Chap 18: Tội Lỗi
Sức khỏe Vi cũng đã dần hồi phục, hôm nay cả nhà Vi hợp mặc đông đủ, bàn vài việc - Vi….con thấy thế nào rùi *Ông luôn yêu thương cô con gái nhỏ bé này dù giời đã trưởng thành nhưng ông không yên tâm lắm* - Con khỏe rùi Pa - Àk….nếu vậy thì tốt rùi, chắc Ta cũng phải bay về, Nhi con nhớ chăm sóc cho em đó nhé *Ông lẳng lặng nhìn qua vợ mình “Thiên Hương” rùi ngồi dậy kéo vali đi* - PA…. Pa ở lại sống cùng tụi con được không *ánh mắt Vi như cầu khẩn nhìn ông * - Ta….. - Ông ở lại đi, đây là nhà Ông mà *pà Thiên Hương lúc này mới lên tiếng* - Pà……pà chịu tha thứ cho tôi sao *giây phút ông mong chờ tới nhìn Thiên Hương* - 10 năm rùi, đã đủ rùi, quá khứ thì cho nó qua đi, tôi cũng đã sai lầm mới khiến cho các con phải như vậy, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc 3 đứa nó, hãy đưa Khả Hân về đây. Không biết tác giải đã nói chưa nhưng giời cũng nhắc lại, lúc Vi 10 tuổi mẹ Vi đã phát hiện ông có con riêng cùng người đàn bà khác, do vì sinh khó bà ấy đã kịp sức qua đời khi đứa con chào đời, sự giả dối của ông che dấu bà suốt 10 năm khiến mất hết hy vọng phải ly dị, ông không dám minh oan cho mình, dù lúc đó rất say và nhầm tưởng là bà “ vợ mình” chỉ 1 đêm đã khiến gia đình ông tan nát, thừa nhận mình sai rất muốn tự tay chăm chóc cho 3 cô con gái Yến Nhi, Yên Vi và Trần Khả Hân, bằng tuổi Vi, Vi nó không trách vì Pa, nó biết Hân không có tội, nhưng ánh mắt Nhi nhìn Hân đầy lạnh lùng xa lánh, nhạt nhẽo, lúc còn bên Mĩ chưa gập Trân á, dù cùng cha khác mẹ nhưng Vi vs Hân nó gần như 2 giọt nước, chỉ tính cách là Vi thuần thuyết tinh nghịch, Hân thì chầm cảm ít nói, 1 phần cũng do thiếu đi tình thương của mẹ và tự trách mình là người phá hoại gia đình người khác, giời cô đang học đại học năm 2 tại Mĩ.
- Hân chịu nhiều sự đau khổ cho bản thân rùi, mình nên cho Hân 1 gia đình bền ấm kia mà, Chị ơi *Vi nhìn qua Nhi* - Em muốn nói gì - Đừng trách Hân nữa, mọi chuyện là do trời định thôi, Pa cũng đã về rùi, hãy tha thứ và pỏ qua hết lỗi lằm đi nha - *Nhi chầm ngâm suy nghĩ 1 chúc* vậy Pa – Mẹ, có sống chung vs nhau không* - Nhi à chỉ cần 3 đứa con hòa thuận vs nhau thì được rùi, còn ta…. - Ông không đình về vs tôi sao - Ý…. bà là sao - Tờ li dị 10 năm trước, tôi đã xé bỏ rồi……ông xã - ???????????????????? - Hjhj pa còn đứng đó làm gì, mẹ gọi pa kia - Pà…..tôi…tôi vui quá, cảm ơn bà….
