Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Chap 24: Những tên còn lại bị cảnh sát bất giữ về sở, họ cũng vừa lấy khẩu cung xong về khách sạn tắm rửa lên xe về thành phố, từ lúc đó Vi không hề nói câu nào, Phương biết rõ mình đã làm gì trước mặc Vi, nó đã rất sốc, cũng chẳng ai dám hé lời khi nhìn Vi vs Phương chiến tranh lạnh, đã gần 2 tiếng cũng về đến HCM giời cùng đã hơn 10h tối , Huy lấy xe đến nhà Phương do trước khi lên xe Phương có nói, vừa dừng lại khu trung cư Vi cũng hơi bất ngờ, tại sao không về nhà mình mà về đây, chưa hoàn hồn cổ tay Vi bị Phương mạnh bạo kéo ra khỏi xe, mặc cho nó cứ la lối, mọi người kéo hành lý theo sao - Chị làm gì vậy….buôn em ra - Em yên lặng 1 chút đi - ….đau lắm đấy….buôn ra coi - * Phương vẫn mặc kệ kéo nó về phòng mình, lên thang máy đến cửa phòng tay bắm nhanh mật mã rùi mở cửa, đến khi tới tận phòng ngủ Phương mới buôn nó ra, thật cổ tay nó đã đỏ ửng lên, Phương nhìn nó xoa xao tay mình vẽ mặc khó chịu mà lòng thương sót* - Chị….xin lỗi.. - Chị đưa em đến đây làm gì…em muốn về nhà - Không phải chị muốn dấu em, là chưa có hoàn cảnh thích hợp để nói - Không thích hợp là sao….em là gì mà chị còn nghĩ đến chuyện đó…em tin chị, mà tại sao hết lần này đến lần khác chị điều dấu em….chị là ai….là gì, không thể 1 lần nói hết tất cả ngây từ đầu sao, thà chị chính miệng nói với em, nhưng hầu như mọi thứ em điều thấy từ người khác sao đó mới đến chị giải thích. - Vi em bình tỉnh lại đi, chị Phương cũng muốn tốt cho em thôi, vì muốn bảo vệ em nên mới làm như vậy *Nhi đứng ra ngăn cảng không để mọi chuyện phức tạp hơn* - Anh Huy…. - * Anh nhìn Phương như hiểu rùi rật đầu* Hân à…chúng ta ra ngoài phòng khách nghĩ đi em - Dạ * Rùi huy đóng cửa trả lại không gian riêng tư 4 người* Phương không nói gì thêm, Vi ánh mắt vẫn cứ nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Phương quay lưng lại đối diện với Vi, Cô thở mạnh nhắm mắt, vài giọt nước mắt đã rơi xuống, tay cởi tùng nút áo ra, tóc cô được vén về phía trước chiếc áo sơ mi đen được thả lỏng tụt xuống nửa lưng, 1 hình xâm màu xanh biển nầm giữa 2 vai dưới cổ, đôi cánh thiên sứ hiện lên màu sắc xắc sảo chi tiết ở giửa cánh có chữ cái P, là kí hiệu của 1 nữ cảnh sát quốc tế hiếm ai có được, Vi sửng người nhìn chầm vào đó, bấy lâu nai Cô chưa bao giời nhìn vào lưng Phương, là do Cô không để ý hay Phương cố tình không để nó nhìn thấy cả khi ở cùng với nhau. - Chị dấu em, không phải là lừa rạc em, vì chị yêu em…..rất yêu em….nhưng em càng gần chị, thì mạng sống của em càng bị đe dọa, chị đã cố gắn để em an toàn đến mức có thể, nhưng đã 1 lần….chị xíp nửa mất em mãi mãi….là tại chị mà em đã bị bắn trong lúc tai nạn, em có biết khi chị nhìn thấy em đau đớn ngã vào người chị, tay chị dính đầy máu của em….chị đã điên lên như thế nào nếu em nhắm mắt không còn nghe chị nói, nhìn chị nửa, chị hận bản thân không bảo vệ được em……chị rất sợ…..rất sợ mất em….rất sợ em rời xa chị do chính chị là người đẩy em đi….phãi, chị là 1 cảnh sát, nghe có vẽ quyền quý thanh cao….nhưng phãi đối diện với biết bao nhiêu ngày tháng bom nổ chậm, bao nhiêu tên truy nã muốn giết chết chị để vẹn rộng con đường cho chúng làm chuyện ác hại người, em lại chính là mục tiêu của chúng để hạ ngục chị….nên chị không nói ra không