1 Tháng trôi qua. THÔNG TIN MỚI : YÊN VI VÀ TRÂN ĐÃ 24TUỔI YẾN NHI 26T. PHƯƠNG 27T NGỌC ANH (nv phụ) 21 .................................................................
- Chị Phương - Hở ( Khánh Phương vẫn ngồi châm chú xem sấp tài liệu trên bàn làm việc bỏ quên Nhi ngồi bên salong từ nải) - Đến khi nào chị mới chịu hòa giải đây - Chị bận - Bận lắm sao, cả 1 cuộc gọi - Phải, em xem. Chị đã bỏ công sức 2 năm để có được thành quả, chỉ cần kí được hợp đồng này tập đoàn chúng ta sẽ ra tranh giành hạng nhà kinh doang thế giới. Cả cơm chị bữa ăn bữa không nửa mà Hj “ Cô nhìn Nhi miễn cười rùi tiết tục việc mình” - Em hiểu. nhưng tiền….và tình cãm gần 4 năm. Nó quan trọng hơn sao chị “ Phương chợt khửa người lại vài phút, sao đó lãng tránh” Khi nào xong việc, hả tính.
- Cô bấm sdt bàn gọi cho ai đó - AnNa bên em thế nào rồi - Dạ chị, em đang sấp xếp để em gập họ bàn bạc xem sao sẽ hẹn để chị gập nhé - Để chị đi cùng - Không…không cần đâu. Em bão đãm sẽ thành công mà - Được, vậy nhờ em. CUP
- Sao vậy hả cô ta không cho chị đi cùng đúng không - AnNa thường như thế, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo mới để chị ra mặt. kết quả lần nào cũng đạt hết - Vậy thì lạ đó, cả khách hàng khó luôn sao. Chị không nghĩ Cô không cho đk riêng gì àk - Em đa nghi quá rồi
Dù Phương ra mặc nói giúp nhưng Nhi vẩn còn nghi ngờ việc này, và lên kế hoạch theo dõi AnNa, 1 sự thật Khánh Phương không ngờ tới việc làm mà Cô thư kí cho là hiền lành ngoan ngoãn đã làm.
- Khánh Phương, Cô ta thường hẹp khánh hàng ở đâu - Chắc là Cfe ACC ( Nhi nghe xong liền đứng dậy rời khỏi phòng) - Này em đi đâu thế……
Cfe ACC
Nhi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm đã nhận ra AnNa cùng 1 người đàn ông tóc cùng gần bạc, họ trao đổi nhau 1 lúc sao đó tính tiền rời đi, điều thiếu kì Cô ta lên xe cùng đàn ông đó. Nơi dừng lại là khách sạn, họ vào trong lấy phòng bây giời đi theo không có bằng chứng gì. Nhi lén thay trang phục giả làm người khánh sạn, Cô bịch khẩu trang lại trên tay đẩy 1 chiếc xe thực phẩm đến gõ cửa phòng Họ.
- Cóc cóc…. - Việc gì - Xin hỏi ông có dùng rượi không - Uk. Vậy cô mang vào đi “ Nhi đẩy xe vào phòng và thực hiện pha chế rượi, quang sát không thấy AnNa đâu” - Cô làm xong chưa (Lời nói ông ta khiến Nhi hồi tỉnh lại) - Xin lổi, xong rồi ( Yến Nhi đặt 2 ly rượi lên bàn rùi đẩy xe ra ngoài vừa lúc đó cửa phòng tắm mở, AnNa bước ra chỉ có khăn tắm quấn quanh người, Cô không nhìn lại nửa đi thẳng phía ngoài.
Hơn 2 tuần trôi qua có vẻ như mọi thứ rất bình thường, nhưng mỏi lần AnNa đi gặp khách hàng Nhi viễn cớ khác để ra ngoài bỏ Phương 1 mình. Dù là nam hay nữ Cô ta điều có chiêu trò dụ dỗ họ, hoặc dùng thông tin riêng của họ để ép buộc kí hợp đồng vs mình, điều này càng khiến ZAIXY sẽ gập khủng hoảng trong nay mai.
