Chap 17: Trân nhanh chóng chạy ra ngoài phóng xe đến công ty của Yến Nhi, hiện tại và bây giời cô chĩ muốn gập mình Nhi thui, cô không đậu xe bên trong tới cổng đã nhảy xuống không cho bảo vệ nói lời nào, tiếng giầy cao gót đạp mạnh trên sàn tiến về phía quầy tiết tân - Làm ơn cho hỏi người mẫu Yến Nhi có ở đây không - Xin hỏi cô là ai - Trả lời tôi nhanh đi - …..2 ngày nay cô ấy không đến công ty, nếu cô cần……… - * chưa để cô nhân viên kia nói hết câu Trân vội chạy ra phóng thẳng về nhà Vi, cô xuống xe ấn mạnh vào chuông vài lần, cammera trước cỗng vét qua người Trân rùi cỗng tự mở, pà quản gia đã đứng trước cổng đợi sẫn* - Chào cô Ngọc Trân - Chị Nhi đâu rùi bà - Àk….cả ngày nay cô 2 không rời khỏi phòng, tôi có gọi nhưng cô ấy bảo cần yên tỉnh, đễ tôi lên nói là cô đến - Dạ không cần đâu, để con tự lên xem sao. Trân đứng trước của phòng mà tim đập mạnh, hít thở 1 hơi gõ cửa - Cốc…cốc….cốc - ………………… *im lặng* - Cốc…cốc cốc cốc - …Beenn…đi đi….tôi bảo không cần mà *tiếng thủy tinh được văng vào cửa làm rơi xuống bễ nát* - Trân càng lo lắng hơn, nấm tay thành đấm đập mạnh vào thành cửa* gầm….gầm..gầm… - …….* tiếng mở cửa không hề nhẹ, xem ra Nhi đang rất tức giận* Tôi đã bảo là……….Trân… *Lời nói đức quản cô ngơ ra khi thấy Trân ở đây* - *Trân nhìn lại con người Nhi bây giời, chỉ mặc cái quần sock ngắn trắng và áo sơ mi sóc sết nút cài nút không, hiện ra đôi chân thong dài trắng buốt quần áo mỏng manh, nếu là đàn ông ở đây, chắc chắn Cô bị ăn sạch mất, mùi cồn nồng nặc sốc vào sống mũi Trân, nó tõa ra từ người Nhi và hầu như trong khấp phòng đều có, chị ấy uống rượi sao, còn đễ bản thân vs cái hình tượng tàn tạ thế này* - Sao chị uống rượi - *Nhi mơ hồ nhìn Trân, giời cô phãi làm gì, ôm lấy cô ấy không đễ cô đi, hay là lời nói phủ phàn băng giá “cô đến đây làm gì” rùi Nhi tự hốt lên 1 tiếng không nóng cũng không lạnh cho Trân* - Uk…. Ánh mắt Trân nhìn Nhi thương sót, con tim cô nổi lên đau đớn, cô đã làm gì vs người cô yêu thế này, Nhi lẫn chánh cái nhìn của Trân đưa mặc qua hướng khác, Trân không kiềm lòng được nửa nước mắt cô ứa ra cô nhào lại ôm Nhi thật chặc, làm cô có chúc sũng sờ - Em xin lổi…..hic……em xin lổi mà…..đừng lạnh vs em vậy được không, giời em mới biết chị quan trọng vs em như thế nào, hãy tha thứ cho em, sẽ không có lần sao đâu mà, em thật rất cần….rất rất yêu chị Nhi àk - Nhi đứng ngây ra đễ nghe những gì Trân nói, bàn tay cô đặt nhẹ lên vai Trân - *Trân cảm nhận được tay Nhi trên vai mình liền hốt lên* Đừng….đừng đẩy em ra, đừng bỏ em mà…..hix hix….em sợ mất chị…em rất sợ. tim em đau lắm rùi, làm ơn …..