Sáng thứ 2: 8h/am săn bay quốc tế, Vi và Nhi cùng đi đón Khả Hân cả Phương – Trân cũng bị họ loi kéo, chiến bay từ New York đến Việt Nam đã được hạ cánh, cô gái khoảng 20 tuổi trên người diện váy màu tím nhạt kéo vali ra sảnh, cứ nghĩ không ai đón mình lại nghe ai đó gọi tên - Khả Hân….. - *Cô nhận ra là Vi, dù đã lâu không gập, nhưng vs gương mặc hình dáng như bản sao của mình thì không thể quên được, cô đi đến tim khẽ đập mạnh, cô còn sợ ánh mắt Nhi nhìn cô nó băng giá ngợp thở* - *Vi tươi cười bước đến tặng Hân bó hoa* Mừng cậu về nhà nhé, àk…. đây là Chị Phương, còn đây là Trân bạn thân của Vi - Chào chị - chào Trân - Chào em – chào bạn - Chị Nhi *Vi khẽ giựt ngón tay Nhi* - ờm …… chào em đã về *Nhi đưa tay mình ra miệng cong lên nở 1 nụ cười nhẹ* - * Hân hơi luốn cuốn bất tay Nhi, lần đầu tiên nhìn chị ấy cười thật đẹp, cô cảm thấy hạnh phúc gì hơn khi mọi người đã chấp nhận cô* - Bạn thật rất gióng Vi *Trân còn cố ngấm nhìn kĩ toàn thể mặc mũi Hân* - * Vi đứng ngang cạnh Hân, chiều cao họ cũng ngang ngữa, mặc điều chỉnh ngiêm túc 1 chúc *Chị Phương, chị có nhận ra đâu là người yêu chị không…hữ - Uk…..trông Hân chuẩn chặc hơn em nhiều - Hã, ý nói em là con nít ư…… * ố…ô quê chết rùi* - * Hân nhìn người con gái thân hình cao ráo chuẩn mực trước mặc, quả thật người phụ nữ của Vi rất đẹp, kiêu sang lỗng lẫy, chỉ là 1 cữ chỉ nhỏ cũng làm người nhìn chú ý nghĩ ngợi* - Mình về đi Pa mẹ đang chờ
Tinh………tinh….. - Hân con về rùi, đi đường mệt không con * Ông ngồi phòng khách mừng rỡ* - Không ạ - À…..mẹ các con đang chuẩn bị buổi trưa ở trong bếp đấy “có cả mẹ Trân” mấy đứa xuống phụ đi, Vi con đưa Hân về phòng tắm rưởi rùi xuống ăn cơm nhé - Hân đi theo Vi nè - * Khi 2 đứa đã lên lầu Ông nhìn qua Phương* con có thể nói chuyện với ta 1 chúc được không - Văng * Phương ngồi xuống đối diện vs ông, giời phòng khách chỉ có 2 người vs vẻ mặc nguyêm túc* - Con có nghĩ là Gia Huy có hợp làm con rễ của ta không - Ý bác là sao, bác muốn Vi lấy Anh ấy ư - Kaka…..không phải, là Khả Hân - Sao ??? - Tụi nó đã quen nhau trước khi Hân còn đang học đại học, ta cũng có để ý, ta nghĩ Hân cũng có tình cảm vs nó nhưng vẫn không trách nhận tình cảm của Anh con, nó nghĩ 1 người thành đạt tài hoa thì đối vs nó chỉ là cô bé bình thường cả muốn có 1 gia đình ấm áp cũng không có thì lấy tư cách gì bên Gia Huy chứ, con bé luôn nghĩ cho người khác dù làm bản thân tổn thương đi nửa nó cũng cam chịu, Ta thật sự muốn chúng nó đối diện vs tình cảm mình, con bé cũng đến lúc được yêu thương và bù đấp rồi - Con hiểu rùi, con sẽ sấp xếp để họ gập mặc - Ta biết con là người thông minh lại xinh đẹp, Vi được con bên cạnh thật là may mắn cho nó, thui ta vào ăn cơm nhé con Dâu àk . kakaka