- Cô gọi trưởng phòng lên đây - “Cóc cóc” - Vào đi - Giám Đốc, chị gọi em - Ở đây không có ai em cứ gọi chị đi, công việc em tốt chứ Nhã Kì
( Nhã Kì chính là cô gái thay Vi ở cùng Lý Thành, như lời hứa Phương đưa Cô về đây để làm việc, còn tìm 1 chổ ở khá rộng rãi cho mẹ con Cô. Lúc đầu Nhã Kì chỉ làm tập sự, Phương phát hiện Cô gái này khá nhanh nhạy có năng khiến trong việc tính toán nên điều lên làm Trưởng Phòng)
- Em được như vậy đã mang ơn chị nhiều lắm rùi ạ, không dám đòi hỏi thêm ( Nhã Kì có 1 nét mặc trẻ trung, hòa nhã, có chút ngây thơ lẫn hiền hậu trong đó, khó có ai biết được quá khứ cửa Cô đã đầy sợ hãi thế nào)
- Vậy được rồi ( Phương từ tốn năng tách trà uống vài ngụm) - Chị…. Em muốn hỏi - Uk - Yên Vi là người yêu chị đúng không - Làm sao em biết ( tuy hỏi bất ngờ nhưng Cô rất bình thãm trả lời) - Sợ dây chuyền trên người chị gióng Cô ấy đeo, chị còn yêu Yên Vi - ( Phương không mở miệng đáp câu hỏi này, cũng đủ thấy Cô chẳng từ trói lời nói đó) - Yên Vi là Cô gái đặc biệt, chị sẽ không tìm được người thứ hai như Cô ấy, chị…. Đừng để mọi chuyện quá muộn - ………….( Mọi chuyện quá muộn sao, phải rồi. mình ở đây làm sao biết được ở VN không có thứ gì cấm dỗ Vi chứ) - Cóc cóc……. - …..mời vào - Chị….. à xin lỗi, em không biết Giám Đốc đang bận - Không sao có việc gì không AnNa - Hồ sơ này em mang đến cho chị - Uk cứ để trên bàn đi, nếu không có việc gì em về phòng nhé, chị còn bcòn bàn vs Trưởng phòng 1 số việc - Văng, em xin phép ( là tính rũ chị ấy đi ăn mà, người ta nói vậy rùi đâu dám mặc dày ở lại)
- Cô ta…… - Em quen AnNa sao - Em….không biết - Cứ nói….. chị nghĩ em biết - Cô ấy từng làm chung bar vs em, tuy ở đó có hơn chục người nhưng em xác nhận không nhìn lầm, Cô ta còn có quan hệ vs Lý Thành, em không nghĩ lại là trợ lý của chị, chị à AnNa không tốt đâu, là già trẻ nam nữ, AnNa điều tiếp cã. - …………………………………………………………….. - Chị…..chị - Hả - Không tin em hả, em nói thật mà - Chị có nói không tin đâu, giờ cũng trễ rồi em về sớm đưa mẹ đi khám đi - Vậy em đi trước, chào chị - Đợi đã, em cầm lấy số tiền này mà tiêu dung - Không được, chị đối xử quá tốt vs em rồi - Cứ coi như chị trả lương sớm cho em đi, nè cầm lấy ( Phương 1 tay đặt phân bì lên tay Nhã Kì tay kia nhanh chóng đẩy cô ấy ra ngoài không đợi nói thêm) - Chị ak….. em k…….