muốn em phãi vì chị mà nhiều gánh nặng đè lên, chị có thể vì em mà từ bỏ tất cả….em có hiểu không. - *Vi súc động trước mắt nó thấy rõ Phương cố gắn nói hết tận đáy lòng như thế nào, trách mình lúc nải không hiểu gì đã lớn tiếng với chị ấy….1 người như thế….mãi mãi nó sẽ không thể nào tìm được Lê Khánh Phương thứ 2 đâu* Em xin lỗi….hix….là do em không hiểu chuyện…em thật ngốc, chị đã vì em mà phải chịu đựng như thế…em xin lỗi…em không đáng hix Nó chòng tay ôm lấy bờ vai Phương đang rung lên khóc thúc khích, giời đã hiểu Phương yêu nó đến thế nào, hơn là nó nghĩ, vậy lúc nải nó đã nghĩ gì, nó nghĩ Phương không yêu nó, Phương lừa dối nó……tại sao nó có thể suy nghĩ trẻ con như vậy….nó càng hận mình hơn, tự tát vào mặc mình còn luôn miệng xin lỗi, Phương hoảng hốt quay lại ôm nó thật chậc, nó thì đau thể xác nhưng tim thì Cô đau lắm, làm sao mà họ có thể sống thiếu nhau đây. - Đừng vậy nửa, chị không trách em đâu….. - Vì em mà chị phãi chịu đựng mọi thứ…có đáng không - Đáng…rất đáng…vì chị yêu em….chị rất yêu em - Em cũng rất là yêu chị kia mà - *Nhi thầm lặng nhìn họ, trong giây phút này tình yêu của họ đang nải sinh to lớn đến thế nào, nếu có ai dám phá vỡ Cô là người đầu tiên giết chết người đó* Trân à - *Lúc này Trân mới nhìn qua Nhi* sao chị - Nếu chị cũng có chuyện dấu em, em có tha thứ không - Chị….ý chị….là…. - *Phương đở Vi đứng dậy, cài lại nút áo mình* Thật ra…Nhi là người của Chị - *Trân và Vi cũng đờ đẫn với câu nói đó* Người của chị là sao - Nhi cũng là cảnh sát quốc tế từ 2 năm trước, chỉ là ẩn danh để phòng phiền phúc, em ấy cũng là ngôi sao mà, em có 1 người chú ở Anh phãi không Vi, - Có chú là em trai ba em, nhưng đã rất lâu em không gập Chú ấy. - Uk ông ấy chính là chỉ huy của đội đặc nhiệm sở cảnh sát quốc tế, ông đang rất nôn nóng em về đấy để thực tập…và….1 nữ cảnh sát trong tương lai - Là em sao…. - Vì em rất thông minh….cả Trân nửa - Sao em cũng có….sao thể được - Sao lại không - Ý em là, em không thề có liên quan gì ở đó - Có đấy, em chính là người của Yến Nhi, với sức học tập và bộ não viễn thông chinh phục các thiết bị máy tính của em thì dư phần khiết phục ông ấy mà, chúng ta đang cần 1 người như em, ông ấy cũng đã theo dõi rất muốn được gập mặt em đấy - Em chắc chắn làm được, tin chị *Nhi vỗ về Trân trong cô ấy đang lo lắng* - Cũng trễ rùi chúng ta ra ngoài đi Anh Huy vs Hân đang đợi - Chị *Nó kéo tay áo Phương lại, còn gì đó tội lỗi* - Em sao vậy - *Nó ngẹn cổ họng không nói, chỉ nhướn người lên 1 chúc đặt môi mình lên 2 bờ mắt hôn lên đó* Mắt chị xung lên vì khóc rồi - *Phương ngẹo ngào vút tóc Vi, sao cô yêu con người này đến như thế, liệu sao này nó có rời xa Cô không, điều đó vẫn còn là con số bí ẩn đó nhé*
Sẽ có vài bạn thiếu kì về chuyện hình xâm, tại sao lúc họ tắm biển mà không ai thấy hình xâm trên lưng của Phương vs Nhi, thứ nhất là Nhi xõa tóc chỉ có Trân mới tiết cận gần Nhi, Trân lại là 1 người tôn trọng và luôn muốn Nhi được tự nhiên nên sẽ không tùy tiện nghịch tóc xem xét như bà Vi đâu, thứ 2 Phương có phát trên 1 chiếc áo sơ mi ngoài, Vi cũng không nghi ngờ hay quan tâm tới chuyện phãi nhìn thấy hết lưng của Phương, cũng chưa bao giời nghĩ tới sẽ có chuyện này nên nó đã quá bất ngờ khi nhìn Phương nổ súng bất chết người “Là tội phạm”.
