Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
Chap 32: Đã hơn 11h đêm, Phương ngồi trên sofa nhìn đồng hồ đếm từng phút, có gọi điện thì cũng chẳng ai bất máy, Tổng Giám Đốc hôm nay đã cố tình về sớm nấu cơm, trang trí căn phòng ngủ lãng mạng đễ chuẩn bị lời xin lỗi thật chân thành, cứ tưỡng Vi đi 1 chút sẽ về, kết quả cơm canh cũng đã nguội lạnh, Trân vs Nhi cũng ngủ say từ bao giời, đến giời còn chưa chịu về sao, Phương nhấm mắt nghĩ vài phút, nghe được tiếng xe bên ngoài chạy vào, Phương vội mở cửa đến xe Vi đỗ, định trách móc 1 trận hỏi tội về trể nhưng bàn tay đã vội ôm Vi khi con men say rượi này bước ra khỏi xe, mùi rượi nồng nậc trên người
- E đi đâu uống gì mà lắm thế (Sự tức giận của Phương đang trào lên, nhưng đáp lại Cô là tiếng nham nhãm ỡ miệng chẳng nghe được gì, đành đưa con người này về phòng trước đã)
So vs Phương thì cơ thễ Vi thon thã 1 chút nên việc bế vào phòng cũng không khó khăn mấy, Phương nhẹ đật Vi bên cạnh giường, được nầm yên ái nên Vi cũng ngủ thiết đi, mặc kệ đang ở nhà mình, hay về nhầm nhà người khác cũng ngủ rùi tính, lúc đã say mền muốn về nhưng hắn cứ loi kéo uống thêm vài ly, rùi đòi đưa Vi về, nhưng còn phần tỉnh cố cản tự về được, giời đã xác định đây là phòng mình vs mùi hương thơm quen thuộc thế nên an tâm ngủ say.
Phương nhìn kĩ lại người Vi, à không, là con ma men này vs bộ váy hở hang như vũ nữ trong bar, càng thêm giận, Tổng Giám Đốc đang ghen đấy, chẳng ra làm sao, giờ có chữi mắn cũng mình Cô nghe thấy, chịu cực thay đồ xong cho Vi rùi cũng lăng ra ngủ, sáng mai hỏi tội.
Đêm qua uống khá nhiều rượi nên đầu Vi đau ầm ỉ, muốn ngủ thêm nửa nhưng âm thanh la hét của ai đó làm Vi giật mình phải mở to mất nhìn người kia đang trong dầu soi lửa bỏng, Vi ngơ ngác nhìn Phương, đôi mắt mơ màng nhưng chẳng biết gì, khi Phương văng bộ váy hôm qua lên người mình mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì
- Tối qua em đi đâu mà ăn mặc vậy hả, còn nồng nậc mùi rượi - Chỉ là đi chơi vs bạn, vui quá quên giời thôi - Bạn nào chứ chị đã gọi hết tất cả bạn em chẵng ai đi cùng em cả, trước đây em đâu có như vậy
(Vi chầm trừ hồi lâu sao đó nhìn thẳng vào mắt Phương trả lời) Em không phải là nhân viên của Chị, không cần chị phải quản, trước đây khác, bây giời khác, con người ai mà không thay đổi….thậm chí là………..cả tình cảm
Khi vi dứt lời đã rời khỏi phòng để lại mình Phương trong im lặng, cánh cửa kia khép lại là nước mắt Phương rơi xuống vạch sàn, cả tỉnh cảm cũng thay đổi, nói như thế rõ ràng quá rồi mà, Cô đâu biết rằng phía sao cánh cữa kia là thân thể đang dựa vào cũng đau như cô, miệng liên tục nói câu xin lỗi (Hãy tha thứ cho em, sẽ có 1 ngày, chị sẽ hiểu những chuyện em làm) Vi vội đi trước khi Phương phát hiện ra mình
