Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Chap 20 7h pm Gia Huy đã đặt 1 buổi tiệc trong nhà hàng rất lãng mạng, rộng rãi và riêng tư, bàn được bày nhiều thức ăn hấp dẫn còn rơi rãi nhiều cách hoa hồng trên mặc bàn, một mùi hương nhẹ nhành sản khoái, quả nhiên là 1 Tổng Giám Đốc lại biết cách chu đáo như vậy. - Woa……đẹp quá * Vi thích thú nhìn bàn tiệc* - Mọi người đến rùi à, mời ngồi * Anh vừa xoa tay áo lên khui chai rượi vang đỏ rót vào ly* - Anh lãng mạng từ lúc nào mà em không biết vậy, cứ tưỡng 1 người phải đanh đá ngiêm túc với công việc lại dịu dành như vậy chứ - Em đang ghẹo Anh ư - Khả Hân, em làm gì vậy * Nhi nhìn Hân định ngồi kế Vi* - Em ngồi thôi mờ - Sao lại ngồi đó, em phải ngồi kế anh Huy kìa *Nhi nháy mắt qua Vi* - Đúng rùi hớ, ngồi ở đây mới đúng nè *Vi tinh lanh kéo Hân về phía Gia Huy khiến cô ấy đỏ mặt ngựng ngùng, Gia Huy đứng lên kéo ghế cho Hân, khi đã vào ghế Anh cận thận đẩy ghế vào và ngồi vào vị trí mình - Mời mọi dùng, nâng ly nào * Anh lịch sự cầm ly rượi vang giơi lên mọi người cũng cùng nhau chạm ly tiếng tích tắc nghe giòn tai từ tế nhấm chúc rượi trên môi điệu đà đầy quý phái kinh nghiệm* Buổi tốt cũng xong, mọi người đang dùng bánh kem trán miệng và trò chuyện, thì 1 nhóm thanh niên mặc đồ vetc đen trên tay còn cầm nhiều đạo cụ đàn, violong……. Mọi người im lặng, tiếng nhạc vu dương vang lên thật nhẹ nhành mùi mẫn, bên tai những gia điệu ngọt nhẹ đậm đà, Anh đứng dậy, 1 tay đật vào ngực mình, 1 tay dang ra trông như 1 chàng hoàng tử thật sự. - Khả Hân, em có thể cùng Anh nhảy 1 bản được không - * Hân ngại ngùng bối rối không biết nên trả lời thế nào, trái tim cô hiểu rõ cô yêu Anh ấy từ khi Anh mang lại cảm giác, cho cô biết được sự quan tâm, yêu thương là gì, đôi mắt Anh nhìn mình đầy cảm xúc quý mến, Hân nhìn qua mọi người, họ không lên tiếng nhưng biểu hiện bảo cô “đồng ý đi” Hân thở nhẹ đáp trả lời nói - Văng……… Khi bàn tay Hân nhẹ đật vào lòng tay Anh, thì đèn nhà hàng tối dần, đèn lex chiếu sáng nơi 2 người đứng, ngón tay họ đang vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Anh, di chuyển điệu nhảy nhẹ nhành theo vũ điệu, Anh diện trên người bộ vetc trắng, lưng cao, thanh lịch, còn chiếc đầm trắng như nàng công chúa ngang ngực lộ bờ vai trần và xương hàm lành da trắng mịnh xinh đẹp trên người Hân, mọi người hướng mắt nhìn họ, những du khách quanh đó cũng đang theo dõi, trông họ rất xứng đôi không thể diển tả, khi gương mặc họ từ từ tiếng lại gần, bước chân vẫn dịch chuyển quay vòng, Hân có thể nghe được hơi thở Anh, hương nước hoa đàn ông nồng nàng mạnh mẽ, không khí dần ngợp thở mọi người cứ tưởng họ sẽ hôn nhau và đang chờ đợi, đột nhiên Anh lấy từ đâu ra 1 cành hoa hồng đỏ rực kề bên má Hân - Tặng em….. - Cảm ơn anh Họ kết thúc buổi nhảy mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình - Khả Hân em có thể cùng Anh đi đến 1 nơi được không - Đi đâu ạ - Chuyện đó, sẽ có người dẫn em đến, Anh có việc đi trước nhé, gập lại em sao * Anh nhìn qua Phương, thấy Phương khẽ gật đầu rùi nhanh chóng bỏ đi* - Em đừng lo, 1 lúc anh ấy sẽ quay lại thôi * Nhi chấn an Hân* - Nhưng ảnh đi đâu thế - 1 lác em sẽ biết * Phương* - Hôm nay em