|
Tóm tắt đoạn cuối: Sao khi mọi chuyện ổn định, Hân đã về nước theo lịch học đại học của mình, cũng có 1 công ty con ở Mĩ nên Huy qua đó quản lý và để tiện chăm sóc Hân luôn, toàn bộ sản nghiệp của ông Phong ( Ba Vi) tại Mĩ cũng giao hết cho Huy, giời ông và vợ mình (Thiên Hương) cùng quản lý công ty đá quý Hoa Hồng, an sống tuổi già, bù đấp cho những ngày tháng mắt mát xa cách bao nhiêu năm, Phương phãi quay về Anh với chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn ZAYXI giời Huy đem hết gia sản cho Cô cai quản rùi, Nhi kí hợp đồng dài hạn với tập đoàn của Phương làm người mẫu riêng cho các bộ su tập sấp tới, Nhưng Nhi thích kinh doanh hơn dù sao công việc rất nhiều giao cho người khác không an tâm tất nhiên chức Phó Tổng Nhi được đề cập, Trân vs Vi sẽ sống cùng họ trong 1 ngôi nhà bằng kín khá khoáng mát cách xa thành phố vài km, có 1 không gia thư giản, mài tự nhiên cây rừng của Phương tại Anh nhé. Giời thì Mix sẽ chuẩn bị cho phần 2 của truyện được bất đầu sẽ gay cấn hơn so với phần 1, nhiều tai nạn, xã hội, và cuộc tình này sẽ đi đến đầu, phía trước còn bao nhiêu vật cản, đừng bỏ đi đâu, tại đây, Chủ Nhật sẽ có tập 1 phần 2 của Truyện. Thông tin chi tiết: Facebook KêPjj Xù’s Zalo 01887877818
|
PHẦN 2: ( Xin lỗi do Hôm nay Mix đi công việc từ sáng sớm giời mới về nên đăng trễ, nếu có thời gian, tối Mix đăng tiết bù cho mn) Chap 25: Tại Nước Anh 1 căn nhà sang trọng kín đáo, hầu như tất cả cửa được làm bằng kín rất dễ dàng thấy rõ cấu trúc bên trong căn nhà ở phòng khách, phòng ăn, (Phòng ngủ , phòng tắm tất nhiên phãi kín đáo không ai thấy rồi) căn nhà cao 3 tần, được đặt trên đỉnh núi cao cách xa thành phố, nhìn ra có thể thấy cảnh vật cây cối, biển xanh thoáng mát khi từ săn thượng nhìn xuống núi phía nam, trái lại ở phía Bắc là khoảng săn rất lớn còn được kí hiệu của tập đoàn ZAYXI, là săn Gold của Phương. Họ đã đến đây sống hơn 1 tháng. Hôm nay Vi cùng Phương đến công ty, lý do…… ở nhà rất chán, giữ cô như giữ trẻ vậy dù gần 23 tuổi rùi, trong khi đó Cô bạn thân Ngọc Trân lại càng hiểu biết tập tính càng gióng Nhi hơn, ở chung lâu rùi riếc bị lây, nhân viên ở công ty điều biết mối quan hệ của họ, thời đại nào rồi, việc này cũng bình thường mà, chỉ là tiết thay cho của trời sinh họ ra thật xinh đẹp, nhất là Cô Tổng Giám Đốc kia vừa quyền quý cao sang phãi xứng đáng có 1 tấm chồng lịch lãm cao to thời thượng hợp gia thế để chăm sóc Cô chứ, đâu ai ngờ, người là chổ dựa bảo vệ lại là Cô đối với người yêu mình. Phương ngồi trên bàn làm việc, căn phòng khá rộng mọi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào càng mát mẽ, Cô diện trên người 1 bộ đồ vet đen ôm sát người chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao lộ da phần cổ trắng ngần, đôi lông mài thanh tú đen ngậm, lâu lâu niếu lại khi cầm viết ghi hồ sơ, rùi tay lại rõ rõ lên bàn phím máy tính, màu son hồng nhạt không quá nổi bậc càng làm duyên dáng đẹp tự nhiên