đừng đi - *Lòng ngực Nhi cảm nhận được nhịp tim Trân đang đập rất mạnh, có lẽ cô ấy rất sợ hãi, và đã thành thật vs tình cảm mình, Nhi vòng tay ôm eo Trân cầm tựa lên vai, mái tóc ngửi được hơi ấm* - Em có hối hận khi yêu chị không - Không….không bao giời em hối hận, cho là sao này ra sao, thế nào, em vẫn muốn sống cùng chị - *Trái tim Nhi đang hổng thức, tưởng trừng như thời gian qua nó dần đóng băng lại nhưng gọn lửa tình này đã thất sáng không vực tắt, mi mắt cô cũng nhòa đi, lần đầu tiên cô cảm thấy mình khó thở, tim mình đau thế này, là sợ người ma mình đã đặt hết niềm tin hy vọng, là người đầu tiêu muốn rạc hết tất cả đễ bên người đó, là người đầu tiêu phãi nghĩ đến những chuyện mà trước đây chắc chắn là không làm được, khi ta yêu, ta đã hy vọng, tin tưỡng, xin đừng lung lây, 1 phút lỡ lầm thì mọi thứ có thể tan rã, con người có đôi lúc động lòng, nhưng cần đủ tỉnh táo để nhận ra, đâu là thật lòng, đâu là thoáng qua, 1 khi bạn đi tìm đeo đuổi hạnh phúc mới, thì nơi xa người ở lại nó đau đớn dần xé thất tâm gan….và đau hơn..hơn những gì bạn nghĩ
- *Trân buôn nhẹ Nhi ra rạc tay lau nước mắt trên má, gương mặc này, đôi mắt này, đôi môi này cô chỉ muốn chiếm riêng cô* - Trân chị…………* không đễ Nhi nói nhiều, Trân đã kịp khóa môi Nhi, nhẹ nhành nút lấy, Nhi cũng nhấm mắt đáp trã nồng nàng, đầu lưỡi họ khám phá nhau từng hơi thỡ, trên môi Nhi vẫn còn vị mùi mẫn nồng chát của rượi, Trân kéo cổ Nhi lại siếu chặc hơn, chân hơi nhốm lên đễ nụ hôn càng tiến xa mãnh liệt, Nhi vòng tay ôm Trân vức nhẹ theo từng sống lưng, cỗ họng cô dần nóng lên do Trân bên cô hay là do bia rượi, Cô lùi lại kéo Trân về phía mình, đóng của thật mạnh “GẦM” bà bà ở dưới cũng giật mình thót tim, cô dòm Trân vào tường khi nụ hôn không còn không khí đễ thở Nhi rời môi hôn dọc xuống cổ Trân, cô không nói gì vẫn ôm Nhi hững ứng, Nhi ngừng hôn nhìn thẳng vào Trân, đôi môi cả 2 ửng đỏ cứ hé mở, sao phải chờ giây phút nào nửa, cô muốn Trân là của cô, Nhi tiết tục nuốt lấy môi Trân nhưng hơi bất ngờ, người chủ đảo di chuyển về phía bên giường là Trân, lưng Nhi gãy xuống thân thễ Trân đề lên, 1 tay cô vức mái tóc Nhi họ vẫn cuồng nhiệt hửng thức mật ngọt, tay còn lại tự mở nút áo mình, mắt Nhi hé mở và cô nhận ra cơ thễ Trân đang dần hiện rõ. chiếc áo màu đen nhanh chóng rời khỏi người, lúc Trân mở nút quần thì tay Nhi chận lại
- Chị không muốn sao *Trân ngơ mắt nhìn con người ở dưới thân mình* - em chắc chứ *cô không muốn Trân phải hối hận thêm 1 lần nào nửa * - * gật đầu*
Nhi kéo Trân xuống tiết tục trao môi cháo lưỡi khi còn dang dỡ, cô lật người lại đè lên Trân, bàn tay vức từ cổ đến lưng quần rùi tẩu thoát nó ra khỏi người Trân, người cô nóng rực hôn lên vai trần mịnh màng cắn nhẹ để dấu ững hồng, đôi môi cô từ trực xuống đồng thời tay cởi bỏ áo ngực Trân, nó phập phồng lên trong rất khiêu gợi, cô ngậm nuốt lấy bên chân châu hồng nhạt hôn lên, bàn tay kia cũng xoa nhẹ thật mền mại thoãi mái, Trân hơi nhăn mài ôm tay đan xen tóc Nhi hơi