rất tuyệt đấy, làm nóng cả nhà hàng này rùi * Vi thỏa thích châm đốt khiến người ta càng đỏ mặc* - *Vừa lúc đó Phương nhận được tin nhắn rùi chuẩn bị rời ghế* đến giời rồi mình đi thôi - Đi đâu á chị * Vi tò mò, bà này nếu có thể yên lặng như Trân thì hay biết mấy, nhoi như quỷ* - Em đi theo thì được rồi *Phương thở dài nấm tay nó loi đi* Họ di chuyển đến bờ biển, gió khiu lạnh thổi từ biển vào người - Khả Hân, em lại đây * Nhi gọi Hân khi cô nhìn xung quay, chắc đang tìm Gia Huy rùi* - Sao vậy chị - Em đứng yên, Trân em bịt mắt Hân lại đi - Ơ …..* cô không hiểu chuyện gì Trân đã dùng vải đen che mắt mình* - Rùi, cẩn thận nhé, đi từ từ theo Trân nha * Trân nắm tay Hân tiến đến phía trước 1 đoạn khá xa* - * khi mọi người dừng lại, Hân thấy rất hồi hợp không biết là chuyện gì đây* Hân sẫn sàng chưa, Trân mở bịt mắt ra nhé* Hân từ từ mở mắt ra, cảm nhận thứ ánh sáng mờ ảo được hàng ngành nếu đèn cầy thấp sáng, cô đang đứng đâu đây, dưới chân cô toàn những cánh hoa hồng nó rải rác chòng chất tạo 1 quả tim rực rỡ, chợt tiếng đàn reo lên, Anh đang ngồi trên đàn Piano màu trắng từng nốt nhạc được người đánh rất thanh điệu nhẹ nhành tiếng hát anh cắt lên như nói hết lời chân tình suất 2 năm qua, Hân đã rơi lệ nhìn anh trong hạnh phúc, cảm động, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được như vậy, nó cứ như trong mơ thế, từ nhỏ đến lớn ước vọng lớn nhất của cô là được mọi người chấp nhận, Pa không còn lo âu và khó xử nủa, có phãi cô đang nầm mơ không, nếu vậy cầu xin trời đừng cho con tỉnh lại. tiếng nhạc vực tắt từ bao giời nhưng Hân chẳng hay mơ mẫn nhìn Anh, lúc nhận ra Anh đã đứng trước mặc mình trên tay cầm vài chục bong bóng bay màu hồng trái tim. - Trần Khả Hân……em……..có đồng ý…… Làm bạn gái anh không…… *1 câu nói ngắn gọn nhưng rất khó mở lời* - *Hân vẫn còn ngu ngơ nhìn Anh làm lạ* Đâu có ai tỏ tình mà tặng bong bóng??? - *Anh phì cười, nét mặc ngộ ngĩnh của Hân lúc này đáng yêu làm sao, Anh nhẹ tay buôn sợ dây ra, mỏi cái bong bóng từ bay lên, 1 trùm bong bóng dần nhỏ lại, để hiện ra 1 chiếc BB màu đỏ duy nhất ghi chữ I LOVE YOU nó cứ lơ lửng thế đó mà không bay, dưới dây được cột lại cái hộp hình vuông sang trọng, Anh mở hợp ra, là cả bộ trang sức được đính đá quý màu tím, vì đó là màu mà Hân yêu thích, Anh quỳ xuống đối diện Hân* Vậy bây giời em có thể làm bạn gái anh được không - * Hân mặc lạnh nhạt, suy nghĩ 1 chúc rùi tay chạm lên chiếc hợp trang sức đóng nó lại, niềm hy vọng của Anh như vựt tắt, nụ cười trên môi Anh đâu rùi* Hân…… - * Cô chận lời nói Anh bằng cách đở Anh bảo đứng dậy, Anh cao hơn cô hơn nửa đầu, trong anh như sấp rơi lệ, vì trái tim Anh đang rất nhói* Em không cần * Anh chết lặng khi nghe câu đầu tiên*…………thứ đó……thứ em cần là Anh * Cô miễn cười chỉ vào ngực trái của Huy* - * Anh có nghe lầm không* vậy ý em là - Em…….Đồng…..Ý.. Gia Huy, em…..yêu….anh - Anh cũng yêu em, rất rất yêu em * Anh sức động ôm lấy Hân má Anh cũng rơi đi giọt nước mắt của hạnh phúc. Phương và mọi người bắn đầy pháo hoa lên 2 người, như thế tình yêu đơn giản là cần người biết trân trọng, sợ mất mình, yêu mình chân thật mà không 1 vật chất danh lợi xen vào, mới đáng tồn tại vĩnh cữa.