năng cao phẩm chất hơn là 1 hình tượng Cô giáo dạy tiếng anh trước đây, Vi thì sao đây chứ, đang nằm dài trên sofa cách chổ Phương làm việc không xa, mà người kia chuẩn chặc thanh lịch bao nhiêu, thì con người này lại phiền phức đủ chuyện, điên khùng trẻ cao bấy nhiêu, cái bàn kín Phương thường phải tiết khách bàn việc giời nó đang rải rác đầy thức ăn, thân mình thì dám mắt vào Ipad chơi game, biết bao giời mới trưởng thành được. - Vi…..* Phương nhăn mài gõ viết tay chống cầm lên bàn làm việc gọi nó* - Hở * không nhìn Phương* - Em đang làm gì trong này thế * Phương nhìn nó dò hỏi* - Em đâu làm gì * Vẫn không nhìn* - Nhìn xem em đã bầy cái quái gì trong phòng chị thế - Gì chứ….thì…..* nó rời mắt nhìn lại xung quanh nó…..Pizza, bánh kem, táo, khoai tây Nack….mỏi thứ cắn 1 cái, thủng 1 lổ, mất vài miếng…nó như quán thức ăn nhanh vậy* - Dẹp dọn, gọn ràng, sạch sẽ nhanh và ngây lập tức * Phương cười nhép miệng cầm sấp hồ sơ ra khỏi phòng* - * Nó ngồi dậy vò đầu bức tóc rối bời….thật là chán mà, ở Việt Nam vui hơn, nhéc miến báng pizza còn dang dở vào miệng vừa ăn vừa dọn….thật mất hình tượng*
Vi đứng bên cửa kín phòng làm việc nhìn ra khoảng xa, nơi thành phố nghàng nhà cao tần, những khoảng xe chật hẹn chờ đèn đỏ, những người lương thiện họ thõa thích mua sấm vui đùa, những tên phạm tội vẫn còn ẩn náo đâu đó trong bóng tối không pháp luật. Phương bước vào từ khi nào chòng tay qua eo nó cầm dựa vào vai khẽ nói - Mình về thui, Nhi và Trân đang đợi cơm ở nhà kìa - Chiều chị có quay lại công ty không - Không, chị giao cho trợ lý rùi, còn vài phần chị và Nhi sẽ giải quyết sao * Cô hôn nhẹ lên tóc nó, mùi hương luôn quen thuộc trên người Vi* - Đến khi nào….Trái Đất này mới được bình yên hở chị * Nó vẫn nhìn ra khoảng trời xanh kia* - * Phương sững người, hiếm khi Vi hỏi 1 câu xa xâm, có phần người đứng tuổi như vậy, có lẽ chỉ bên Cô Vi mới thoãi mái vui đùa trẻ con những điều mình muốn làm, nhưng khi ra ngoài nhìn vào thực tế thì Vi nó luôn hiểu cái xã hội này còn bao điều thiên tai, chết chóc hại người cứ diễn ra hàng ngày* - Khi…..không còn tội phạm, khi luật pháp đứng đầu trên tất cả, khi không còn 1 nơi nào gọi là bóng tối để tội ác ẩn náo……tại sao …..em hỏi điều này - Em thấy con người thật bất công, 1 người có thể vì tiền bạc lợi ích bán cả lương tâm mình mà không bị trùng phạt, còn người chỉ sai lầm phút chóc phãi chịu đựng hành năm tù, mất con, tan nát nhà cửa, khi ra ngoài chỉ còn bàn tay trắng sao sinh sống. - Vậy….nên em…. - Nên em rất muốn chú nhanh chóng điều tra tên trùm trong bảo toàn ma túy hơn 10 năm qua. - Chuyện này không dễ dàng, nếu được thì đâu phãi đợi lâu như vậy, chúng ta phãi phá tận ổ, không để phát sinh tổ này tổ nọ, em phải kiên trì thực tập nhiều đấy. - Được rùi em biết mà….nhưng khi rãnh chỉ phãi dạy em tập súng đó * Vi quay người lại tay ôm lấy cổ Phương* - Trách nhiệm của chỉ huy là phải vậy chứ, Cô tập viên cảnh sát xinh đẹp * Phương