợ* - Hứk….hứa vs em, dù em …..không…. thễ bên chị, chị phãi sống tối nếu ……không có em, dù sao….em cũng ….mãi yêu chị. - Sẽ không đâu *Phương vội lắc đầu* chỉ không thể sống thiếu em được , làm ơn…..hix……đừng rời xa chị, ở lại vs chị đi…làm ơn….. - * bàn tay lạnh ngờn còn dính máu sờ lên mặc Phương* hôn…em đi - * Phương cuối xuống cùng vai chạm vào môi Vi, mình đang bên nhau mà, đầu lưỡi, đôi môi đang quấn chật lấy nhau kìa mà, sao cảm giác sấp phãi chia rời 2 thế giới, nụ hôn cuồng nhiệt sao cay đắng tắt thở quá, những thứ mật ngọt hôm qua đâu rời, những cái vai chạm ấm nóng dần xa vời, Phương dần thấy đôi môi kia đang lạnh đi không chuyển động nữa, cảm giác chua chát đơn độc quá, không còn nhận được hơi thở người kia nữa, bàn tay trên mặc mình cũng gãy xuống, Phương cắn chặc môi như muốn hét lên, cô đã cố bảo vệ lấy người cô yêu mà, sao em nở bõ chị đi không nuối tiết, em vẫn chưa cùng chị sang Anh, cùng chơi đừa sống chung như 1 gia đình mà, ước vọng đó tung bay, bay mãi thế sao, con nhiều điều chúng ta chưa làm vs nhau, còn lời hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng mãi bên nhau, về vs chị đi……tiếng sét đánh mạnh không gian, bà ta ngụy xuống trước sự thật, đó là hạnh phúc mà bà đem lại cho con bà sao, là danh hoa, địa vị, là tiền bạc gia tộc đó, đã cướp đi sinh mạng để đánh đổi cã ngành lý do. Thiên thần ơi hãy chấp cánh cho con bay, con sẽ cầu nguyện và ngấm nhìn chị ấy bình an, con không muốn chị rơi nước mắt, đau khổ vì con nữa, cầu Thiên sứ, con lại Chúa, ban cho con được tội nguyện, cùng chị ấy cả đời. CÒN TIẾP......
|
|