Khi vừa tốt nghiệp phổ thông Hân đã cấm đầu vào ôn thi đại học cô luôn giành thời gian cho việc học, đôi lúc cùng bạn bè trò chuyện, chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm, trong lúc cô đang ngồi học trên bãi cỏ xanh khu công viên của trường Anh đã bất gập ánh mắt đó…. thật sâu lắng nội tâm , ánh nắng rực rỡ chiếu vào mái tóc xã dài vàng ống ấy khiến Anh rung động, được tìm hiểu và tìm cách làm quen, Anh dấu thân phận giả làm sinh viên tại trường đại học khác, lại là người lai Việt Nam nên Khả Hân cũng dần thân khiết hơn vs Anh, đến lúc Anh muốn ra tình cảm sao 2 năm theo đuổi thì Cô lại lạnh nhạt vì biết được Anh đã lừa dối là thân phận cao sang xa vời, càng xa lánh, càng từ chối tránh mặc……
- Mấy đứa ăn nhiều vô đi tự tay ta và mẹ Trân nấu đấy - Dạz…. - Hân, nào....* Thiên Hương tự tay khấp 1 miếng thịt gà qua Hân* - con cảm ơn gì - sao phải gọi là gì, gọi là mẹ Hương chứ - con.....mẹ....mẹ Hương * Hân xém chúc nửa rơi nước mắt rung cảm* - vậy mới ngoan chứ, con gái. Vi con đã chuẩn bị gì cho lễ đính hôn chưa - Hã…..*sạc* - Chẳng phải con đã đồng ý làm con dâu nhà Lê gia rùi sao - *Gầm* Không, có chết con cũng không về nhà Lê gia đâu, nếu còn nhắc chuyện cưới hỏi thêm lần nào nửa thì con bỏ nhà đi cho xem *Vi giận dỗi đứng dậy bỏ đi* - Vi……*Phương gọi lớn* - Chị muốn sao, chị lại muốn đẩy em ra khỏi chị nửa à, em nói bao nhiêu lần chị mới hiểu hã, nghe rõ đây suốt đời này em chỉ cần chị, yêu mình chị và là của chị thôi và không ai được quyền thay đổi cả. - Người muốn đẩy chị ra khỏi em là em đấy - Sao ???? - Con không muốn đính hôn vs Phương sao Vi * Mẹ ngơ mắt làm lạ* - Ơ…… - Ồh……..có chết cũng không lấy họ Lê…….Tui chưa kịp nói có người đã từ chối tui rùi……haizz…*Mặc Phương giã giận hờn lơ Vi* - Đâu ……đâu….. *mắt long lanh, xạo quá chị ơi mới nổi nóng bảo không lấy mà* - Vậy có lấy không thì bảo - Lấy lấy chứ *Nhào vào ôm Phương* em yêu chị, yêu nhất nhất trên đời luôn* - *Phương xoa đầu Vi hôn lên tóc cô* Tập lớn tính đi nha, toàn nói bừa - chuyện con nít, Yêu em.