miễn cười dùng mũi mình cọ qua lại mũi Vi, nó nhướm người đặt môi mình vào môi Phương, cảm giác mền mại trao nhau lôi cuốn, rùi cả 2 dịch chuyển đến sofa Vi ngã nằm lên Phương cứ yên vị ở đó nút lấy từng hơi thở người dưới thỏa thích. Căn phòng Phương luôn phá trái cửa đề phòng khi việc gấp có người vào nhanh không xin phép lại nhìn thấy cảnh tượng Vi nằm lăng lóc chơi đùa thì mắc mặt Phương quá, còn gì là hình tượng Tổng Giám Đốc cao cao tai thượng, lại còn thấy cảnh họ lén lĩnh ôm hôn trong phòng làm việc thì không nên nhĩ. 2 Chị định bao giời mới về nhà đây.
|
Chap 26: Chiếc xe hơi sang trọng sáng lấp lánh lăng bánh lên dóc tiến đến căn nhà cao bằng kín ở phía trước, 2 bên là dàn hoa cỏ dại nhỏ nhắn được Trân trồng rất tỉu mĩ xung quanh đây chẳng có ai cả, vì đây là khu vực nhà riêng của Phương. Chiếc xe dừng lại kế hồ bơi, chú Dord háo hức chạy ra rào vào bánh xe mừng rực. - Cục cưng….bộ bị bỏ đói sao mà mừng dữ vậy * Vi tháo kín mát ra ngồi xuống ôm lấy nó* - Hửm…..hửm….ấu… - Chị nghĩ em nên đi khám nếu em hiểu Dord nói gì * Phương bỏ 1 mặc vào nhà* Phòng khách rất vắng được dọn rọn ràng bày trí sạch sẽ, nhưng Nhi và Trân đâu rùi, phòng bếp đang phấp thoáng mùi thức ăn, trước mắt là cảnh nóng rực lửa trao môi, tay người này ôm eo siết chặc người kia. - Chị ơi….có người đói quá nên ăn cháo lưỡi rùi kìa - 2 người về từ lúc nào thế *Nhi nghe tiếng buôn Trân ra quay nhìn* - Mới về…..mà ai kia lo gì đâu biết - 2 người về trể quá em đói lắm rùi *Trân xoa bụng nói, trên người vẫn còn mang cái tạp dày màu tím hoa văn, mặc vẫn còn đỏ do bị bất quả tan* Buổi trưa kết thúc, Phương và Vi về phòng nghỉ, Vi khoát trên người chỉ đơn sơ chiếc áo thun trắng ôm người, cái quần sock trắng jean cầm ly nước cam, tay còn ôm điện thoại vào phòng tắm (Phương đang tắm nhưng không khóa của) rùi Vi bấm chốc khóa lại. Phương thảnh thơ nầm trong bồn tắm, phủ đầy bọt trắng tinh khấp người chỉ có thể nhìn thấy bờ vai trần và 2 đầu gối mờ trong làng nước, ánh mắt nhìn xa xâm bên ngoài tắm kín trong suốt đối diện - Chị đang nghĩ gì vậy *Vi đặt ly nước cam xuống cạnh Phương* - Không gì, sao em không ngủ đi - Em không ngủ được, nên vào đây trò chuyện với chị *miệng nói nhưng tay bấm gì đó trong điện thoại đang ngồi đối diện Phương* - *Hồi lâu nói vài 3 câu, thấy Vi cứ châm chú vào điện thoại nghi ngờ* Em đang xem cái gì thế - Đâu gì đâu - Đưa đây *Phường chờm tới vực lại* - Không * Nó nhanh đứng dậy tránh xa Phương* - *Phát hiện cammera máy cứ chỉ vào mình lập tức tay tung nước lên về phía Vi, nó né ra thì kéo màng che hết bồn tắm, tay với chiếc khăn trắng, Vi nhìn cái bóng sao tắm màn đứng lên quấn khăn vào người, động tác rất nhanh, hoàn hỏa* Vi cười gian xảo, hóa ra là đang quay lén hình ảnh nude của Phương. Bây giời là trận chiến nải lửa, nó sát khí màu đen hiện lên con sói gian xảo quyết tâm kéo cái khăn kia xuống, bên Phương màu khí trắng chuẩn bị hạ ngục nó, Vi đặt điện thoại