Phương ngã đầu vào salong nhắm mất suy ngẫm, cô không quá ngạc nhiên nghe điều này, hóa là đã nghi ngờ ngây từ đầu rồi, mỏi lúc Yến Nhi ra ngoài Phương liền dõi theo cũng nắm được vài thông tin chính xác + thêm Nhã Kì không phải người nói dối. người của Lý Thành sao, càng phải điều tra rồi, cái chức chỉ huy không phải để gọi xuôn thôi đâu nha
SỠ CẢNH SÁT QUỐC TẾ
- Cuối cùng con cũng nhớ tới ông già này rồi - Cậu ak. Con bận thật mà - Sao tìm ta có chuyện gì - Con muốn điều tra lại vụ án buôn người của Lý Thành - Nói thử ta xem - Con nghĩ vẫn còn đồng phạm tiết tay cho hắn - Đừng lúng sâu quá, ta biết Lý Thành chỉ là 1 con cờ, người chưởng mua không hề đơn giản rất rành về luật pháp. Con lo mà mang cháu gái ta về đây đi. - Cậu……….. - Được rồi…. khổ thân già quá, con cứ cho người điều tra, cần ta sẽ giúp - Dạ
Hơn 1 tuần tra khảo đã cho thấy, AnNa cũng là người mua bán ma túy, và sao lưng công ty mang hợp đồng bất hợp pháp, còn 1 người đàn ông được cho là luật sư của Lý Thành đã bỏ trốn vẫn đang được truy nã toàn quốc
Hôm nay là ngày cắt băng kháng thành tượng trưng cho việc nhãn hiệu mới của ZAIXY ra đời, Khánh Phương đã xấp sếp all sao buổi lẽ sẽ bắt ngây AnNa để cô ấy không đường trốn thoát. Những cổ đông vs khách hàng Phương đã bí mật gập riêng và bồi thường thiệt hại cho họ, còn bảm đảm thông tin riêng trả tự do chính đáng theo pháp luật trước danh nghĩ là 1 cảnh sát không phải là Giám Đốc nửa.
Giờ bất đầu buổi tiệc các góp mặc rất nhiều cổ đông, cả những người bị AnNa dùng chiêu trò lợi dụng cũng tham dự, AnNa vẻ mặc không vui có cảm giác bất an, cô gọi mãi cho luật sư không được, cũng 1 2 lần viện cớ nhưng điều được Khánh Phương nói khéo giữ lại. Ngây buổi lẽ sấp kết thúc thì 2 cảnh sát bí mật đứng sao lưng AnNa để bất trong im lặng tránh gây náo loạn ảnh hưởng đến danh dự ZAIXY, mọi thứ lại không như ý muốn AnNa sớm nhận ra được và tung bàn tiệc lên cản chở cảnh sát tiến gần mình khiến mọi thứ hỗn loạn lên, cô định chạy thoát nhưng có rất nhiều cảnh sát đến, chợt 1 tay mình bị nắm rùi cồng lại bởi Khánh Phương, Cô vs Phương đôi co nhau 1 lúc Phương vẫn nhẹ nhành đánh ngã Cô. AnNa nằm đó không chống cự nữa Khánh Phương đến đỡ cô ấy đứng dậy không ngờ Cô ta dùng súng điện bắn vào người Phương khiến Cô ngã quỳ gối xuống mặc sàn.
- Không ai được đến gần ( AnNa hét lên mọi người sợ hãi nhìn Giám Đốc trong tay cô ta) “được biết súng điện không chết người gây lập tức nhưng đây là điện áp cao nếu chích liên tục sẽ khiến tim ngừng đập”
- AnNa cô đầu thú đi ( Khánh Phương cơ thể đau rát cố phiên nhũ) - Sao chị lại đối xử vs em như vậy hix…… “ những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống nhìn Phương” - Nếu là người khác bất em, em sẽ không ân hận, NHƯNG CHÍNH TAY CHỊ CỒNG LẤY EM, đau đớn cở nào hỡ………. - Chị xin lỗi, em dừng lại đi. Chị sẽ giúp em được nhẹ tội mà - Thật ra Trần Yên Vi có gì tốt hơn em chứ mà Chị yêu Cô ta điên cuồng thế hả - Em mau tỉnh lại đi - Không. Em muốn nghe câu trả lời của chị. Từ trước đến nay Chị đã từng thương yêu em chưa, dù 1 chút cũng được mà - Chị thương em………. Xem em như người em ruột của mình, chị cũng không nở làm em tổn thương đâu - PHƯƠNG NÓI DỐI…. PHƯƠNG NÓI LÀ YÊU EM ĐI, PHƯƠNG YÊU EM ĐÚNG KHÔNG………… - AAAA (AnNa nóng giặc chích điện vào người Phương khiến Cô ngã nằm xuống, nhưng Cô vẫn bị AnNa loi đứng dậy - TRÁNH RA…. TRÁNH RA HẾT CHO TÔI - Cứ để cô ta đi, chỉ huy qua trọng hơn. Tất cả lùi lại ngay lập tức
Mọi người tản ra mở rộng cánh cửa để AnNa rời khỏi, Cô mang theo Phương, súng giữ trên cổ Phương phòng ngựa. sao khi ra ngoài cảnh sát vẫn từ từ theo sao, AnNa nhanh chóng lấy chìa khóa xe Phương mở của xe, đưa Cô lên và phanh ga nhanh tẩu thoát. Hành chục xe cảnh sát nhanh chóng bật đèn báo hiệu bấm theo.