Cũng từng ngày trôi qua, căn phòng kia người thì đi, người thì về, thoáng chút lại đi, đã sớm không còn hơi nóng nửa, buổi cơm tối Vi càng vắng mặc, lần này Phương không còn chịu đựng được nửa, Cô muốn biết rõ mọi chuyện cứ đoán mò thì đến lúc nào mới xong, Cô đã lên kế hoạch theo dõi Vi mặc cho hôm có công việc quan trọng đến đâu, Vi vừa lên xe mình lái đi Phương vội bất taxi đuổi theo, nếu đi bằng xe riêng chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Xe dừng lại tại 1 quán bar, Vi bước ra khỏi xe cũng đã cởi bỏ áo khoát làm lộ cơ thể gợi cảm ra ngoài, chân mài Phương nếu lại tò mò theo sao, vẫn là những con người say mê cùng khiêu khích tiếng nhạc sôi động, Cô chọn cho mình 1 bàn ở cuối góc đễ tiện theo dõi, trước mắt Vi vẫn ngồi đơn thuần 1 mình say xưa uống rượi, 1 hồi lâu vẫn chưa có ai khả nghi ngồi cùng Vi, định bụng đứng dậy qua chổ Vi nói chuyện nhưng chợt dừng lại khi 1 người đàn ông vẻ thanh cao đứng tuổi đến ôm lấy Vi trong rất thân mật, ngồi lại vị trí quan sát, nhưng Vi chẳng có vẻ eee ngại gì mà con thích ứng như 1 cập tình nhân thật sự. trò chuyện 1 lúc ông ta tính tiền cùng Vi rời khỏi bar, tay hắn ung dung ôm eo Vi không buôn, đến bãi đổ 1 chiếc siêu xe hạng sang của đại gia hắn mở của mời Vi lên xe sao đó Phương tiến trình đi theo sao. Phương không tin vào mắt mình, họ lại cùng vào khách sạn, vẫn không bỏ cuộc Cô chạy theo đặt 1 phòng kế họ, làm cảnh sát nhiều năm trí thông minh của Cô có thể suy tính Vi đang ở phòng nào, canh phòng đó chẳng có 1 tiếng động. Lòng Cô cuộn lại phải chờ đến bao giời, chờ họ ân ái xong mới hỏi họ à, có phải quá ngu ngốc, đã nhìn thấy tất cả sao còn phải hỏi lại, Phương mạnh bạo đập của phòng Vi, 1 người đàn ông mở cửa, trơ mắt nhìn trên người hắn chỉ quấn 1 tắm khăn chẳng có gì khác nữa
- Cô tìm ai (hắn làm lạ khi Cô gái này cứ nhìn mình như bất ghen vậy) (Phương không trả lời khi 1 giọng nữ hót lên)
- Ai thế….. ( Vi hót tim khi người bên ngoài là Phương, trong lòng Vi như đang phạm 1 tội tài trời bị bất quả tang, Cô lo sợ Phương sẽ la hét xong vào làm bễ kế hoạch… nhưng không, Phương chẳng làm gì cả)
- Xin lỗi, tôi nhầm phòng ( sao đó phang xe nhanh rời khỏi, Cô hận mình tại sao không thể chạy nhanh thêm nữa, cảm giác như đang trốn tránh, cố chạy xa cái sự thật Cô nhìn thấy, Vi phản bội Cô, là 1 người đàn ông bằng tuổi Ba mình, những chuyện này có đánh chết Cô cũng không dám tin, nhưng đã nghe, đã thấy không nghi vấn nào trối cải nửa.
|
Chap 33: Phương về nhà vs vẽ mặc tức giận, mặc cho Nhi có hỏi cũng không màn đi thẳng vào phòng, tiếng đóng của rất mạnh, 1 hồi sao, rất nhiều tiếng la hét từ phòng Phương phát ra, chắc hẳn Phương đang đạp nát phòng mình đễ hả cơn giận soi sùng sục trong Cô, Trân cũng đoán ra được chuyện nên gọi cho Vi nhưng số lại thêu bao, đành để lại tin nhắn
“Cậu làm gì chị Phương rồi Vi, chị ấy đang rất giận đập banh phòng la hét kìa, mau về nhà đi, mình nghĩ nên nói cho chị Phương biết, đừng đễ chị ấy hiểu lầm thêm nửa”
- Nhi (Trân nhìn lại chị người yêu xinh đẹp của mình vẫn thãm nhiên uống trà) - Mình có nên nói cho chị Phương biết không - Điều đó còn tùy thuộc vào Vi, chị không thể xen vào được, đây xem như thử thách giành cho họ - Thử thách? Như vậy có quá đánh vs chị ấy không - (Nhi khẻ nếu mài vúc tóc Trân, ý bảo “ đừng lo họ sẽ không sao đâu, thì đt Trân cũng có tin nhắn từ Vi)
“không được nói cho Phương biết, kế hoạch sấp thành công rùi, còn vài ngày nữa chúng ta có thễ tóm được bọn chúng, nếu đễ Phương biết nhất định ngăn cảng không cho Vi tham gia nửa, Vi muốn chính tay bất sống chúng, chuyện của Phương, Vi sẽ giải thích sao, vậy nha.”
