Chap 33/2:
Vi mò mẵn theo con đường tối tâm chỉ có vài 3 4 bóng đén chớt nhá mà lần theo. Hắn sẽ không thể nào chạy ra được. đến 1 khu cũng khá rộng ở đây đa số là gổ. Cô cẩn thận từng bước tiếng tới. 1 tiếng động nhỏ sao lưng Vi liền nhanh ngã người xuống. 1 viên đạn bay qua mặc Cô. Tiếng súng 2 bên liên tục nổ ra
- Cô đi chết đi ( Hắn la hét bắn lọn xạ. Vi núp vào thùng gỗ tránh đạn. súng bắn mãi cũng không còn đạn Vi chỉ nhắm 1 phát vào tay làm hắn rơi súng xuống. Lý Thành xô các thùng gỗ cản hướng nhìn Vi rùi bỏ trốn)
Cô nhất định phải bất sống hắn cho bằng được. họ cứ rực đuổi nhau đến 1 bãi đậu xe nơi này có vài ánh sáng chiếu vào. Nhưng Cô không nhìn thấy Lý Thành đâu cả lần theo vét máu của hắn đến đây rùi mắt giấu
- Lý Thành. Ông mau ra đầu thú đi - Ông có chạy cũng không thoát đâu - Vậy đễ xem cô có bản lĩnh bất tôi không đã - Chị ơi….cứa em với
- Lý Thành đang kề dao vào bé gái kia đã dính 1 vét máu trên cổ. Là Cô bé đã bị bất trưa nay. Cô đã an hận tại sao không cứa con bé. - Sao hả. cô bắn tôi đi. Đứa bé này sẽ dung đễ tế những đàn em của tôi đã lọng vào tay các người đó - Thả đứa bé ra - Muốn tôi thả sao. Vậy thì văng súng qua đây - Vi do dự trần trừ. Hắn đã rất nôn nóng muốn thoát khỏi nơi này) - Còn không mau ( Tay hắn rung lên kề sâu vào cổ đứa bé hơn máu từ đó dần chảy xuống. “Em phải nhớ. Tay nhẹ cầm súng. Tâm phải tịnh. Xác định nhanh và bắn vào đối phương. 1 khi em trể 1s họ sẽ hạ em ngây lập tức”)
- Đừng….tôi sẽ làm
Vi dần ngồi xuống văng súng qua hắn. Lý Thành vội nhặt súng nhưng hắn không ngờ rằng Cô xay người rút súng từ trong giầy nổ liên tiết 4 phát nhanh nhưng chớp vào tứ chi hắn. đứa bé đã thoát chạy tới Vi. Hắn ngã xuống tay vẫn còn giữ súng bắn vào phía Vi - CẨN THẬN ( Vi ôm đứa bé cảm giác 1 xuyên tâm đau đớn đâm vào vai phải Vi. Vi bắn 1 phát vào tay hắn làm súng văng đi xa. Giời tay chân điều trúng đạn hắn muốn bò lét cũng không được) - Chị ơi..hix… máu nhiều quá.. chị đau lắm phải không - Chị không sao ( Vi ngã nằm xuống đất, thật sự giời Cô đau lắm. chợt Cô nhớ tới Phương) - Đt trên người chị. Em mở lên đi - Daz daz… Cô bé rối rích lục trong túi áo Vi - Vào cuộc gọi tên Khánh phương. Em bảo chị ấy đến đây - Daz em biết rùi ( Cô bé hồi hợp kề đt vào tai)
Phương đang hợp chợt đt rêo lên. Hôm nay tất cả cổ đông điều đến tham dự vì dự án này khá quan trọng. Cô suy nghĩ 1 chút rùi tắt máy
- Tắt máy rùi chị ơi - Gọi lại đi. Gọi đến khi nào cô ấy bất máy Đt phương rung lên liên tục. Phương giao đt cho AnNa ra ngoài nghe. ( AnNa nhìn tên số đt có chút khinh bệt) Chào Cô Yên Vi. Cô biết bây giời TGĐ đang rất bận không…….