|
Chap 19:
Thời gian dần trôi qua thấm thoáng đã 3-4 tháng công việc của Nhi đôi lúc bận rộn, dạo gần đây Trân cùng làm việc trong tập chí thời trang nên họ có thể thường đi chung, còn Vi nó cứ nầm lê lếc trong nhà ra cửa vô phòng, để ý cái thường qua nhà Phương mà có khi cả tuần không về, kiểu này chắc theo gái bỏ nhà mà đi rồi, mà người kia bận tấp nập vào máy tính wetcam cứ mở suốt hợp gì hợp mãi vs cô thư kí bên Anh, lâu lâu quay qua hôn má mình, xoa đầu, nghịch tóc rùi cũng làm công việc, khiến nhỏ buồn chán dễ sợ. Chờ đợi ngày cuối tháng cũng đến họ cùng kéo nhau ra vũng tàu để thoay khõa đầu óc, mọi người đều lên xe đầy đủ *Rũ cả Hân, vì tình cảm chị em họ đã thân mật hơn phần nào* Phương vẫn đứng bên ngoài làm gì đó người diện chiếc quần jean xanh nhạt, giầy cao gót đen, áo phong chệch vai màu xám rất hợp dáng cô, vẫn xinh tươi thanh nhã * - Chị phương, chị làm gì đó *Vi hối thúc, nó nôn nóng ngày này cả tháng trời mà* - Đợi chị chúc, em lên xe đi * Cầm điện thoại gọi cho ai đó hơi phần bí mật* - Anh nghe Phương - Anh xuống máy bay chưa - Rùi, giời Anh đón taxi ra Vũng Tàu đây - Nhanh đi nhé, tụi em chuẩn bị đi đấy - Ok mà, cảm ơn em gái, thương em lắm - Vậy em cúp máy nha, gập anh sao, chúc may mắn - Uk bey em. Phương tắt điện thoại xong đi ra xe, làm gì bí ẩn thế
- Chị gọi cho ai thế * Vi hoài nghi* - Gọi khách sạn đặt phòng ngủ trước thui mà - Thật không đó - Chị Phương, chị ra sao thì phải lái xe đó nhé * Nhi cheo nghẹo* - Được rùi…..tôi lái là được chứ gì LET GO………… Mới đi được nửa quản đường Vi nhìn lại Nhi và Trân kề đầu nhau ngủ rùi, Hân vẫn suy tư nhìn ra cửa sổ - Hân - Hử…… - Sao em không ngủ *Theo quan hệ trong gia đình Hân sẽ xưng Em vs Vi* - Em không buồn ngủ đâu - Em nầm nghĩ chúc đi, còn hơn 1 tiếng nửa mới đến mà, đở mệt hơn - *Nhi cũng lơ mơ tỉnh giấc nhìn qua Hân* Em nầm lên người chị ngủ đi - Được không ??? - Uk……. Nầm xuống đây *Nhi vỗ nhẹ lên chân mình* - Hân nhẹ gãy đầu mình xuống *tuy mắt nhấm nhưng còn hồi hợp, chưa bao giời cô được gần Nhi như vậy, khẽ cảm nhận bàn tay người kia vức tóc mình, trong lòng thật yên ái dể chịu và an toàn, đây là người thân của mình, là tình cảm người chị giành cho em gái thật sự không cần qua lời nói* - Ngủ ngoan nào *Lời nói Nhi nhỏ nhẹ đủ Trân nghe thấy, khiến cô ấy ân tâm chiềm vào giắc ngủ mơ mộng* - Sao chị chạy chậm thế Phương - Em muốn giao thông bất sao * nói vậy chứ cô cố tình để Gia Huy tới trước, thật ra cô đang sấp đặt để Huy tỏ tình vs Hân, mang đến niềm tin, hy vọng, hạnh phúc cho họ, Anh bỏ hết công việc bay về đây, việc gì có thể quản lại, nhưng cơ hội thì không thể, phải nấm bất không thì có thể vực mất mãi, Nhi cũng biết trước việc này* - Nhưng như vậy là quá chậm rùi - *chợt điện thoại cô báo có tin nhấn “Anh tới Rùi”* được rùi cô người yêu bé nhỏ của tui * Phương phanh ga chạy nhanh đến khách sạn 5 sao đặt sẵn*