Đoạn tin nhấn làm Trân thở nhẹ nhõm nhưng cũng có phần lo lắng, thui thì trong chờ vào Vi vậy
Phương ngội bẹp ra sàn, hét cũng hét rồi, khóc cũng khóc đủ, cũng không còn gì để đạp phá nửa, Bia rượi đã sớm cạn, bàn tay nhẹ nhắc tắm ảnh bên giường, 2 người con gái nét mặc hoàn hảo ôm lấy nhau thấm thiết, sao giời chỉ còn mình Cô ở đây, còn người kia đâu, Cô ấy đang vui vẻ cùng người đàn ông khác, có tội lỗi nào khiến Cô vực ngã hơn là sự thật phũ phàn tàn ác này.
Sáng nay Phương không đi làm, cũng chẳng 1 động tĩnh gì từ đêm qua, nhưng Cô vẫn muốn nghe Vi trả lời thế nào vì còn chưa dám tin đó là thật. Phương đã ngồi ở phòng khách từ sớm, năng tách trà nóng uống đễ dịu lòng. Khi Vi đạp chân tới nhà là lúc ly trà đặt lên bàn từ tốn kiêu sa, gương mặc xinh đẹp của Phương lạnh nhạt, đôi môi hơi ửng đỏ không biễu lộ cảm xúc.
- Cô còn biết đường về nhà nữa sao - (Vi hơi bất ngờ giọng nói Phương có chút lạ lẵm, như 1 người khác vậy) Uk - Hắn ta là ai - Chị hỏi làm gì -(mếp miệng Phương cười nhạt) Chồng sấp cưới, hay là tình nhân - Là tình 1 đêm…. (Vi không nghĩ ngợi hốt lên câu trả lời quá sức tưởng tượng) - Sao….. - Lâu lâu cũng phải thay đổi khẩu vị mà, chị có muốn thử không - Ra khỏi nhà - Vi không nghe nhầm chứ, Phương đang đuổi cô ra ngoài, cũng đã lườn trước sự việc này, nên đã cố tạo thêm kích động để ra ngoài chuẩn bị cho cuộc chiến vs tội phạm) - TÔI BẢO CÔ RA KHỎI NHÀ TÔI NGÂY….CĂN NHÀ NÀY KHÔNG CẦN CHỨA CHẤP HẠNG NGƯỜI NHƯ CÔ - Được
Vi nhìn chầm Phương 1 chút rùi lên phòng dọn đồ, căn phòng bừa bộn đầy mãnh vỡ trên sàn, càng khiến Vi đau lòng muốn chạy lại ôm lấy Phương nói hết sự thật, tâm trí Cô lại không cho phép phải nhẫn nhịn, vài phút Phương đã thấy Vi tay kéo vali ra cửa
( Chị giữ gìn sức khẽo) đó là câu nói cuối cùng đễ lại cho Phương, Cô đau đớn nhườm nào cảm giác như hối hận khi nặng lời tống Vi ra ngoài, nhưng người cũng đi rùi, chẳng lẽ đuổi theo nói câu xin lổi, người sai là Cô ấy mà. Trong lúc tuyệt vọng nhất, 1 động động bên ngoài khiến Phương miệng nói thành tiếng
- Yên Vi ( Phương chạy ra săn xem, nhưng chẳng có ai cả, Cô đang mơ tưởng Vi sẽ về sao, Cô thật ngu ngốc, quá buồn cười mà, 1 người như Phương sao Cô lại bất cẫn bỏ quên vài giọt nước mắt trên sàn mà không nhìn ra, Vi đang ở rất gần Cô, chỉ là cô ấy đã cố kiềm hãm nổi đau tuột cùng của mình, Vi đứng nhìn tắm lưng người kìa khất mắt sao cánh cửa mới rời khỏi nhà.
|
|
tg oi dug bo truyen nay. truyen hay ma
|
XIN LỖI MỌI NGƯỜI DO NY VS MÌNH CÓ CHUYỆN NÊN THỜI GIAN ĐÂY KHÔNG VIẾT ĐƯỢC. XÙ VẪN TIẾT TỤC RA TRUYỆN. TRUYỆN CÒN KHÁ DÀI. MÌNH KHÔNG BỎ TRUYỆN ĐÂU. CÃM ƠN CÁC THEO DÕI NHA.