Không hiểu điều gì AnNa hối hả chạy vào trong hét lớn. mọi người điều hứng mắt nhìn. Cô hơi lo sợ 1 chút rùi tiến đến Phương
- Em có biết mình đang làm gì không ( Phương nhăn mài có chút không hài lòng) - TGĐ Chị nghe đt trước đã (Phương kề tai vào là tiếng thất thanh của đứa trẻ ) - Máu…máu nhiều lắm chị ơi. Chị đến cứa chị ấy đi…hix…. Chị ấy bảo em gọi chị. Chảy nhiều máu lắm
Đôi mắt Phương đỏ ngầm lên rơi giọt nước mắt xuống. Cô rời bỏ phòng hợp chạy ra ngoài đồng thời cảnh sát cũng đến thông báo cho Phương biết tình trạng và dẫn Phương đến hiện trường. các cổ đông họ được cảnh sát giải thích cảm thông mà quản lại cuộc hợp
- Chị ơi ( Cô bé ôm mặc Vi đang đau đớn) - Ưm…. - Chị ấy sẽ đến ngay mà… Chị ngán lên nha - Uk … em giỏi lắm
Vi vẫn nằm đó 1 lúc. 1 mùi xăng sóc vào mũi …..là gì thế, Vi hướng nhìn từ chổ Lý - - ---Lý Thành đang nằm bất động, xa hơn là chiếc xe hơi bị thủng 1 lổ xăng từ đó liên tiết chảy ào ra, là viên đạn Vi bắn hắn trợt trúng vào xe đó - Không được rồi. em cầm đt mau chạy ra ngoài đi, tìm người cứa em khỏi đây - Không. Em không thể bỏ mặc chị được hixx - Đi đi. Không cần lo cho chị. Hãy thoát ra ngoài tìm người cứa chị, rõ chưa ( Vi tay cố đẩy đứa bé ra khỏi người mình) - Chị…. - ĐI………… - Daz em đi, hãy đợi em nhá, chị không được chết đợi em đấy
Cô bé nhìn gương mặc xinh đẹp của Vi mà không đàng lòng. Vi nhướm người hôn lên trán bé gái không ai nhìn cảnh tượng này mà không đau lòng. Bước chân em ấy chạy thật nhanh, nó cố tiến đến những tin sang phía trước đôi chân nhỏ nhắn cố kéo dài chân mình. Vi nhìn mãi đến khi hình ảnh bé gái khuất sao ánh sáng kia cũng yên lòng, Cô rục xuống ngất đi.
Trong đầu Phương không biết mình đang nghĩ gì nửa có hoảng sợ, có kinh hãi tiếng giày cao gót vs bộ vest đen cứ gõ mạnh lên mặc đất chạy đến hiện trường Bé gái chạy mãi không biết đã bao lâu rùi. Đến cánh cửa nhưng bị những miếng gỗ che khuất lại, chỉ còn cách la hét mong tiếng mình gọi sẽ có ai nghe thấy, cùng lúc 1 chị gái dáng cao rất đẹp xã mái tóc vàng nâu chạy ngang rùi dừng lại - Chị cứa em với - Em là bé gái gọi cho chị ( Phương bên ngoài nhìn qua khe hở ) - Daz chị ơi nhanh đi. Chị ấy chảy rất nhiều máu - Em ở đó chị kêu người liền Phương alo gọi cho cảnh đến - Họ mạnh bạo phá vở cửa để đưa đứa bé ra ngoài - Chị Phương ( Nhi chạy tới) - Em có sao không ( Phương nhìn mặc Nhi đã trày 1 đường còn động chút máu ) - Em không sao, em đã vào bên trong tìm Vi nhưng khu vực bị đỗ sập rùi không đi được nữa - Mở ra rồi ( 1 cảnh sát nói sao đó đưa đứa bé ra) - Chị ơi cứa chị ấy đi. Bên trong sấp cháy rồi (Phương giời mới hướng mắt định vào trong) - Phan đã. Tất cả tránh ra
1 cảnh sát la hét khi thấy 1 luồn khói đen bên trong đang lau ra như con sói tiến về phía họ vừa qua cửa làng khói đó bóc cháy thành lửa khi gặp không khí - BÙM……… Phương mắt mở to miệng hơi há ra tim cô như chết lặng…….YÊN VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
|
Chap 34 - Ưm…..Phương…hức ( Vi chợt tỉnh dậy trong mơ cô nghe tiếng Phương đang gọi. phải cô không thể chết ở đây được, Phương còn đợi Cô ở bên ngoài. Mắt Vi từ từ mở ra tất cả toàn là lửa và khói. Xung quanh đây không những có xe chứa đầy xăng mà còn có vài thùng dầu ở góc tường, nếu Cô không đi ngây thì chỉ còn đường chết nếu lửa cháy lớn hơn tất cả mỏi thứ ở đây sẻ nổ tung.