đứng lên kệ đồ, 2 người đối diện 4 mắt nhìn nhau như kẻ thù, mặc xám lại hung hăn, miệng cười lép nhép khuyêu khích đối phương………bặc…..ben……ầm…..trời ơi đồ đặc trong phòng tắm văng tứa tung, tiếng động lớn tới nổi làm Nhi vs Trân nhăn mài bị mất giấc ngủ trưa vs 2 người này, mà làm gì được chịu đựng chui vô nềm ngủ tiếp, từ khi qua đây ngày này cũng tỷ võ đánh nhau hết. Vi cố với tay kéo khăn trên người Phương ra mà sao khó quá, hết tay này tới tay kia điều bị phòng thủ, nhìn trong mỏng manh thế nhưng không dễ……thời cơ tới, nhân lúc Phương bị mắc thanh bằng do chân trơn bọt tắm nó nắm được vành khăn tắm, nhưng đâu dẽ vậy, Phương đánh vào tay nó nhanh né sang 1 bên làm nó chược ngã ầm xuống. - Woa…..đẹp…..tuyệt thật *Phương đứng võ tay vẽ như “ta đã thắng” nhìn Vi thãm khóc ước nhẹp nằm miếu sấp khóc* - Đáng rét *Nó tung nước vào mặc Phương tức tối* - Em thua rồi * Vừa dức câu chiếc khăn trên người Phương tự rơi xuống, vì cô biết lúc nó nắm được thì cô đã thua nó rùi, nhưng do khăn chưa kịp rớt mà nó đã rơi xuống nước trước nên phần thắng thuộc về cô, làm sao mà thắng nổi ta kia chứ kaka* - Chị ăn gian - Thui cô nương đánh không lại rùi la *Phương bước vô bồn tắm ngồi lên người nó* - Hix….ước hết rùi - Vậy thì cởi luôn đi…… Lời nói làm sao nhanh bằng động tác được, đồ Vi bị Phương lột sạch nhanh chóng đôi môi đỏ mọng đầu lưỡi cứ cuốn lấy nhau, từng làng da xác thịt quấn nhau siết chặc, 2 người thông minh cởi nào thì cũng đâu hay được con ma đang trực tiết quay lại cảnh này rùi. Họ vặt vã cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi phòng tắm tương đương với Nhi và Trân 1 giấc ngủ không thiện cảm chúc nào, ngồi nhăm nhi tách cafe mà ngam ngắp vẻ mệt mỏi - Em sao vậy Nhi *Phương vừa hỏi như không đi đến tủ lạnh lấy chai nước suối uống* - 1 tuần chỉ được nghĩ 1 buổi mà 2 người không để em ngủ yên nửa - Kệ người ta….ngủ thì ngủ đi…nghĩ nhiều làm gì *Vi ngố lơ* - Trái cây…dùng chứ *đó là thoái quen nói gắn rọn của Phương* - Yes - Vi….pha chị tách cafe - Cho Trân ly nước ép luôn nhé - 2 người sai như người hầu thế *nói vậy chứ nó cũng vào bếp làm vs Phương* - Điện thoại Trân hết pin rùi, Trân mượn chúc nha Vi - Ok - *Bấm bấm…….ák Trân nhìn màn hình mở to mắt, 2 má đỏ lên, Nhi làm lạ cũng sít qua xem sao* - Ong Mai Good - Xíu…..Chị nhỏ thui, đang hay - Cái gì la thế * Phương vs Vi đi ra đặt thức ăn nước uống lên bàn* - Vi rê nha * Trân cười nham hiểm* - * Vi nhăm mài chẳng hiểu mô te gì….mà thấy không ổn vs chiếc điện thoại kia trên tay Trân* á chết….em quên tắt video lúc đi tắm - *Cóc* giỏi lắm - Đau…..2 người….người nhà cũng không tha nủa à - Nhưng nó tự đập vào mắt Chị mà * Nhi thanh minh* - Xóa mau - Rùi rùi….. - Sáng mai vào sở chạy 20 vòng sân *sân bóng rỗ đó* trưa chị làm xong sẽ qua đó kiểm tra em, bắn 40/50 phát súng trung tâm (là ít nhất 40 lần bắn trúng trong 50 phát), phạt em đó, chị cho người dám sác em, đừng nghĩ sẽ thoát……Tiêu đời chị Vi.