|
Tip tg oi hay qtqd lm mik khóc lun
|
vâng, mai Mix đăng tiết nhé on, Cmơg theo dõi
|
Chap 21: Cuối cùng chuyện tình cảm và gia đình cũng giải quyết tốt , nhưng mọi người đừng quên nhân vật chính của chúng ta là chị Phương với Vi đấy nhá. Trời đang se lạnh mọi người cũng chào về khách sạn, Anh đưa Hân đến tận phòng mới yên tâm về phòng mình. - Được rùi, anh về ngủ đi - Trời lạnh lắm, em nhớ mặc ấm đấp thêm mền đó nhé kẻo bệnh đấy - Em biết rùi mà, Anh ngủ ngon - Em ngủ ngon * Anh đứng chờ khi cánh cửa kia từ đóng lại thở phào nhẹ nhỡm rời đi* - Anh….. - *Anh nghe tiếng Hân gọi quay lại thì bất ngờ 1 thứ mền mại chạm môi anh, anh vòng tay ôm lấy eo Hân vẫn giữ tư thế chạm môi nhẹ nhành đầy yêu thương, vài phút sao họ rời ra, mặc Hân đỏ bừng đầu cuối xuống chỉ nhỏ nhẹ vài tiếng “Ngủ ngon nhé” rùi quay lưng nhanh đóng cửa lại, Anh niễm cười trong hạnh phúc tay sờ nhẹ lên môi, chỉ thế thui đã đủ với Anh rùi.
Chắc giời này họ cũng đã ngủ say hết rùi nhở, nhưng ở bên hồ bơi trong khách sạn, còn ánh đèn xanh sáng chiếu gọi 2 người con gái rất đẹp hoàn hảo trên tay cầm ly rượi nhâm nhi đôi chúc. - Em nghĩ gì thế Vi - Em nghĩ…..liệu tương lai, chúng ta còn yêu nhau không - Sao em nghĩ vậy - Nếu lý do là em hết yêu chị thì chắc chắn sẽ không bao giời xảy ra, nhưng……chị biết không……..chị…..rất tuyệt, con người chị hoàn hảo, gia thế chị cao quý, liệu sẽ có 1 người đàn ông, hay phụ nữ xinh đẹp hơn em yêu chị……lúc đó sẽ như thế nào - Em lại bị sảng nửa cơ à, chị yêu em hơn mọi thứ, không phải là vẻ ngoài gì mà là sâu trong tâm hồn em kìa……khi lúc em nằm trong bệnh viện, chị đã muốn chết khiếp đi nếu em có mệnh hệ gì em hiểu không, và lần sao đừng có ngu ngốc lấy thân mình ra đở nửa nghe chưa, cấm em vào bệnh viện đấy - Tại em yêu chị mà, không vào bệnh viện vậy vào nhà xác hỡ - * Phương nhăn mài nhéo má Vi đỡ tức* - Hix……đau…đau quá - Còn lãm nhãm nủa thì ngủ 1 mình đi nhé * Phương đứng dậy bước đi mặc cho Vi với theo* - Aaa……đợi em với - ………….. - Chị…. - Gì…. * đang tiến về phòng* - Chị…. - Em nói đi chứ * vẫn đi không quay lưng lại nhìn, Phương đưa chìa khóa vào mở cửa thì bất ngờ 1 lực mạnh đẩy mình vào đóng cửa lại và nhanh chóng ép thân cô vào cửa, cô nghe được tiếng thủ thỉ bên vòng tai *Em yêu Chị* hơi nóng phàn vào làm cô rùng mình, 2 bờ môi bị nuốt chửng mạnh bạo tách ra lừng lưỡi vào khám phá, cô cũng ôm lấy thân hình đó đáp trã cuồn nhiệt, thời gian qua lo bận công việc cũng ít quan tâm tới Vi, nhưng nó vẫn yêu thương cô không thay đổi, mùi hương trên cơ thể đầu lưỡi càng làm Phương điên đảo, sao lúc nào nó cũng tấn công Phương hết vậy, độ nóng trên 2 cơ thể đang tăng dần, họ say mê trong