Vi cố ngồi dậy đầu Cô rất choáng không còn sức lực. Cố đứng rùi cũng ngã. Cô đi từng bước đến cảnh cửa EXF Chợt dừng lại nhìn qua Lý Thành, cũng không thể để ông ấy chết ở đây. Vi tiến đến chổ ông nắm lấy 2 tay kéo đi. Thân hình mỹ nhân thon thả này đễ kéo 1 người đàn ông không phải dễ gì hú chi thân mình còn lo chưa xong.
- Phương, đừng mà chị nguy hiểm lắm ( Nhi cố ôm chật Phương khi cô ấy muốn vào đám lửa kia. Bản thân Yến Nhi cũng đau đớn nhưng đội cứa hỏa họ đang cố dập lửa bên trong. Để Phương vào càng thêm lo lắng)
- Nhi …… buôn chị ra đi…. Hix….làm ơn….Vi đang…đợi chị…làm ơn…đừng ( Lời Phương đứt quảng tiếng khóc nứt nở trào ra, Cô vô vọng ngồi vực xuống rùi ngất đi. Trân và Nhi giọng ghẹn lại ôm lấy Phương, chỉ có thể ngố mắt vào đám lửa kinh hoàng đó.
- ÙM….ÙM ÙM….. 1 vụ nổ lớn lớn hơn làm bên ngoài cũng né tránh các mảnh vỡ đang bay ra. Phương chợt tỉnh lại Cô hết sức đẩy Nhi và Trân ra cầm thêm áo chống lửa chạy vào bên trong
- KHÔNG…….CHỊ PHƯƠNG / CHỈ HUY…… Mặc ai hét lớn ngăn cảng thì cô cũng đã chạy vào khá xa rồi
ĐỢI CHỊ, HÃY ĐỢI CHỊ MÀ trong Phương bóc lửa cứ chạy xung quanh tìm kiếm……YÊN VI…. Cô cứ kêu gọi rồi ho sặc sụi… mọi thứ ở đây chỉ là bụi bậm và mảnh vở lửa đỏ… Đã hơn 1h trôi qua Phương ngã người lên nền đất bản thân đã không còn sức lực nào nửa. cô nhìn qua nền có 1 vũng máu tại đó. Phải cũng chính là nơi Vi nằm đây. Chắc em rất sợ có phải không, chị thật vô dụng đã vô tâm. Bàn tay nắm thành đấm cảm giác thật đau đớn còn gì bằng tâm gan đang xé nát ra đây. Trong tin mờ ảo Phương nhìn thấy hình dáng Vi đang đứng trước mặc mình, đang miễn cười nắm lấy tay Cô nhưng khi vừa chạm Vi lại biến mắt theo làng khói….ĐỪNG ĐI……….ĐỪNG ĐI MÀ
Đã 3h lửa cũng được dật tắt, mọi người cứ lục tung hiện trường nhưng không có vết tích từ Vi. Gương mặc xinh đẹp rạng ngời của Phương giời đây chỉ là đôi mắt đỏ nhợt nhạt, trên mặc còn dính bụi bận hóc hác mệt mỏi. Cô vẫn ngồi suy nghĩ miệng cứ lẫm bẫm “em đang ở đâu. Em ở đâu hả Vi”
- Tìm thấy rùi ( 1 cảnh sát la lớn. Phương vội vã chạy đến. là cánh của đã bị bức tường đổ nát che lại. mọi người đang cố gắng dọn sạch để vào bên trong - Các người làm gì vậy, sao lại lâu thế ( Phương nóng lòng muốn cho nổ tung cánh của kia ra. Cô cầm lấy búa lớn mạnh bạo đập banh cửa ai cũng sợ hãi vs ánh mắt lạnh khi nhìn cô ấy, 1 cô gái sao có lực đến thế. Khi ta sợ mất 1 thứ gì đó nó đã quá quan trọng có thể quyết định ta sống hay là chết thì tâm trí họ không quan tâm gì nửa mà có thể làm những cuyện không thể tưởng được để nắm lấy thứ mình cần nhất)
Cửa được tung ra nhanh chóng bên trong có rất nhiều máu. Phương kịp nhận ra Vi, cô ấy đã ngất đi trên người nhiều vết máu tanh. Lý Thành cũng ở trong đó.
