CHAP 15: Phòng Cấp Cứa Mọi người đều có mặc đông đủ, cả Ba Vi cũng bay khẩn cấp về đây khi nghe tin (ông tên Trần Phong đã đứng tuổi nhưng vẫn lịch lãm, có khí chất của 1 chủ tịch lớn, xung quanh là Trân đang an ủ Nhi, Phương thì cả cơ thễ còn ẫm ước, ngồi thững thờ dám mắt vào cánh của kia, có cho Trân và Nhi khuyên thế nào cũng không chịu đi băng vết thương lại, mặc cho máu trên vai ri rỉ từng giời, bàn tay Phương đanh chậc vào nhau còn ẫn máu của Vi, siết chặc đến nổi đau rác cả lòng bàn tay, cô sợ không kiềm lại sẽ song vào đó mất, mẹ Vi bà không nghĩ là mọi chuyện ra như thế, bà sai rùi, Nhi đã nói hết thân phận của Phương cho bà biết, giời bà hối hận, truộc lỗi có còn kịp không, bà không cấm 2 người nữa, chỉ muốn Vi được hạnh phúc, bà rất sợ khi bước vào phòng kia chỉ còn lại 1 cơ thể đóng băng phủ lớp vãi trắng chợt điện thoại bà keo lên - Alo……..tui biết rùi…….tui về ngay. - Em đi đâu đấy *ánh mắt ông hé lửa đầy câm hận* - Công ty có việc - Công việc…..công việc…..trong đầu em có công việc thui sao, con còn nầm trong đó sống chết chưa rõ, nó như vậy cũng được em ban cho đấy - Rất quan trọng, tui phãi đi - Được….nếu Vi tỉnh lại, anh sẽ đưa nó về sống cùng anh, con bé không cần phải ở đây sống trong đau khổ chết người này. Bà quay đi không nói 1 lời, đâu ai thấy được khéo mắt bà đã rơi xuống, dù là 1 người cứng ngắn cách mấy cũng phãi nhẹ lòng ân hận mình, đã qua 3h liều cấp cứa, đèn cũng bật tắt - Bác sĩ con tui sao rùi hả - * trên trán b/s cũng đẫm mồ hôi, ông hơi nhăn mài 1 chúc, hít 1 hơi thật sâu rùi trả lời* bệnh nhân bị trúng đạn khá sâu, chúng tui đã cố lấy viên đạn ra khõi cơ thễ, nhưng gần phần tim ,mạch máu cũng bị vỡ, tui ee là…. - Ông nói cái quái gì thế, ông có phãi là bác sĩ giỏi không, Vi nhất định sẽ không sao, ông nói dối *Phương kích động túm lấy vai áo ông b/s phát lên* - Chị Phương chị bình tỉnh lại đi, buôn bác sĩ ra đi Mọi thứ như sụp đỗ hết tất cả, trong tim Phương giời là 1 màu đen tối, nó không còn Vi nữa, nó chết lặng theo Vi khi không còn hơi thở người kia nữa, đột ngột 1 y tá bên trong chạy ra - Bác sĩ, mạch bênh nhân đang đập rất mạnh - Cái gì * b/s vội chạy vào đèn lại tiết tục bật sáng, them 1 lần lo sợ, dù là 1% hy vọng đừng cướp đi em ấy, cô ý ta kia chạy kia* - Tim bệnh nhân đã đập lại nhưng đang mất rất nhiều máu, có ai nhóm máu A không - Tui, tui là cha con bé - Ba không được, bệnh tim ba còn yếu lam sao có thễ - Nhưng con là AB, con muốn ta trơ mất ra nhìn em gái con chết sao. Dù có đánh đỗi bằng sinh mạng ta - Lấy của tui đi *Phương vẻ mặc lạnh băng, tái xanh lại, chĩ cần cứa được người con gái cô yêu, cô sẽ làm tất cả* tui là máu O - Nhưng vết thương của chị *Trân lo lắng* - Không sao - Vậy cô hãy theo tui Phương được kiễm tra máu và truyền trực tiết qua Vi, cô nằm quay mặc nhìn người bên cạnh, đôi mắt ấy nhấm nghiên, khung mặc được ống thở bao lại, cô với tay nắm lấy tay Vi đan lại từng ngón. Em nhất định phãi sống, không được bỏ rơi chị, chị sẽ chờ em. Khoảng 1h Phương đã ra ngoài, mặc cho b/s, y tá hay người xung quanh bảo về phòng nầm hồi sức, cô vẫn ngồi bên ngoài chờ Vi, nhìn cô đã gần cạn kiệp sức lực, cuối cùng cánh cửa đã mở toan ra - Sao rùi hả b/s *Ba Vi mặc ông căng ra hơi thở nặng nhọc* - Nghị lực của bênh nhân rất cao, đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng chúng tui vẫn không thể đoán được bệnh nhân bao giời mới tỉnh lại, điều đó còn nhờ váo ý trí và tách động từ gia đình, nếu không….. - Không thì sao - Bệnh nhân….sẽ trở thành người thực vật………….tui mong là cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại, chào ông Mọi người chầm lặng xuống khi nghe kết quả, Phương sững sờ, do cơ thễ đang yếu dần rùi ngã xuống ngất đi, Nhi hốt hoãng cùng Trân đưa Phương vào phòng bệnh.