|
Chap 27: Buổi sáng nay Phương đến công ty 1 mình, còn Vi ở đâu thì cũng rõ mà - *cóc cóc* - Vào đi - Giám Đốc….đây là hồ sơ cho dự án sản phẩm sấp tới, em đã xấp xếp trưa nay chúng ta sẽ đi kiểm tra. - Uk….trưa nay sao - Văng….Giám Đốc có hẹn sao - Ờm không *mình đã hứa sẽ qua bên Vi, nhưng sáng mai phãi ra mắt thị trường rùi không thể voảng lại được* - Hôm nay……Cô ta không tới sao - Em đang nói Vi - Văng - Em ấy có việc - Giám Đốc, chị thật sự yêu con người đó - Uk….tại sao em lại hỏi vậy? - Em thấy Cô ta rất trẻ con, còn chị….chị lại rất thuần mực thanh nhã….em.. - *Phương nghĩ ngợi 1 chút rùi tự miễn cười* Không phãi những gì em thấy, là nói hết 1 con người đâu, còn gì nữa không, em có thể về phòng làm việc - Dạ….em xin phép * Cô trợ lý ra ngoài đóng cửa, nét mặc khó chịu* Tại sao….chị ấy lại cười chứ??? - *Trẻ con sao, Cô không nghĩ vậy, 1 phần nào đó trong Vi ngoài Cô thì không ai hiểu rõ, chỉ có Cô mới nhìn thấy điều đó. Phương lấy điện thoại bấm số gọi thả người ra phía sao chờ đầu dây bên kia trả lời* - Alo…..em nghe chị yêu - Em đang làm gì vậy - Em đang ngồi nghĩ mệt đang này * Vi vừa xoa xoa cần cổ mình rùi cầm chai nước suối uống* - Tốt chứ cưng… - Oh….thêm 1 vòng nửa là em sỉu luôn đấy, chị ác thật - Dù là người yêu, nhưng công việc là công việc, chị là chỉ huy không thể bao dung em được, chẳng phãi em muốn chở thành 1 cảnh sát giỏi sao, vậy càng phãi nguyêm khắc hơn. - Được rùi được rùi….chị TGĐ ơi….chị đang hợp với em sao, chị đừng quên trưa nay phải qua đây đó - Ờm…..chị….xin lỗi, do còn việc nên chị không thể qua em được, hay chị chở em đi ăn xem như bù nhé - Chị lại thất hứa…. *giọng giỏi hờn* - Chị xin lỗi mà - Được….lần này thôi đấy, nào chị mới xong - Cũng không biết, khi xong việc chị sẽ nhấn địa chỉ cho em - Em biết rùi, chị làm việc tốt nhé, em đi tắm cái đã - Uk….bey em. Phương nhẹ nhành đặt điện thoại xuống xoa ghế 1 vòng, dù công việc mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe được giọng nói của Vi thì mọi thứ xua tan đi hết.