- CHỊ ĐẾN RỒI…ĐỪNG SỢ….. SẼ ĐƯA EM RA KHỎI ĐÂY ( Phương ôm lấy mặt Vi ôm vào lòng ngực, cô hôn lên trán Vi rồi đặt tay Vi lên cổ mình dùng sức năng người Vi lên chạy ra ngoài. Quả thật lúc nải Cô không còn sức nữa nhưng sao khi tìm được Vi. Cô chỉ muốn bay nhanh đến bệnh viện. không biết Phương đã ngồi đây chờ đợi giành lại sự sống trong tay thần chết kia bao nhiêu lần rồi. Ở Việt Nam cũng vậy ở đây cũng vậy, lần nào người cô cũng áo trắng dính máu tươi của Vi. Chỉ có thể bình tỉnh ngồi ngoài chờ đợi.
Sao 1 ngày 1 đêm Vi cũng tỉnh lại. Nhìn xung quanh vs mùi hương quen thuộc nhận ra là phòng mình. Phương biết Vi không thích mùi bệnh viện nên phẫu thuật xong chờ kết quả rùi mang Vi về đây. Hình ảnh dần hiện lên. Bên cạnh Cô là 1 cơ thể ấm nóng đang hướng mắt nhìn mình, trên người còn dính mùi máu, gương mặc vết bụi chưa rưởi sạch. Là Phương, Cô ngồi đây suốt chỉ đợi Vi tỉnh lại
- Phương… - Uk - ……. - Cô thấy Vi cứ im lặng nhìn mình nên tiện hỏi) Người tôi dơ lắm sao - Không phải… em không có ý đó - Cô nghĩ ngơi đi ( Phương ngồi dậy vẽ mặc mệt mõi rời đi) - Phan đã.. chị nghe em giải thích đi - Không cần đâu. Tôi nghe hết rùi - ĐỪNG ĐI….NGHE EM NÓI ĐÃ KHÁNH PHƯƠNG ( Vi vớ nắm lấy tay Phương té ngã xuống sàn) - Cô quay lại đở lấy Vi) Em làm gì thế. Tôi bảo biết hết rùi mà - Không…. Em không có phãn bội chị, em chưa từng, là em có lỗi giấu chị, là tại em nhưng…. Việc ôm hôn người khác em không hề có….Xin chị đó..làm ơn…tin em - Em muốn tôi tin em như thế nào đầy, em vào khách sạn vs người ta, em ngồi uống rượi… ăn mặc hở hang cho thiên hạ nhìn "EM NGHĨ EM CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC NHƯ TÔI KHÔNG HẢ?!"
Phương lớn tiếng nói như quát thét đối với Vi rồi buông tay Vi đứng dậy,khuôn mặt xinh đẹp đã đạt tới mức tận cùng của khó chịu,hình ảnh Vi ngồi cùng Lý Thành mà Phương thấy lại hiện về trong tâm trí,cô đã phải kìm nén sự tức giận,nỗi căm hận,mà bản thân phải chịu trong mấy tháng qua,giờ tới lúc bùng phát rồi. Không muốn nhìn Vi nữa,Phương quay người bước đi.Vi bất chấp vết thương đang đau đớn và có chút gỉ máu,cô nhào tới ôm chặt lấy hai chân Phương,không thể để chị ấy đi được,không thể để chị ấy hiểu lầm mình được.