men rượi, trong bóng tối chỉ có ánh sáng trăng nhàng nhạt chiếu qua cửa sổ họ nhanh chóng di chuyển về phía bên giường, bàn tay Phương đặt lên ngực Vi khi nó đang dần ngã người xuống giường và…..Bật………Phương rời môi nheo mắt khó chịu thứ ánh sáng gọi vào, nét mặc nó cười gian tà cheo Phương, trên tay còn cầm cái điều khiển điện từ vơ qua lại trước mắt cô. - Sặx……sao lại bật đèn kia chứ - Oh………có 1 con sói đang tức lên vì đói kìa - Em…… - Em sao hỡ…..*Nó trườn người lên giường nằm qua 1 bên giả ngáp* Em buồn ngủ rùi, chị ngủ ngon nhé * Zzz khò…..* - Hay nhỡ, kích thích ta cho đã rùi lăng ra ngủ *Phương ngấm nhìn Vi 1 lúc nó vẫn không động đậy, chắc ngủ thật rùi, 1 phần có uống chút rượi cũng do bị nó cheo nên nhiệt độ trên người cũng còn, đành chui vào phòng tắm hạ nhiệt, trong bồn nước nóng bọt trắng, Cô nhấm mắt thư giản chúc bỏ mọi áp lực công việc vơ đi, có lẽ mình nên bay về Anh để giải quyết cho ổn thỏa, liệu Vi có chịu theo mình không, mà nhắc tới chắc con mèo kia đang ngủ ngon lành rùi chắc, Phương giật mình khi nghe tiếng mở cửa, lúc cô mở mắt nhìn ra cửa thì đã thấy Vi đang tự cởi bỏ đồ trên người, mắt Phương không rời đi đến khi nó tháo bỏ mảnh cuối cùng, bước chân vào bồn tắm quỳ xuống ngồi lên người Phương. - Sao không ngủ mà vào đây - Người ta thấy nóng, ngủ không được nên vào tắm chung, không cho à - Em định dỡ trò gì á - Trò gì…..là trò gì *Nó liến nhẹ lên vành tai cô* em nhớ chị….. - * Cô kéo cổ nó đặt nụ hôn nồng nào vài phút* Chị muốn nói với em chuyện này - Chuyện gì chị - Có thễ tuần sao, Chị sẽ về Anh, công việc không cho phép chị ở lại - Chị định bỏ em ư - Không, vậy em sẽ đi cùng chị chứ, chị hứa là sẽ chăm sóc cho em bằng mọi thứ tốt nhất có thể, nhưng chị lo là….mẹ em…. - Đừng lo, em sẽ đi cùng chị, còn về phần mẹ thì yên tâm, em cũng lớn rùi, xa nhà là chuyện bình thường mà thỉnh thoảng bay về thăm mẹ là được với lại giời có Ba rùi nên mẹ cũng không tuổi thân đâu - Uk….vậy thì được……….chị tắm xong rùi, em tắm nhanh rùi ra ngủ - *Kéo*…….Đi như vậy sao, đã mấy tháng rùi không được bên chị - Vậy em muốn lăng lộn trong bồn tắm sao cưng - Cũng thú vị mà…..hjhj…..ÁK….Ưm Không biết do nhớ nhung hay do nước nóng đã kêu gợi những thứ tính dục trong người họ, hơi thở gấp gáp trao nhau qua từng giai điệu nút lưỡi cuồng nhiệt, họ siết chặc nhau như hòa cả hai thành một, nó sờ lên tấm lưng trắng không tùy vết thở nặng nhọc lúc Phương cheo đùa với đảo ngọc của nó, nó vẫn không thể nào biết được còn 1 bí mật của Phương ẩn náo trên tắm lưng đó. Trong căn phòng tắm bao trùm tiếng rên rĩ khoái cảm, mất vài tiếng mới loi cả 2 lên tới giường, họ vẫn tiết tục hôn gấp thở mạnh, hong