Chap 33/ 1: ĐẨM MÁU Thời cơ đã đến, Vi bỏ công sức gần 4 tháng qua chỉ đợi ngày này, tất cả cảnh sát chuẩn bị tập kích, có cả Trân và Nhi tham gia, Trân gắn 1 thiết bị định vị vào người Vi đề phòng Vi gập nguy hiểm trước khi vào khu vực của bọn chúng, từ tình đêm được tráo đổi mà hắn không hay biết cứ tưởng người ngủ cùng hắn là Vi càng làm hắn thêm say mê tin tưởng. cả chuyện buôn người và ma túy cũng cho Vi biết xem ra hết lòng chiều chuộn 1 cô cảnh sát mạo tên Yên Yên như Vi.
3:00 Chiều tại văn phòng của Lý Thành, hắn bảo chiều nay có lô hàng lớn được chuyển qua Thái Lan, ước mộng ôm ngành tỉ của hắn sắp thành hiện thật mời Vi đến chung vui cùng hắn, Vi bảo hơi mệt xin phép vào tolec 1 chút, Cô ngó xung quanh xem khi đã xác định không ai theo dõi.
(Trân trên xe rành rạc gõ bàn phím máy tính không ngừng đối diện Cô khoảng 6 chiếc màn hình chiếu ảnh trong khu vực của bọn chúng. Có tín hiệu từ Vi)
- Bên trân sao rồi - ổn…. 5p nửa lệnh tổng chỉ huy tập kích bên ngoài, và từ trên lầu xuống, Vi chỉ cần khống chế đừng để hắn chạy thoát là được - Uk - Vi - Hở - Trân im lặng 1 chút, giọng nhẹ nhành) Cẩn thận đó - Vi biết rùi.
Không hiểu Trân lại rất lo cho Vi, liệu Cô có liều mạng để tóm lấy tên Lý Thành không, không khỏi lo sợ, việc bây giời Cô có thể làm là theo dõi từ nàm hình máy tính.
Vi bước ra khỏi tolec, cũng đã thay đi bộ váy trên người là đồ da màu đen, giầy da cao gót. Nhìn lên trần nhà 1 camera chỉ vào Cô. Vi nhanh leo lên bồn rửa tay nhớm người làm gì đó lên camera rùi nhảy xuống, tam trạng bình thường ra ngoài.
- Hix….chú ơi chú tha cho con đi - Đi….nhanh lên….tao đánh mày bễ họng giời ( 1 tên đàn em đang vác đứa bé gái mang vào bên trong) - Chuyện gì thế (Vi ra ngoài liền thấy hỏi) - Chị hai ( hắn cúi đầu xuống chào, những tên khác cũng thế, được biết là người đàn bà của Lý Thành, vô cùng xinh đẹp lại trẻ tuổi, nhưng chúng sao dám dòm tới, sẽ ăn đạn ngay nếu Lý Thành biết được ai dám có tình ý gì, còn không dám đắc tội vs Vi) - Đứa bé này là ai - Chị ơi…chị cứa em với - Mày im…..nó tự chạy vào đây em thấy cũng ngon nên đem vào tối bán cũng bọn tiền. chị hai không sao chứ - Uk….. (Vi nhìn gương mặc bé gái cũng khá xinh xắn, trừng khoảng 6 tuổi, có vẽ đang cầu xin Vi, nhưng giời Cô chỉ có thể làm mặc lạnh rồi bỏ đi)
Bên ngoài rất nhiều cảnh sát vs bộ áo giác màu đen, họ nhanh nhẹ không 1 tiếng động đánh từng tên ngất đi rùi tiến vào bên trong, ở các tần trên cũng thế, người cũa Lý Thành dần bị khống chế, cứ tưởng sẽ xuôn sẽ mà không cần phải nổ súng, Trân khuẩn trương nhìn lên màn hình, còn 1 tổ khoảng hơn 40 người ở bên trong, 1 tên phát hiện báo hiệu cho bọn chúng biết, chúng rút súng tiến đến cảnh sát, Nhi ngồi bên Trân thông báo cho đội chuẩn bị và nêu rõ số lượng người ở từng khu vực. tiến súng vang lên phát nổ rất lớn. từng vô số vỏ đạn rãi rác rung sợ ở 2 bên
Nhi còn 20 tên bên trong, sống rất yếu chúng ta không tìm được, Trân mắt nhìn vào màn hình cố lấy lại thông tin, hình như có ai đã phá hỏng thiết bị định vị. Có lẽ họ bắn chúng thiết bị rùi. Nhi ra hiệu cho số cảnh sát còn lại vào hỗ trợ. Mọi người cẫn thuận phải bất sống họ. Chỉ còn lại Trân – Nhi và 2 anh cảnh sát ở lại cố tìm vị trí của Vi.