- Vi vội vàng nói "KHÔNG PHẢI NHƯ CHỊ NGHĨ ĐÂU MÀ!EM CHƯA BAO GIỜ CÓ LỖI VỚI CHỊ! HẮN CHƯA BAO GIỜ VUỐT VE ĐƯỢC VÀO NGƯỜI EM! EM CŨNG CHƯA BAO GIỜ ĐỂ HẮN ÔM 1 LẦN NÀO! HÔN LẠI CÀNG KHÔNG!HẮN LÀ LOẠI CẶN BÃ CỦA XÃ HÔỊ!TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 VỞ KỊCH EM DỰNG LÊN ĐỂ LOAI BỎ HẮN KHỎI THẾ GIAN NÀY! EM CHỈ LÀ CỦA CHỊ! CẢ THÂN XÁC! CẢ TÂM HỒN! TẤT CẢ TẤT CẢ CỦA EM ĐỀU CHỈ THUỘC VỀ CHỊ! HÃY TIN EM!" Nước mắt của Vi đã chẩy dài trên má,dù có chết cô cũng quyết không để Phương ra khỏi phòng vì linh cảm rằng nếu lúc này không giải thích thì mình sẽ mất chị ấy vĩnh viễn. Ngọn lửa thù hằn trong Phương đã giảm được chút ít sau khi nghe những lời nói tận đáy lòng từ Vi, nhưng giảm hết thì chưa thể.Không quay đầu lại,thêm 1 lời nói nặng nề thốt ra
- "Nếu lúc ấy hắn cố tình chạm vào người cô cho bằng được thì cô sẽ thế nào đây?Chấp nhận cho hắn ôm ấp vuốt ve rồi viện cớ vì nhiệm vụ chứ?Cho hắn ôm hôn cũng được miễn là khai thác được thông tin phải không?" Vy đã khóc và đau nhiều hơn,máu nhỏ giọt chẩy từ vết thương bị vỡ khi gắng sức níu kéo người mình yêu,cô nói còn to hơn lúc nẫy
- "KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUỴÊN ĐÓ ĐÂU!NẾU HẮN NHẤT ĐỊNH ÔM HÔN EM CHO BẰNG ĐƯỢC THÌ EM SẼ BẮN CHẾT HẮN NGAY LẬP TỨC!HÃY TIN EM!HÃY TIN EM MÀ!..."
Vừa lúc ấy Nhi với Trân bước vào,cả 2 đã ở bên ngoài phòng nghe dc câu chuỵên ngay lúc bắt đầu,họ cũng không thể không lên tiếng bênh vực sự công bằng cho Vy. - "Chị Phương.Chị hãy tin Vy.Em và Trân có thể làm chứng.Vy nó hoàn toàn chưa bao giờ,không bao giờ phản bội chị!" - "Chị cứ ở lại đây đừng đi đâu cả.Mọi người chờ em 1 chút" rồi chạy nhanh ra ngoài phòng.
Vy vẫn trong trạng thái ôm chặt lấy 2 chân Phương không chịu buông.Lòng Vy đau đớn lắm,lòng Phương cũng đớn đau,vì quá yêu nhau nên giận hờn càng mãnh liệt.Nhi bước tới dìu Vy đứng dậy nhưng Vy nhất quyết không thả chân Phương ra,Nhi phải nói
- "Em yên tâm!Chị ấy sẽ không đi đâu hết!Chị cũng sẽ không để chị ấy đi!" thì Vy mới chịu buông tay mà đứng lên về giường nghỉ,ánh mắt cùng những giọt lệ vẫn hướng về Phương như lo sợ chị ấy sẽ đột ngột đi mất. Phương mệt mỏi ngồi xuống ghế,cả đêm rồi cô đâu có được ngủ,tận sâu trong tâm hồn cô cũng luôn hy vọng về Vy,lòng tin về em ấy rất lớn nhưng ngoài mặt thì không nói ra. 1 lúc sau Trân bước vào xách theo 1 túi đựng toàn đĩa vcd mới cứng,cô nói "Chị hãy xem cái này đi!" ........( Trân đã dùng 1 camera siêu siêu nhỏ tí ti gắn vào 2 bên khuyên tai của Vy,đó là những chiếc đĩa ghi lại thời gian từng giây từng phút từ lúc Vy bắt đầu tiếp cận với Lý Thành cho đến lúc kết thúc sự việc,quả thật trong đó không có bất cứ 1 lần nào Vy để cho Lý Thành chạm đến người cô)... (NGUỒN: Linh Cơ Ngọc. Cám ơn bạn đã góp ý cho phần này)
Hơn 1 tháng trôi qua vết thương dần hồi phục. nhưng khoảng thời gian đó Phương giống như 1 người chị, chỉ là trách nhiệm mà thôi. Không thể ép Cô được dù không có lỗi nhưng vết thương đâu phải nói quên là quên được. Cô không muốn trách Vi nhưng….thật sự bản thân mình chưa thể tha thứ cho việc đã xảy ra.