Phương cọ xác vào hong nó, chân chéo nhau cọ quậy càng thêm mê mang xác thịt, 2 cơ thể xinh đẹp rạn gỡ ma xác vào nhau, Phương chợt ngồi dậy lườn người xuống thân dưới Vi, chạm nhẹ nụ hoa đỏ hồng nóng bỏng đánh lưỡi khêu khích Vi, no cố chịu đựng tay túm chặc ga giường nhưng vẫn không kiềm được phát ra vài tiếng rên lớn làm Phương thích thú càng muốn đùa cợc, cho bỏ tội dám kích thích ta rùi bỏ đi ngủ hớ, Phương tiết tục đưa lưỡi vào sâu trong nụ hoa kia ra vào khấy động tình Vi, đến khi nào nó chịu đựng không nổi cầu xin buôn tha và thật sự nó bị chinh phục điều đó - Aaaaa……Chị….ưm…dừng lại đi…..vào trong em đi….nhanh di…ơm - * Cô cười nham hiểu hôn lên môi nó, đồng thời ngón tay xen vào chọc thẳng bên trong* - Ớm……nó thở hơi mạnh rùi nhẹ nhành như được giải thoát, cứ như thế 1 lúc Phương cũng đưa nó đến cao trào. - Nầm thở vài hơi khi Phương không phòng ngựi nó trèo lên trả lại những thứ Phương vừa làm với nó, đêm còn dài, cứ người trên người dưới rùi lặt ngược lại đến gần rạng sáng muốn gãy cái xương sống họ mới dừng lại ôm nhau ngủ say xưa, 2 chị lâu ngày không làm giời mạnh bạo rê ák.
|
Chap 22: 8.00 am mọi người đã tập chung vào bàn ăn sáng mà vẫn còn thiếu 2 hình bóng quen thuộc, không nói cũng biết là ai rùi nha, khoảng 20 phút sao Phương với Vi mới lồi đầu ra nhà hàng mà Huy đặt sẵn. - tối qua 2 người làm gì sao mà dậy trễ vậy * Nhi lén xén hỏi* - Ủ bộ em có làm sao mà hỏi vậy - tất nhiên em muốn người em yêu cô ấy không bị mệt mỏi - Vi sao thế *Trân nhìn nó kiến nghị khi nó cứ ngồi không yên, cứ ửng lưng lắc cổ* - Em còn nói chị, em gái em cũng đâu vừa, là Vi tự mò tới khiêu khích thui mà *Phương ưng dung năng tách cafe nóng lên nói như mình không có lỗi* - đừng quên có anh và Hân ở đây nhé - Anh đừng nghĩ bậy, nào cưới Khả Hân rùi hả được nghĩ nha, không thì cả em gái cũng không tha cho anh đâu *Phương* - Anh đâu phải loại người như thế - Vậy thì mang thức ăn phục vụ tụi em đi chứ - ok thui, tui rất sẵn lòng mời 5 cô gái xinh đẹp đây hưỡng thức những món ăn tuyệt vời nhất ở đây………….. Thân là Anh trai mà toàn bị Phương móc tiền túi không à, sao khi họ ăn sáng xong mọi người về phòng hẹn gập sao, thay đồ chuẩn bị tắm biển, Huy anh khoát lên người quần sọc ngang đầu gối, áo sơ mi màu xanh biển không rài 2 nút trên cùng để lộ cơ ngực đàn ông mạnh mẽ, Không khí đang nóng bức lên, các cánh mài râu, cả thiếu nữ đang hướng mắt nhìn ai thế, chết con người ta mất rùi, 2 cô gái chân dài, cả 3 vòng hoàn chỉnh thật trắng nõn quyến rũ, tung thao làn gió tóc dài thon xã bay bay, mùi nước hoa phào vào cánh mũi, mọi người đang nhìn họ mê mang, còn vang vẫn tiếng hét gọi tên…..là Yến Nhi………….chị