Lý Thành trong đại sãnh nghe tiếng súng nổ ầm ầm có chút sũng sốt Chuyện gì thế - Anh Thành, cảnh sát tới. - Mẹ kiếp. số hàng đầu - Ở trên xe, tất cả cảnh sát điều bao quanh rùi - Bỏ mẹ đi, cái mạng quan trọng hơn ( Hắn ôm vali tiền cùng số người còn lại rời khỏi) - Phan đã. Tụi bây mang tiền ra xe đợi tao, tao vào lấy loptop
Lý Thành vội vã vào văn phòng miệng tự giác kêu lên
- Yên Yên, cảnh sát tới rùi chúng ta mau đi thôi
( Hắn ôm lấy máy tính nhìn xùng không thấy bong dáng Cô đâu, tại sao giời phút này sấp kề cái chết hắn vẵn nhớ tới Cô, Có lẽ hắn thật sự mê mụi Cô yêu chiều hết mực rùi. Điều đó chúng tỏ người phụ nữ của Lê Khánh Phương thật không đơn giản chỉ xinh đẹp mà còn ẩn bên trong khiến người điên đảo chỉ muốn cưng chiều không nở làm tổn thương, vậy mà Phương đã có lần mắng chửi Vi như thế, Khánh Phương chị thật là sơ ý mà.
Hắn có linh cảm không tốt từ sao lưng mình khi quay đầu lại người trước mặc cầm súng hướng về hắn cách khoảng 3m. có đôi mắt đen lạnh lùng người tỏ khí chất trên người bộ da đen vẵn còn quyến rũ chưa từng mất.
- Ông tìm tôi sao - Cô làm gì vậy, cô phản ta sao - Tôi không phản ông vì….. tôi chưa từng là người của ông - Không thể nào - Tự ông xem đi ( Vi 1 tay vẫn giữ súng tay còn lại chạm vào máy chiếu, trên màn hình đang phát ra vài tắm ảnh khiến hắn đỏ mặc, Cô gái đêm đó thật sự không phải là Vi) - Thật ra cô là ai ( cổ hắn đỏ ngầm lên vì quá tin tưởng người này quá ra tự ông dẫn hổ về nhà) - Tôi là cảnh sát quốc tế Trần Yên Vi - Haha….. ( Ông cười đắng lòng mình đã nghe tên nhưng giời mới kiến mặc, chính là Cô ấy) - Ông đầu thú đi, chạy không thoát đâu - Cô tưởng tôi điên sao. Đầu thú chỉ có đường chết. hôm nay tôi và cô chỉ có 1 người phải chết
Hắn hắt ly nước trên bàn vào người Vi ra nhanh tay kéo màn hình chiếu ra trong đó có 1 lổ nhỏ đủ 1 người chui vào, ra là hắn đã giấu nơi này cũng là lối thoát cuối cùng của hắn. Vi định chui vào trong thì điện thoại rêu lên.
- Vi. Em đang ở đâu đấy mau ra ngoài đi nguy hiểm lắm ( Nhi lo lắng, giời chỉ muốn lôi Yên Vi ra ngoài) - Không được em phải bắt được hắn - Cảnh sát bao quanh rùi hắn chạy không thoát đâu. Em mau ra đi - Chị đừng cản em nữa….. tut….tut….tut - Yên Vi…..Yên Vi
Ben……. - Tổng giám đốc chị có sao không - Không sao ( Phương vô tình làm rời ly nước xuống bễ nát, trong lòng ngực tự đau thoáng đâu đó rất bất an. Phương rút dt ra do dự rùi bấm gọi cho Vi. Nhưng điều thêu bao) - TGĐ cuộc hợp bất đầu rùi - Được. em kêu người dọn dẹp giúp chị. Chúng ta vào trong thôi
( Vi đã tắt dt và chỉ 1 thân 1 súng vào trong ) - Sao rùi Trân - Vi vào trong cơ mật của hắn rùi. Nơi đó không có sóng chúng ta không thể tìm thấy được nửa - Chị sẽ vào trong. Em ở lại theo dõi có chuyện gì báo cho chị biết - Yến Nhi…..phải cẩn thận - Nhi miệng khe cười chấn an) Chị nhất định sẽ mang Yên Vi về đây - Ưm…. ( như đây là niềm tin. Nhất định họ sẽ trở về)
|