Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
|
Thời gian wa Xù tap chung hc. Bây gioi xong rui nen Xù vẫn tiet tuc đăng cho het phần còn lại trong 3 tháng tới. 1Số bn đã tim den zalo ma hoi. Rat cam on cac bn iu thik và chờ đợi. Zalo 01887877818
|
Chap 28: Chiều 3h tại phòng thực tập chơi gorl - Giám Đốc mọi thứ có vần đề gì không - Không….như thế được rùi, họ sẽ đến lúc mấy giời - 8h sáng ngày mai, em sẽ sấp xếp địa chỉ rùi thông báo với chị - Uk…. - ờm…..TGĐ? - Sao….* Phương quay lại nhìn Cô trợ lý* - Công việc cũng xong rùi, Trưa giời chị chưa ăn gì em mời chị đi ăn được không - Àk….chị có hẹn rùi, thật xin lỗi…..để hôm khác chị mời em nhé *Phương nhẹ cười với Cô trợ lý* - Dạ…. được *nét mặc Cô hục hẫn buồn, là Cô ta sao* - * Phương quay lưng lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó (Cưng à xong chưa, chị đói quá rùi, em lại trung tâm thực tập của chị nhé rùi chị đưa em đi ăn bù, chịu không, nhớ Cưng lắm)* - ( Em đang lở tay tí việc, chờ em khoảng 40 phút nhé, yêu chị) - * Phương nhìn lại Cô trợi lý của mình vẫn còn đó, đang hướng mắt nhìn các đội viên luyện đánh gorl, lòng Phương hơi ấy nấy, Cô ấy đã bên cạnh mình làm việc suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả khi 2 năm Phương ở lại VN không về nhưng Cô luôn hoàn thành tốt mọi việc rùi chuyển qua Email cho Phương, sao bấy lâu nay, không thấy Cô nhắc tới người yêu nhỉ, chẳng lẽ Cô vẫn chưa quên người cũ* - An-Na…… * tên cô trợ lý* - Dạ * Cô vội nhìn Phương* - Em có muốn chơi gorl - Ơ…… chị không đi ăn sao - 1 chúc nữa, giời cũng còn thời gian, chị dạy em - Văng….. * Cô hứng khỏi như bất được vàng vậy* Giới thiệu: An-Na là người gốc Mĩ, Cô nhỏ hơn Phương 2+ tức bằng Yến Nhi, da trắng, dáng cao căn đối, trước đây Cô yêu thương 1 người đàn ông, với vẻ người hào hoa giàu có, cứ tưởng đã có thể tìm được 1 tổ ấm cho mình Cô giao hết tài sản cho anh ta, trước khi đăng kí kết hôn, nhưng trước đó 1 ngày anh ta đã ôm hết tiền bỏ trốn, sự thật hơn là 1 người lừa rạc, không hề có tài sản gì, Cô mất trắng cả tình lẩn tiền, trong lúc muốn kết thúc cuộc đời mình ở bờ biển, Phương đi ngang qua ngăn cản và đưa Cô về, Phương còn tốt bụng giúp Cô ôn lại kiến thức thi đại học rùi cho Cô làm trợ lý riêng của mình đến bây giời, Phương là người Lai gốc việc do tiết xúc nhiều nên Cô cũng rành rạc về ngôn ngữ Việt, Chính vì sự xinh đẹp hiền hậu của Phương, bao dung giúp Cô quên đi rã đàn ông đó, lại xung quanh không thấy Cô đi cùng ai An-Na đã bất đầu nải sinh tình cảm, ngay sao 1 thời gian Phương trở về Việt Nam Cô rất hiếu kì vì việc gì phải về đó, sự tò mò cho Cô biết rằng Phương đã yêu thương 1 người con gái khác từ 4 năm trước, Cứ nghĩ nổi lực làm việc sẽ mua được tình cảm của Phương, đối với mình lại chỉ là tình thương 1 người chị thôi, Cô trở nên ranh rét chẳng mấy thích gì cứ nhìn thấy Vi đi cùng Phương sao khi họ về Anh, có khi Cô cả gan theo dõi họ từ quán Bar, quán ăn họ cứ dính chặc vào nhau, Phương còn ân cần vóc tóc, hôn mặc Vi, những cữ chỉ yêu thương mà Cô khao khát muốn có được, ánh mắt Cô nhìn Vi càng trở nên đáng sợ. nếu như còn người này biến mắt thì liệu Khánh Phương sẽ thuộc về mình chứ.