Yến Nhi phải không, chị kế bên là ai thế nhìn đẹp chuẫn chặc hơn chị Nhi nữa………chết mắt thui. Yến Nhi mặc trên người bikini màu vàng, thân hình thì bỏ qua đi, người mẫu mà không nói cũng hiểu, người kế bên tất không phải Trân rùi, là Khánh Phương với bikini màu đỏ, nổi rê, còn khoát trên chiếc ao sơ mi trắng mỏng bên ngoài. Họ đang ngồi trò chuyện bên cánh dù biển thoáng mát, nhưng tên đàn ông đang chướn mất loại chọn, nếu có thể chọn ai làm vợ đây, không có cửa đâu chú ơi, họ khó chịu nhìn Huy, 1 mình thằng đó mà ôm cả 2 cô sao, chắc chị áo đỏ là bồ ảnh rồi có vài nét gióng sống chung rùi không trùng, người ta là anh em không gióng không lẽ gióng người dưng - Sao lâu quá 3 người họ còn chưa ra *Huy đang ngóng trong nhìn Hân mặc đồ tắm đây mà* - Em nghĩ 2 người kia xong rùi, chỉ có Vi là loi thôi thui *Phương đeo kính mát đen nằm dài lên ghế khoe làng da trắng đôi chân dài thật đẹp* - Không phải là anh nôn nóng xem Khả Hân mặc bikini chứ * Nhi châm chọc* - Làm….làm….gì có * đỏ mặc rùi* Đột nhiện không khí yên lặng hơn trông mọi người trên bờ biển dừng lại nhìn phía xa kia……..woa……3 cô gái với vẻ đẹp mỏi người 1 nét, nhìn sơ qua họ tưởng nhầm 2 người kia sinh đôi, Trân và Hân trên người bikini cùng màu vàng với Nhi, màu xanh biển với Huy, nổi bật với cô biniki màu đen, khoát thêm áo sơ mi gióng Phương đứng giữa trong như sinh viên mà thân hình đầy đặm quyến rủ trên tay bung cả dĩu trái cây bước đến, người con gái của Khánh Phương sao không đẹp kia chứ, như mọi thứ tan vỡ khi thấy Vi thãng nhiên ngồi lên người Phương cho quả dâu tây vào miệng truyền qua Phương trao nụ hôn ngọt ngào, những tên đàn ông đang khóc than, thật tiết của trời. Họ mãi mê tắm biển, đánh banh tới trưa, khi trái banh bị văng ra xa bất Vi phải đi lượn, thấy tội mà thui cũng kệ, nhìn phía xa nó thấy 1 chú nhóc đang ngồi khóc nức nở định qua xem thì Hân và Trân chạy lại - Gì vậy Vi - Sao nhóc đó khóc dũ vậy, mình định qua xem thử - Uk…vậy tụi mình đi - Hic……hic…..mẹ ơi……hic - Nhóc ơi sao em ngồi đây khóc vậy *Hân chòang tay vỗ dành* - Con lạc mất mẹ rùi hic…..mấy chị tìm giúp con với - Sao hả Vi * Trân nhìn hỏi* - ờm….em lạc mẹ ở đâu - ở gần khu rừng bên kia kìa - có cần hỏi chị Phương không Vi - *Vi nhìn qua chỗ Phương, họ đang nằm nghĩ mát, do dự 1 chút* Không cần đâu, tụi mình tìm 1 chút rùi về thôi mà - Vậy…..nhóc à giời em dác tụi chị lại chỗ em bị lạc mẹ, rùi chị tìm mẹ giúp em nha - Hic…dạ…. Nhưng không biết giúp người gập phước hay gập quạ đây, chờ đi nhé - Lượn banh gì mà lâu thế không biết *Phương mãi ngủ giời mới nhớ ra Vi* - Hân với Trân cũng không thấy đâu * Nhi bất đầu lo lắng* - Huy anh gọi thử xem, điện