Mọi người đang ngồi trong phòng vip bệnh viện, nó rất thoáng là rộng rãi, Phương vừa mới tỉnh dậy đã qua ngồi cạnh Vi không xa nửa bước, hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ ấy, 1 người tựa nhìn đôi mắt sâu lắng mong manh, 1 người nầm yên vị bất giác có cảm nhận được không, cứ như thế trôi qua 2 tháng vẫn không động tỉnh gì từ Vi, Phương càng gầy đi, xanh sau, mọi người muốn thay Phương canh Vi nhưng không chịu, muốn bên Vi từng giây từng phút, con cầu mong trời, cho kì tích suất hiện. Tối hôm đó cơn mưa rất lớn, gió đập vào cửa sỡ không ngừng, Phương đang nầm tựa đầu vào tay Vi ngủ, tiếng xào xạc cây lá chạm nhau càng lớn, khớp tay kia cử động, 1 giọt nước mắt như thủy tinh xanh biển rơi từ má Vi xuống trong sáng lấp lánh, chuyện gì xảy ra thế Sáng thức dậy, đúng là sao cơn mưa tối qua trời sáng trong xanh mang mát, Phương luôn làm tự tay mình lau người thay quần áo cho Vi, cứ thế mà chờ đợi, đang ngồi cầm Ipad xem hình, có lúc mở video nghe Vi hát, làm những mặc ngộ nghĩnh đáng yêu làm sao làm Phương tức cười. - Chị cười gì thế?? - Trong em mắt cười quá - Người ta biết người ta đẹp rùi dìm hoài - *Phương hơi đơ người, đây chẵng phãi giọng nói của Vi sao, quay lại nhìn Vi, khung mặc kia đang nhìn chầm lấy mình* - Vi, em tỉnh rùi, cuối cùng em cũng về vs chị rùi phải không - Mới cười giời khóc rùi, tại ỡ dưới đó chơi vui quá quên lên đây thăm chị nè, nào có dịp em xuống đó nửa, nhiều cô đẹp lắm - * cốc* - A….đau đấy - Còn nửa là đi luôn đi, khỏi về vs tui đâu - Hj, em vẫn giữ lời hứa không rời chị đâu mà - Em đợi chị chúc nhé, chị đi gọi Trân và gia đình em tới - Đừng đi, 1 chúc gọi sao cũng được mà, em muốn bên chị thui - Được rùi ngoan nào - Chị ơi - Hỡ….. Vi ngắm nhìn Phương thật kĩ, xén chúc nửa cô không còn nhìn thấy được con người này rùi, rùi không gian yên tĩnh, chĩ còn lại hơi thở nồng nàng của màng khóa môi nóng bỏng, xui đi nổi nhớ, vết thương, sự mắt mát của họ trong thời gian đau đớn sống không lối thoát, cô nhớ hơi thở này, đôi môi mền mịnh đầu lưỡi ngọt dịu cuốn lấy môi cô, Phương bị cuốn theo nụ hôn đó không làm chủ được dần đè lên người Vi, tay cởi từng cúc áo ra luồn vào bên trong áp lấy bên ngực thấp thõng ắm nóng của Vi xoa nhẹ, tay Vi cũng không yên vị đã kéo cổ áo Phương xuống hở bờ vai trắng nõn kia gợi ra, chợt cách của bật mở - Hừ….hừ…*Nhi ngó qua bên khác vời ho nhắc nhở* - *Phương – Vi đỏ mặc vội buôn ra chỉnh lại áo* - Em tĩnh rùi - Văng - Em còn thấy mệt chỗ nào không - Không, em ổn….sao Trân không đến vậy chị - ờm….*Nhi mặc lạnh đi khi nhắc đến Trân* - 2 người xảy ra chuyện gì àk - Không có gì, em khỏe là được rùi *quay qua Phương* em có việc đi trước chị chăm sóc nó giúp em nhé - Uk, em đi đi Từ khi Vi gập tai nạn, Trân càng ít nói vs Nhi hơn, khoảng cách 2 người mới gần lại không được bao lâu, giời xa càng xa, khó đoán trước được đều gì. CÒN TIẾP…….
|