Phương và cô trợ lý mình vào phòng thay đồ diện ra là bộ thể thao trắng, có viền màu xanh nhạ quang, ôm người với quần ngắn đôi giầy thể thao màu trắng trong thiếu nữ khiêu gợi, họ tập gorl 1 lúc, có những kĩ thuật không biết Phương cũng chỉ cho Cô rất tủy mĩ, Cô nhìn dáng Phương cập chân dài trắng rất đẹp động tác 1s đánh banh vào lỗ hoàn hảo khiến Cô càng muốn chiếm chọn trái tim Cô gái này, chợt nhìn phía xa Cô nhận ra là Vi, lập tức ngồi dậy tiến lại gần Phương - Chị đánh đẹp quá, dạy em với - Cũng dễ mà, em cứ đứng thẵng lưng………..mắt nhìn thẳng…..v.v - * Vi đứng bên ngoài sân nhìn thấy, Phương um dung ôm eo cô ta, còn tay chạm tay tươi cười với nhau, ở đau đó trong tim, nó rất nhói….nhìn họ thân mật đến nổi như đang yêu nhau vậy, đang còn thuẩn thừ chưa kịp nổi giận, Vi thấy Phương đưa cho Cô 1 mảnh khăn giấy rùi Cô ấy nhứng người lên chạm môi Phương, khung mặc Vi không cảm xúc bất giác 1 giọt nước mắt rơi rùi Cô nhanh quay đầu đi, nếu là lúc trước Vi sẽ nỏi cáo đến dò hỏi, sao bây giời Cô lại yếu đuối như thế không 1 lời giận dõi, chỉ gữi lại cho Phương 1 đoạn tin nhắn rùi bất taxi ra khỏi trung tâm* - *lúc nãi Phương chỉ đưa An-Na khăn giấy để Cô ấy lau mồ hôi nhưng không ngờ Cô lại lau cho mình cũng nhanh lảng tránh nếu Vi thấy thì không hay lắm, rùi điện thoại Cô báo tin nhắn, có gì đó làm Cô lo lắng* - ( Em xin lỗi hôm nay em hơi mệt về nhà trước, Chị đi ăn rùi làm việc đi, đừng lo cho em) - Tukkkk…….tuk……. - Alo * giọng Vi nhỏ nhẹ có phần hơi khàn, Cô ấy khóc* - Em không sao chứ Vi, hay đễ chị chở em đi khám - Không….em không sao…em sấp về tới nhà rùi, Chị cứ làm việc đi, ở nhà còn có Trân có gì em nhờ Trân giúp mà….yên tâm - Vậy em có muốn ăn gì không, về chị mua - Ujjj…..chắc không - Em về nghĩ ngơi đi, xong việc chị sẽ về sớm - Uk…bey - Bey e. Vi về tới nhà đầu rất đau, thấy mình như không còn 1 sức lực nào, Trân đang ở sao vườn tưới cây nhìn Vi trong không ổn vội chạy đến - Vi sao thế - Uj…..mình……* Cô ngã vục xuống sàn, đôi mắt mơ hồ hình ảnh lúc ảo lúc thật không thể nhìn thấy gì, cảm nhận bàn tay Trân đang cố gắn đở Cô dậy* - Vi…tỉnh lại đi……Vi ơi……Vi…