SỞ CẢNH SÁT - Chỉ huy… - Uk ( Phương lạnh nhạt đi vào văn phòng của Tổng Chỉ Huy, khung mặc xinh đẹp nhưng chẳng có nét gì của người đang hạnh phúc - ""Cốc cốc” - Vào đi….Phương à… con ngồi đi - Cậu tìm con - Uk ( Người đàn ông đứng tuổi với bộ giác đen trên tóc cũng vài chỉ bạc rồi, ông quanh sát Phương 1 chút rùi cất tiếng) - Vẫn chưa hòa thuận sao… - ……. - Trong lòng con còn điều gì chưa giải tỏ, hãy nói ta nghe - Con cũng không biết nữa cậu à. Lúc nhìn cô ấy cùng phòng người khác. Đó là địa ngục với con không thể hóa giải được - Con có cho nó cơ hội để giải thích không - Cô ấy chỉ im lặng….. - Ta hiểu rồi, con xem thứ này ( Ông xoay nàm hình loptop về phía Phương ) - Đây là…. - Là bằng chứng, Yên Vi… nó chưa từng phản bội con.
QUA NGƯỢC THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM KHÁCH SẠN 3 THÁNG TRƯỚC
- Em quen cô ta sao ( Khi Phương rời đi hắn nhìn Vi nghi ngờ hỏi) - Không…có lẽ cô ta nhầm người - Thôi nào…. Giời đừng phí thời gian nữa ( Vi chưa kịp phản ứng hắn nhào người đè lên Vi) - Phan đã… - Sao… em hối hận rùi à - Không… phải để em tắm đã chứ ( Cô nói giọng nũng niệu càng làm hắn thêm mê mệt) - Nhanh lên nhé….Anh….SẤP KHÔNG CHỊU NỔI RÙI - ( Cô khẽ miển cười bước phòng tắm là nụ cười tắt hẵng) qua đêm nay Tôi sẽ nắm được mọi thứ)
Hăn ân cần uống vài ly rượu chờ đợi, càng làm hắn người lòng nóng hừng thục do thuốc gây ảo giác được bỏ trong rượu. tiếng cửa mở ra Vi diện trên người váy ngủ phi bóng màu đỏ ngợi cảm
- Em thật tuyệt. nhanh lên nào - Chờ em tắt đèn đã
Camera Vi đã chuẩn bị quay lại. Vi mở cửa cho 1 Cô gái khác vào với thân hình như Vi, Cô còn được Vi cho sử dụng mùi hương tóc và nước hoa như mình. Hắn cảm nhận niệm được lung xuống rùi mùi hương tỏ ra đã vội vàng ôm cơ thể kia dưới thân mình.
- Sao em lâu vậy - Do anh nôn nóng thôi mà ( Vi ở kế bên giả dọng khi người hắn ôm là cô gái kia) - Vậy chúng ta bất đầu nhé…..
Sao khi xong chuyện Cô kia rời đi. Cô còn tiện tay quăn váy tối qua đã mặc lên giường như bằng chứng. hắn tỉnh lại cầm lấy chiếc váy hít ngửi thích thú. Vi bước ra trên người bộ quần áo chỉnh tề
- Em vội đi vậy sao - Em có vài việc phải đi trước - Cho anh hôn cái đã hả đi mà - Tối qua…..còn chưa đủ sao - Do anh yêu em quá rùi cưng à - Anh muốn sao nào ( Vi tỏ vẽ khiêu khích) - Được rùi….được rùi… xong việc nhớ gọi cho anh nhé ( 1 người càng khó gần, thì càng lám hắn bám theo lấy, người như Vi hắn càng muốn phiêu lưu sâu hơn con người này nữa) - Khi nào anh mới cho em 1 danh phận hở - Sớm thôi mà… chỉ cần… em chỉ là của anh - Ok… chỉ hôm nay thôi…. Đến khi nào chính thức… EM MỚI CƯNG CHIỀU ANH THÊM NỬA - Nhưng…. - Nếu anh làm được…..Anh muốn em…. Bao nhiêu cũng được - Em càng khiến anh mê mẩn rùi….. chờ đấy em sẽ sớm là của anh - Ok …. Đi nhé.. bey
Đây chính là giải đáp cho bao nhiêu câu hỏi tại sao chỉ có hôm nay thôi thì họ không thân mật thêm lần nào nửa. chính là lời thách thức Vi dành cho hắn. 1 thứ dẽ có dễ tìm, thì mau nhàm chán. Đàn ông mà, thích phiêu lưa chinh phục, càng khó càng muốn có được.