Cuối cùng cũng tới nơi 5 cô gái xinh đẹp bước vào khách sạn khiến nhân viên phải gỡ ngàn tò mò bàn tán, trông ai quen quá - Á……..Yến Nhi…..chị Yến Nhi kìa - 1 top fan nữ kéo đến - Chị ơi cho em xin chữ kí …v…..v…. - Cho em chụp tắm hình với …v…v… - Chị đẹp qúa …v…v… Họ ùa vào ào ặc bao trùng lấy Nhi, Vi và mọi người đứng qua 1 bên chờ bảo vệ tới giả tán - Người nổi tiếng thật phiền phức *Vi lép nhét miệng * - Er mày ơi, chị kia đẹp quá, nhìn thấy mê rùi *chỉ Phương* - Uk…. Mà thấy hơi lạnh nhạt nhĩ - Người đẹp luôn vậy mà…..V…..v 1 lúc sao bảo vệ cũng đến giả tán hết bọn họ - Xong chưa đại minh tinh phiền phức * đôi mài ngang đen của Vi nhăn lại vẻ khó chịu* - Có 1 người chị như thế không thấy hãnh diện sao - Hãnh nhàm….nhàm chán….. - Yến Nhi, chị thật tuyệt *Hân nở nhẹ nụ cười khen gợi* - Cảm ơn em, hình như trông Hân hợp vs chị hơn đấy Vi, có khi nào em mới là con riêng bị tráo đổi không hữ * Vẽ mặc Nhi giã tò mò hỏi Vi làm mọi người phì cười, nó đang tức điên đầu lãnh lơ khí xám, là khói thì phải* - Hứ…..không thèm nói chuyện vs chị nửa *Quay qua Phương* Sao chị không lấy phòng đi còn cười hả, vui quá há - Không cần, có người đã chuẩn bị rùi - Ai nhỡ, còn ai vào đây nửa sao Phía xa xa 1 chàng trai mặc bộ vetc đen, bên trong áo sơ mi xanh biển đậm rất lịch lãm phông độ, tóc gọn rành được uống xoa vúc lên trán, đôi lông mài đen đậm, môi hơi ửng hồng còn hiện rõ cục ức cổ ở cổ họng đúng thật 1 người đàn ông đẹp trai rất tuyệt vời - *Phương khẽ miễn cười chào đón, đưa mắt nhìn Hân* Hân em xem ai đến kia - Chào mọi người *Gia Huy lịch sự cuối đầu chào, Anh cũng là 1 những đối tượng mà các cô chân dài đem bấm, hay tiểu thư bấm váy pa mẹ ăn chơi chẳng hạn* - “Sao Anh ấy lại ở đây” *suy nghĩ của Hân* - *Nhi và Trân cũng lịch sự đáp trả lời chào, Vi cũng định thì Phương khẽ kéo ngón tay lại làm nhỏ câm mòn* - Anh, có thể nhận ra đâu là Khả Hân chứ *Phương nháy mắt cheo đùa* - Nhìn lại 2 cô gái trước mặc thật sự chỉ cần 2 người không nói, không biểu hiện gì thì nó chẳng khác nào là cùng 1 người được photo ra, Anh cũng biết rõ về Yên Vi người mà em gái Anh yêu hơi tất cả, Anh khẽ cười trả lời* Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh em là Yên Vi, đúng không - *Phương vỗ tay tán thưởng * sao Anh đoán là vậy - Nói thật Anh không nhận ra, nhưng sợ dây chuyền trên cổ cô ấy nói hết rùi * mặc dây chuyền nó được khảm từng hạt kim cương nhỏ theo chữ PV, tất nhiên nó là 1 cập vs Phương rùi* - Được đấy, cho qua ải này, anh ấy tên Gia Huy, là Anh trai chị - ờm chào * Vi miễn cười nhẹ* “suy nghĩ: tên này vô duyên nhìn đâu không nhìn đi nhìn ngực người ta. Bà ơi người ta nhìn sợ dây chuyền kia mà” - giời mình về phòng nghĩ mệt 1 chúc tốt chúng ta dùng bữa rùi đi dạo nhé - ok…… Anh đã đặt 4 phòng vip tại khách sạn, Phương – Vi, Nhi – Trân, Khả Hân, Anh phòng riêng, theo dự tính thì Gia Huy kiến định bao toàn phần chiến du lịch này, các cô gái không cần phải trả chi phí nào, là tự Ảnh đồi chứ ai bất đâu, người ta đang lên kế hoạch thể hiện tình cảm vs Khả Hân kia mà
|