- Chị làm ơn…đừng rời xa em mà. - Buôn chị ra đi - Không, em cần chị, em không thể sống thiếu chị được - Vi em đừng có trẻ con nửa được, em không thể tập sống chính chắn hơn được sao,chị xin lỗi, Chi không thể bên em được nửa, hãy tìm 1 người khác đi, tạm biệt em. - Phương…..đừng bỏ em mà. Em cầu xin chị……… - Vi…… em đừng làm chị sợ mà - Ưm…..* Vi mở mắt ra nhìn Phương nắm chặc tay mình lo lắng, chỉ là giấc mơ thui sao * - * Thấy Vi nhìn mình chân mài cứ nhăn lại không nói gì, cứ tưỡng Vi còn đau ở đâu đó không nói được* Em còn đau sao, đợi chị tí chị đi ra ngoài gọi điện bác sĩ tới - * Vi chưa kịp trả lời Phương đã vội buôn lõng bàn tay Vi rời đi ra khỏi Phòng, bàn tay Cô giời đang trống rỗng, ở ngực trái nó rất đau, có thật….đó chỉ là giấc mơ, tại sao mình lại khó thở đến như vậy…đau quá* Cả ngày đó Vi cũng chẳng nói gì, sắc mặc nhợt nhạt đi, Phương có hỏi gì cũng chỉ gật đầu rùi lắc đầu, khi cần thiết thì chỉ 1 câu “Em mệt” rùi quay mặc qua bên ngủ, làm sao Cô có thể nói ra được suy nghĩ của Cô, mà nói ra thì Phương lại nghĩ mình trẻ con, thôi thì im lặng thì hơn.
|
Chap 29: hôm nay là kỉ niệm 2 năm bên nhau từ khi họ quay lại không xa 1 bước, trong lòng Vi vẫn còn nhiều thứ khó chịu. nếu giời quắc mặc lên hỏi thì chị ấy có bảo mình quá trẻ con không, thui cứ cho qua, buối tối Vi đã chuẩn bị bàn tiệc tại nhà thức ăn trang trí chính tay Trân và Vi chuẩn bị. chờ đợi 2 Nữ Nhân kia về làm tiệc, đã 5h chiều chỉ có 1 hình bóng, Vi hơi hụt hẫn trầm buồn, mình đã bảo là về sớm mà - Phương đâu chị * Trân hỏi thay lời Vi* - Chị ấy bận hợp vs trợ lí nên về sao, em sao vậy Vi - Uk…không có gì, em về phòng trước * cô vẽ mệt mỏi bước chân nặng triễu trở về phòng, chị ấy quên rùi sao, dù mình đã không nhắc…sao có thể….. 7h30 cuối cùng tiếng xe của Phương cũng cận nhà, Vi lấy lại bình tĩnh chạy xuống phòng khách, nhưng nụ cười cô tắt hẵn đi khi sao lưng Phương còn có thêm cô trợ lý kia nửa - Em cứ vào tự nhiên, cứ xem như nhà của mình đi - Công việc vẫn chưa xong sao hả chị Phương *Nhi* - Vẫn còn nên chị mời An-Na về ăn tối sao đó bàn tiết, chị muốn buổi trình diễn ngày mai phãi thật hoàn hảo - Nhưng hôm nay….. - Trân (Vi bước xuống chận lời) - Em muốn nói gì Trân - Ak…. Là hôm nay do em vs Vi xuống bếp nên không biết có hợp khẩu vị của chị An-Na không - Không sao, tôi không phiền mọi người là được rùi - Uk….z thui mình vào trong đi cũng đói rùi - (Nhườn như chị ấy chỉ nhớ mỏi công việc, đã quên thật rồi, sống nhiều năm thì sự Nhàm Chán cũng bất đầu tái phát) - Qoa….thơm quá, Trân vs Vi thật khéo, buổi ăn bình thường mà cứ như bày tiệc vậy - Chị nghĩ chĩ có Trân là người nấu thôi, còn Vi thì chị không biết sẽ làm gì *Phương cười tích mắt vs An-Na làm cô thích thú* - ( Vi trao mày kiềm lại sự nổi giận của mình, đã quên ngày kĩ niệm thì thôi, còn hạ thấp