thở nóng phào lên không gian, chắc cô đang rung lên khi bị kích thích từng đợt, phía dưới cô *ực* 1 chúc hơi nóng, nhưng Nhi mãi mê treo đùa ngực cô càng thêm khó chịu liên hồi -ưm.......chị......a.....em chịu không....nổi nủa - 1 chúc nủa đi * Ngực Trân cứ cang lên hết cở càng làm Nhi thích thú, không phãi cơ thễ cô thua Trân đôi khi còn hoàn chĩnh quyến rũ hơn nhiều nhưng sợ mơ trớc xác thịt người mình yêu thì lần đầu tiên cảm nhận, vẫn không hồi âm từ Nhi, Trân lại 1 đợt trào lên ấm nóng khó chịu gấp bội* - á.....chị, làm ơn....... Miệng Nhi khẽ cười cô biết Trân đang nôn nóng thế nào, môi cô chạy xuống phần bụng phẳng lỳ hôn nhẹ chiếc rốm nhỏ nhắn, tay tuột hẵn mảnh vãi còn lại trên người Trân, mùi phụ nữ sốc vào mũi làm Nhi tò mò thêm phần khám phá, cô hơi dang rộng chân Trân ra, Trân còn chưa kịp hiểu Nhi làm gì thì mặc Nhi đối diện chạm lưỡi vào vùng đất bí ẩn kia - Á..... *người Trân nảy lên* Nhi nhẹ tách 2 bờ môi mỏng rùi đưa lưỡi vào trong khấy động - ớm....a.....chị.... cô kiềm chặc 2 chân Trân lại lưỡi cô vét dọc lên xuống rùi cố luồn lấp sâu vào bên trong, Trân nhận được nơi đó của mình 1 thứ mền mại kích thích tuột độ trong nó, cô càng không chịu đựng được thứ ấm nóng tiết tục trào ra, người cô nóng lên rung rẩy, Nhi đang vào sâu hơn và mạnh hơn đầu lưỡi đánh vào khe tình nút mạnh - chị....a....em....em....sấp ra rùi.....á Chân Trân không chịu nầm yên, bụng cô cứ muốn nảy lên, tâm trí nó đang điên rồ khoái lạc, Nhi cố rắng giữ chậc kích thích Trân không ngừng. - a......a.......AAAAAAAAAAAAAA Thứ nhục dục Trân phải chịu đựng giời được bọc phát thõa mãn, Nhi đang hửng thức mùi vị người mình yêu có đôi chúc lạ lẫm, nhưng mùi mẫn thí thú, cô trùng lên ngấm nhìn Trân đang nấm bất không khí để thở mái tóc màu hạt dẻ tán loạn trên gương mặc ủng hồng kia, Trân kéo Nhi lại hôn lên môi cô, cảm nhận mùi vị của mình trên đầu lưỡi Nhi, Yêu Chị....vì tất cả, mọi thứ chỉ thuộc về Chị
tinh.....tinh...... - Cô 3 mới về àk - Con bảo bà bà gọi con là Vi được rồi mà, chị Nhi đâu rùi bà - Ở trên phòng, hôm nay cô 2 lạ lắm, lúc nảy cô Trân có đến thăm cũng đang trong đó, tôi có nghe tiếng cãi nhau rùi đập của rất mạnh không biết có chuyện gì không nửa - Ờm....vậy để con lên xem Vi lên phòng Nhi chẳng nghe tiếng động nào, nhẹ nhành mở cửa "A" 1 tiếng hốt lên từ miệng Vi rùi kịp ngăn lại, Cô thấy quần áo ai đó nầm rải rác trên sàn và rồi, cô bạn thân của cô lại không mảnh vải ẩn thân sao cái chăng ôm lấy chị mình, trông họ giời đã ngủ say rùi, Vi nhẹ đóng của lại, miệng hé cười rùi bước xuống - bà ơi - văng tôi đây - không có gì đâu, giời họ đang mệt, đừng làm phiền họ nhé, thôi để con ăn cơm với bà, đi thôi *Vi nắm lấy tay bà kéo đi, mà bà chẳng hiểu cái mô te gì, tuổi trẻ bây giời...thật là...mình già rùi sao ta @@?? *
|