- Đây là địa chỉ nhà của cô gái trong đoạn cip, nếu con không tin cứ tìm đến ( Ông cho Phương mảnh giấy nhỏ) - ( Phương rời ghế quay đầu đi chợt dừng lại…) Cậu….cảm ơn cậu - Đi mau đi…. Hãy tìm chìa khóa mở lòng con
Xe phương được đậu vào 1 khu nhà nhỏ, nơi đây đả bị bỏ hoang từ lâu chỉ có những người không còn nào để sinh sống điều ừa vào đây như cái tên ( ổ chuột) người dân quanh thấy siêu xe đậu lại liền bàn tán, lại là 1 cô gái trong rất sang trọng ra khỏi xe càng làm tò mò, Phương dò hỏi địa chỉ cuối cùng đứng trước ngôi nhà cuối hẻn, cánh cửa liền mở ra
- Cô là….. - Tôi vào trong được không - ờm….mời vào - bên trong chỉ đủ rộng để chứa những thứ cần thiết khá lục sụp bừa bộn) - Xin lổi nhà tôi bừa bội lắm Cô ngồi tạm ở đây nhé ( Cô gái kia vội vã lau chiếc ghế thật sạch cho Phương…. - - iếng ho của người đứng tuổi cắt ra) - Ai vậy con….. - Daz….. là bạn con… sao mẹ không vào trong nghĩ - Mẹ nghe có tiếng bên ngoài nên ra đây - Chào bác - À à….. chào cháu… cháu thật là bạn của nó sao - Vâng - Nhã kì sao lại có người bạn xinh đẹp đến vậy cơ chứ, còn rất thơm nửa thật thất lễ quá ( Bà lão định chạm vào tay Phương bị cô gái kia ngăn lại) - À mẹ à… mẹ vào trong ngủ chút đi, để con tiết bạn được rùi - Vậy bác vào trong cháu tự nhiên nhé ( Khi chỉ còn hai người Phương mới nhìn về đối diện mặc mình) Cô tên Nhã Kì
- Vâng…. Nhưng cô là ai - Tôi là cảnh sát, tôi muốn hỏi cô vài việc - Cô cứ hỏi - Cô biết Trần Yên Vi chứ - Tôi biết - Chuyện như thế nào? - Chính cô ấy đã cứa lấy tôi. Tôi từng là người của Lý Thành nhưng khi hắn đả nhàm chán và đá tôi đi. khi đó tôi thấy Yên Vi ngồi cùng hắn, tôi rất nổi giận đến khi Lý Thành rời đi, tôi đã tạt rượu vào người cô ấy, còn tát 1 lần mắng cô ta là đồ gái rẻ tiền, vì tôi nghĩ cô ấy giống tôi nhưng không phải. Cô ấy không hề tức giận mà còn rất nhu hòa, khi biết quan hệ tôi và ông Lý Thành. Yên Vi nhờ tôi ngủ cùng ông ấy và cho tôi số tiền rất lớn, không những thế còn khuyên tôi đừng làm gái gọi nữa, cô ấy cho tôi 1 công việc ổn định để sinh sống. - Sao cô lại làm công việc này - Mẹ tôi bệnh nặng, mỏi tuần phải chạy thận 1 lần, tôi không làm tiền đâu nuôi sống đây. Nhà tôi chẳng có anh em gì cả, ba ông ấy cờ bạc cũng sớm bỏ đi rùi ( Lúc này Nhã Kì đã không kiềm được khóc trong số phận bạc bẽo của mình) - Cảm ơn cô. Có thể cho tôi xin sdt, khi nào cần tôi sẽ liên lạc. tôi bão đãm sẽ không ai quấy rối cuộc sống của Cô nữa.
|