Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
ra chap mới nhanh nha tg tui lót dép ngồi hóng đ́ó hay nhắm un a
|
Ra chap mới nhanh nhé hóng quá rồi
|
Chap 35:
Phương chuẩn bị lái xe về. Mở đt xem co rất nhiều cuộc gọi nhở từ Nhi. Còn để lại tin nhắn " 9h Vi sẽ bay về Việt Nam. Chị đến tạm biệt đi "
Cô nhìn đồng hồ cũng 8h30. Xe lăng bánh chạy thẳng đến sân bay.
CHIẾN BAY BK127 TỪ ANH QUỐC SANG VIỆT NAM VÀO LÚC 9 GIỜ PM. SẼ CẤT CÁNH TRONG VÀI PHÚT NỮA. XIN QUÝ KHÁCH MAU CHÓNG ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI. - Thui em vào trong đi. Trể rồi có lẽ Phương không đến kịp. Em đừng buồn - không sao. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe - Vi cũng vậy nha. Gắng nghĩ ngơi đi. Gửi lời thăm 2 Băc giúp Trân nha - Được mà. Em vào nhé
Cô ngó nhìn xung quanh 1 chút. Còn thứ gì đó khiến cô chưa ngui được. Quay đầu vào cheek in. Nụ cười không còn trên môi nữa. Chút chua sót len lên đầu lưỡi. Chị... sống tốt nhé
- em cũng vậy. Cũng phải sống tốt. Phương từ phía xa nhìn Vi khuất mất. Cô trở về phòng mình. Mở toan cửa ra. Nó đã thật sự lạnh lẽo. Cô nhìn thấy cảnh cheo đùa. Ôm lấy nhau trong căn phòng này. Khẽ đặt đầu lên gối nhắm mắt thở nhẹ. 1 lá thư được đặt ngây đó. Nội dung từ Vi:
Em nghĩ... chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện em biết Phương nhất thời không thể chấp nhận em được. Hãy cho nhau thời gian. Đó là thứ duy nhất em có thể làm được cho Phương bây giờ. Chăm sóc bản thân cho tốt.
- Uk... tạm xa nhau cũng tốt.
Tại biệt thự màu trắng. Chiếc taxi dừng lại Vi thãm nhiên vào trong chẳng ai hay biết gì. - Này cô là ai - (Chân giày cao gót dừng lại hướng cô gái vô danh đang hỏi mình) - (cô gái kia làm lạ khi Vi không trả lời càng thêm bực) tôi hỏi cô sao không trả lời. Nganh nhiên vô nhà tôi thế - nhà cô sao - phải đó - (Vi nhìn lại dáng người cô ta. Khá xinh xắn. Chỉ đơn giản áo thun trắng vs quần fean ngắn cũng khoe làng da trắng mịn. Tóc buộc cao lộ đôi mài đậm nét sâu sắc) UK....
Không nhìn nữa. Vi rỡ kính mát ra đi thẳng vào nhà
- Nè....cô....có tin tôi báo công an bất cô không hả - Cô Yên Vi. Cô về sao không báo (Bà quản gia vui mừng ôm lấy) - Con nhớ nhà. Ba mẹ đâu ( Vi miễn cưỡng cười nhẹ nhàng nói) - ông bà đi công việc chắc chiều sẽ về. Đễ tôi mang đồ vào trong Cô tắm rửa nghỉ ngơi trước đi - Cô ta là.... ( Vi hướng nhìn cô gái đang nhìn mình suốt buổi. Tôi có cần đẹp đến nỗi cô nhìn chết đứng thế không) - Đó là Ngọc Anh. Cháu gái thất lạc của bà Chủ. Việc tìm kiếm xét nghiệm thì chỉ sống ỡ đây khoảng 2 tháng thôi. Bà chủ có nhiều việc bận nên gữi email cho Cô rồi mà. Con bé kém hơn con 3tuổi tính rất hòa nhã và.... - Được rồi. Con vào nghĩ đây. Ba mẹ về bà gọi con xuống - Được. Con vào đi
Có người lạ ỡ cùng cũng không sao. Vi về đây chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Chỉ cần cô ta đừng phiền tới cô là được.
Còn cô Ngọc Anh vẵn ngơ ngác nai tơ đứng chăm ỡ dưới lầu. Đó là Chị Yên Vi mà dì Thiên Hương hay nhấc đến sao. Bã đẹp giữ vậy trời. Mà nghe còn 1 người tên Phương Phương gì đó không về cùng sao ta. Hehe 1 người càng tốt. Phải tìm cách làm quen vs Bã mới được. La là lá la....bay bay... Ngọc Anh. Con cẩn thận bức tường đó....Á.......Haizz. Con bé này suốt ngày mơ mộng.... Mỗi người của 2 nơi việc ai nấy làm. Họ chẳng liên lạc vs nhau nữa. Thỉnh thoảng Vi gọi về hỏi thăm Nhi và Trân. Dù Phương có ỡ đó cũng lãnh tránh đi nơi khác để không bị Nhi bão nghe điện thoại. Nghe rồi thì nói gì. Trong lòng còn chưa biết sao còn chưa chịu hòa giải được
|
|
|