thoại em để trong phòng rùi - Họ cũng có mang theo điện thoại đâu chị - 2 em bình tỉnh đi, chắc là quanh đâu đây thui, để anh đi tìm thử Vi càng thấy không ổn, nhóc này cứ nhác đi vòng vòng rùi tới khu rừng cách bờ biển khá xa, lại hoang vắng ánh mặt trời cũng đang bị che lại bởi tản lá cây rừng. - Phan đã *Vi ra hiệu bảo Hân và Trân dừng lại* Nhóc à thật ra là ở đâu hả - Dạ 1 chút nửa tới thôi mà chị - Em đang lừa chúng tôi đúng không - Gì vậy Vi, nó còn nhỏ không nhớ đường mà *Trân nhao mài thấy Vi đang khó chịu* - Nhưng chúng ta đã đi quá lâu rùi, từ đây cách khách sạn cũng 1 khoảng xa đấy, nơi đây rất ít người làm sao mẹ của nó lại dẫn nó đến đây chơi chứ *Nó nhìn nhóc nghi ngờ* - Chị nghĩ 1 trẻ con vài tuổi thì lừa gì hả Vi *Hân* - Không cần biết…..chúng ta về thui - Bộ bạn định bỏ nó ở đây 1 mình hả - Nếu cần Trân dắc nó về trung tâm rùi báo với cảnh sát, không phải tìm nửa đi thôi - Lở tới đây rùi vào tìm thêm chút nửa đi *Trân với Hân vẫn kéo nó lại* - Nhưng mà…….Các người là ai * Nó quay lại nhìn thấy rất nhiều người bao quay nó* - Kakaka…..nhóc con, hôm nay cưng khá lấm, dắc cả 3 cô nàng thật xinh đẹp về cho anh, giời thì ra xe đi, lác anh hưởng cho cưng - Dạ - Kakaka…..yemmm….đẹp quá…..yemmm - Đại ca….cho em chọn áo tắm đen nha đại ca - *Bụt* mẹ mày….ai là đại ca hả - Các người muốn gì hả * Ánh mắt Vi hé lửa, nó rét những tên cạn bã này vô cùng, Hân vs Trân thì đứng sao nó, tất nhiên 2 cô nàng yếu ớt kia thì có võ nghệ gì mà phòng* - Phan phan…..đừng nóng mà…trông em xinh thế thật là qua tay thằng khác rất uổng đó - Kakkakakak *Những tên đàn em hắn cười lớn* - *Vi thì thầm nói* 1 lác 2 người bỏ chạy đi nghe chưa - Không được còn Vi thì sao - Bảo chạy thì chạy đi…nhanh….* Vi nhanh tay nắm lấy đấm cát vơ vào mắt bọn chúng để thoát chạy, chúng rất đông, những người muốn đuổi theo bị Vi đánh cản lại, thật lợi dụng vừa đánh vừa sàm sỡ Vi làm nó tức điên lên, 1 mình nó sao đấu nổi với tụi này, đành sao 1 tên túm khăn thuốc mê Vi rùi nó dần yếu đi hôn mê, cả Hân vs Trân cũng bị chúng bất lại thuốc mê hết. rùi chúng dắc vào khu rừng. - Sao rùi anh - Không thấy đâu hết, anh cũng vào khách sạn hỏi nhưng chẳng ai thấy họ về cả - Giời chúng ta về phòng thay đồ sao đó chia ra cùng tìm, em sẽ báo cảnh sát……….. - Bầy giời trời sáng, đợi tối chúng ta sẽ mang 3 con đó về kho, sáng mai giao qua Cam, chắc cũng bộn tiền đây - Nhưng đại ca, còn tươi quá, em thấy tiết - Đúng rùi đó đại ca - Tụi mày tiết bộ tao không tiết à…..đem về, tao sài trước rùi tới tụi bây, xong đem bán, vậy mới lời chứ mậy….. - Kakakakakaka. - *Vi nửa mê nửa tỉnh nghe thoáng qua lời chúng nói rùi dần mất ý thức ngất đi*
|