mình xuống như đang kể 1 truyện vui cho người khác nghe vậy) Bửa tối ngợp thở cuối cùng cũng xong, trong khi đó Phương vs cô trợ lý cười nói vui tươi không quan tâm Vi ngồi bên cạnh, Nhi vs Trân phải ra ngoài 1 chúc để mình Vi dọn dẹp bàn thức ăn dở dang, Phương chỉ đứng lên phụ 1 chúc đã có điện thoại rêu liên tục - Alo……được……tôi sẽ gữi cho ông ngay, à Vi em tự làm được chứ, chị về phòng có chúc việc - Không sao đâu chị Phương đễ em phụ Vi cho *Cô ta nhanh miệng nói khéo khi Vi chưa kịp trả lời* - Vậy cứ đễ An-Na phụ em nhé - Uk - An-Na, xong rùi em lên phòng chị bàn công việc, được rùi hai em làm đi - Dạ *An-Na nhìn hình bóng Phương khất sao bậc thang, Cô quay lại vẽ kêu ngạo khi được Phương châm chút tới* - *Vi lẵng tránh ánh mắt Cô ta, trong đầu cô đang nổi điên lên sùng sục, vào phòng bàn việc sao, phòng ngủ của mình và chị ấy sao, sao không phải là phòng khách, thậm chí cũng chẵng hỏi hay quan tâm tới mình có đồng ý không. Mà như mình chẵng tồn tại hay quan trọng bằng cô ta vậy* - Cô….sao thế Vi - Không - Vậy sao, đễ tôi rưỡi giúp cô, mắc công hồi bẽ chén dĩa - Ý cô là sao - À không, tôi chỉ nghĩ 1 vị tiểu thư được nuôn chiều như cô thì công việc như thế này nó không phải quá dễ như người khác, coi trừa làm hỏng đôi bàn tay xinh đẹp của cô đấy - Tùy, cô muốn làm gì thì làm *Vi bỏ đóng chén dĩa cho cô ta xữ lý, trở lại bàn ăn lau trùi sạch sẽ* - Yên Vi….tôi rửa xong rồi, cô chất lên giúp tôi nhé - *Yên Vi sao… Cô ta gọi ngọt thế, như mình thân lắm vậy* Vi quay lại khi An-Na đưa sấp dĩa lên, nhưng tay Vi vừa chạm thì…..BeN…Ben….nát vụng, vừa lúc đó Phương đang đi xuống - Trời ơi, Yên Vi….cô có giận thì cứ chút hẵng lên tôi có đâu mà nổi cáo đật vỡ chén dĩa thế, tôi biết chị Phương bận nhiều việc nên ít bên cô, nhưng cô thân là người yêu cũng nên thông cãm chút chứ có đâu ghen tung bừa thế rùi đỗ tội lỗi hết lên người tôi kia chứ….hix…. - *Sao… Vi vẫn không ngờ tới An-Na lại hèn hạ như vậy, quá trơ chẽn nói những lời không tồn tại xãy ra diễn như thật trước mặc Phương khóc lóc tội lỗi, Vi cứng họng khi Phương hướng mắt nhìn* Chị ee….. - Em muốn nói gì đây, chị biết em khó chịu, chị bận…em cũng nên hiểu, việc làm không được thì để An-Na làm, có đâu làm bễ đồ thế chứ, Em người lớn chút đi chứ, cứ như thế thì ai mà chịu nổi tính đó hả Trần Yên Vi - * Đôi mắt Vi đỏ lên, lần đầu tiên chị ấy la mình, mắng mình vì 1 người khác, cắt ngang lời mình nói chẵng cần nghe mình giãi thích, Cô như mất đi vị trí trong