Sở cảnh sát, phòng thực tập: Mọi người điều mặc cảnh phục bằng da màu đen xếp hàng dài, còn có 1 số người nam nữ mang dòng máu Tây nét da trắng đỏ, cao to, chiều cao của Vi phãi nói vừa đủ với thân hình của mình với nét mặc xinh đẹp lại là cháu của Tổng chỉ huy nên càng được mọi người quý mến, quấn luyện viên ra tín hiệu bảo tất cả vào vị trí, tất cả đem tai nghe, mắt kính vào - CHUẨN BỊ….. - Bàn tay Vi nhanh nhẹ rành rạc bỏ nhanh từng vi đạn vào khẩu súng, lấp rấp chúng thành 1 khẩu súng hoàn hảo rùi đưa ngang mắt mình - BẮN…. - Bằng…….bằng…….bằng……. - *tiếng động rất lớn phát ra, nhiều vỏ đạn bay ra trên sàn, họ bắn liên tục 10 viên đạn rùi dừng lại, trong hình ảnh lúc đó, Vi bọc ra 1 vẻ đẹp huyền bí không phãi 1 Yên Vi non người trẻ con như trước, 1 người chính chắn thật sự, lạnh lùng sắt bén* - *quấn luyện viên nhìn quanh bia đạn mỏi người rùi dừng lại ở Vi, ông hiếu kì rùi nhìn Vi nói* - Yên Vi, con hãy bắn lại 1 lần ta xem - Văng - *Mọi người lùi lại phía sao, chỉ còn mình Vi, mắt tập chung nhìn khi bia đạn được cơ động thay lại nhanh chóng* - CHUẨN BỊ - ………. - BẮN…. - Bằng…1..bằng…2…..3 4 5 6 7...8…. - *ông nhanh nhìn vào đầu súng của Vi….Bằng bằng…..mắt ông sáng rực lên….như 1 cuốn phim chiếu chạm…2 viên đạn cuối bắng ra rất nhanh…viên đi trước và viên đi sao chỉ cách không đến 0.2 cm chúng như được dính liền kiên kết với nhau đi theo 1 đừng thẳng nhưng khi gần đến bia đạn nó đã tẻ ra 2 đường rõ rệt trung tăm chúng là ở đầu và ngực. Đây là cách bắn hiếm ai có thễ làm được, Ông là người duy nhất tồn tại biết được nó và người thứ hai có thể thực hiện là Phương, Cô học trò đắc lực của Ông, nay Ông lại vinh hạnh nhìn người thứ 3 có thể làm được nó* - Con học nó từ ai - Chỉ huy…. - Tốt…..ta tin ta không nhìn nhầm người, con nhất định sẽ chở thành 1 nữ cảnh sát rất giỏi, mọi người về nghĩ đi, ngày mai ta sẽ tập tiết - Yes….SO - Vi….em giỏi thật đó * 1 người chị nói* - Vi….em đi ăn chung không - Ờm….không….em muốn ở lại tập 1 chúc, mọi người đi đi - Uk….tụi anh đi trước nhé, chào em - Chào Khi mọi người giải tán, Vi điều chỉnh lại cơ động cho 5 tắm bia lại gần vào nhau, chuẩn bị 5 khẩu súng đã lắp đạn sẵn, hít thở thật sâu cầm 1 trong 5 khẩu súng lên hướng mắt nhìn, lời nói của Phương vanh bên tai * Đừng nhắm vào trung tăm, đạn rất dễ bị lệt, nếu em bắn chặc, tội phạm sẽ không cho phép em nghĩ ngợi cách bắn và nhanh chóng trừ khửa em ngay, cách trung tăm 2cm, đầu súng phãi thẳng song song với mục tiêu, cần súng như cầm 1 quả trứng, không được nhẹ quá cũng không được mạnh quá, trong dòng 0.5 giây phãi xác định chính xác cượng ly khoảng cách bắn, đầu ngón nhẹ bớp cò định hướng vào đối phương bắn……..không được xác định vào trung tăm….phãi cách 2cm trung tăm mà bắn* - Bằng …….bằng…………… * 10 viên đạn như tiếng nghe chỉ 5 phát, Vi nhanh thay súng không quá 0.5 giây rùi cứ thế tiết tục bắn hết 50 phát súng……TÚT… đồng hồ được Vi bấm dừng lại trong khoảng thời gian 35 giây, Vi bước đến kiểm tra bia đạn, nhìn kĩ lại theo kiểu sót bắn trúng trung tăm đặt 44 phát, tức 3 lần Vi đã không bắn trong trúng trung tăm gây tử vong chỉ là trọng thương, Cô nhẹ cười nghĩ tới Phương, vẫn là chỉ có Chị ấy mới làm được điều đó với không đến 20 giây, người yêu Cô thật sự rất tuyệt vời.
|