lòng Phương vậy, sự tôn trọng yêu thương tan biến, chẵng khác nào 1 người xa lạ, nhưng nó có bằng tim Cô đang thất lên đau đớn, người tôi yêu, tôi tin tưỡng đang nổi giận vs tôi, xem tôi không bằng 1 người dưng nửa* - Thôi chị, cũng tại em Vi mới như vậy, do Vi yêu chị quá nên ghen tung cũng bình thường mà…..có điều… em không nghĩ Vi hành xử không lịch sự như thế - *Cô ta đang nói gì thế, nếu làm diễn viên thì xúc xắc đó, vẽ mặc nũng nịnh đáng thương cô ấy thật kinh tỡm, ánh mắt Vi hé lửa không cầm cự im lặng được nửa Quát thẳng vào An-Na* CÔ IM ĐI, TÔI KHÔNG CẦN CÔ THANH MINH, THẬT BĨ ỔI - VI…..sao em có thể cư xữ vô đạo đức như thế hả, chị không muốn nói vs em nửa, em tự dọn dẹn đi. An-Na….lên phòng chị - Dạ…..( Cô ta đi sao Phương rùi quay đầu lại miệng nhép vài chữ đủ cho Vi hiểu được *Khánh Phương sẽ là của Tôi*)
Khi cánh cửa phòng mình khép lại cũng là lúc nước mắt Vi thi nhau rơi xuống, Cô bịch miệng mình lại cố nến đi đễ phãi la hét lên cho sợ đau đớn trong Cô, để người khác Xỉ nhục còn có thễ chịu đựng nhưng nếu chính mắt chính tai nhìn nghe người xem là quan trọng nhất lại đối xữ tệ bạc thế, Vi vừa vẹn đi nước mắt mình quỳ xuống lượn từng mảnh vở thủy tinh, bị cắt trúng chảy máu nhưng giời còn ai thương sót cho Cô, vén đi nước mắt, thu dọn thủy tinh vỡ, trên sàn rĩ từng nhọt máu xuống. Trân về nhìn thấy Vi sắc mặc tái xanh hoãng hốt chạy lại ngồi xuống ôm lấy Vi - Vi….cậu sao thế….trời ơi tay cậu…. nói Trân biết đi….chị Phương đâu - …..đừng nhắc tới con người đó nửa….…. *Vi ôm chặc lấy Trân ào khóc nức nở đễ hạ dịu cơn ngợp thở*
Nhi nhìn xung quanh căn bếp lộn xọa, rõ ràng đã có cuộc tranh cải khiến Vi ra nông nổi như thế, cổ họng Vi cứng lại phãi nói ra chữ có chữ không Nhi vs Trân cũng hiểu phần chút tình hình - Không sao đâu, tối nay Vi qua ngủ vs Trân và Nhi đi, còn phần chị Phương sáng mai hả giải quyết, Nhi chị đưa Vi về phòng đi, đễ em dọn dẹp cho - Uj….. *Sao khi Vi ngủ thiết đi, cô em gái của Cô đã chịu nhiều áp lực, nhưng nó đã cố gắng trưởng thành chịu đựng 1 mình, Cô băng vết thương trên tay Vi, ân cần chỉnh lại tấm chăng, đôi mày Vi vẵn căng lại nhưng khi Nhi hôn lên chán đã giản nhẹ phần nào, lần này Cô đã không hài lòng vs cách cư xữ của Phương, biết là không cố ý nhưng cũng vô tâm làm Vi tổn thương mà quên đi mất. Còn Phương thì sao, sao khi An-Na ra về bằng taxi Cô cũng mệt mõi trở về phòng ngủ, đã không nhận ra, bóng dáng quên thuộc hôm nay trong căn phòng lại không còn.
|
|