|
- AnNa em dừng lại đi (Phương ngồi kế bên toàn thân đau đớn nhìn AnNa chạy tốc độ rất nhanh mặc rất nhiều cảnh sát phía sau) - Khánh Phương em sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây 1 nơi chỉ có em và chị thôi. Nếu em không có được chị thì đừng hòng ai có được - Em tĩnh lại đi trước khi quá muộn - Lần này em thắng Yên Vi rồi haha (Cô mặc lời Phương nói ra sao, cứ như người điên lao thẳng đến chân cầu)
1 đội cảnh sát khác đã mai phục đầu bên kia bất buộc AnNa dừng xe giữa cầu không còn đường chạy trốn nữa.
- AnNa cô hãy xuống xe, chúng tôi sẽ không gây bất lợi cho cô nếu cô không chóng cự - Muốn bất tôi sao,tôi không phải kẻ ngu ngố, nếu chúng ta không thể sống vs nhau được. Thì có chết cũng phải chết cùng nhau - Em điên mất rồi - Haha...... phải, em điên rồi. (Cô ta như 1 người khác vs ánh mắt đầy vẻ đáng sợ, tay cô nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Phương) Ai bảo chị cám dỗ em ngay lần đầu tiên gặp, khiến em say mê chị thế này.. .. hử (đôi môi AnNa tiến gần áp lấy môi Phương. Thân thể cô yếu ớt không cách nào chống cự được,khi dứt nụ hôn nét mặc AnNa gian xảo nhìn Phương 1 cách âu yếm. Cô kéo Khánh Phương ra ngoài xe tiến gần thành cầu, trong tay vẫn cầm súng điện đe dọa phía cảnh sát)
- Haizz Ở đây thật mát mẻ, nếu chết cùng người mình yêu thương thế này em cũng mãnh nguyện rồi - AnNa àk..... - Kêu họ bỏ súng xuống đi - Được, em đừng làm bậy (Theo lời KP all cảnh sát bỏ súng nét mặt căng thẳng) - Tốt, giờ all quay người lại hết - Khá nhiều người do dự, nếu quay lại chẳng khác gì để cô dỡ trò - Sao hã, hay muốn tôi giết Chỉ huy của các người..... HẢ... - Ắ....hức (AnNa lại tiếp tục chích điện vào Phương khiến cô không thể đứng vững nổi) - Được... cô đừng manh động. All quay người lại đi - Bây giờ còn chị, chị chọn sao đây. 1 là nhảy xuống cùng em. 2 em giết chết chị rồi nhảy xuống - Em lúng sâu quá rồi, chị không ngờ em độc đoán như vậy - Giờ chị biết thì quá muộn rồi, em làm mọi thứ vì muốn có chị. VẬY THÌ CHỊ XUỐNG TRƯỚC ĐI - ÁAAA.... - BẦN.... - ...... Không.... AnNa - CHỈ HUY MAU NẮM LẤY TAY TÔI.... MAU LÊN
Cơ thể Khánh Phương đang bị lơ lửng giữa cầu, mọi cảnh sát cố hết sức kéo Phương lên. Trong lúc AnNa xô Phương xuống thì 1 cảnh sát đã nổ súng vào chân khiến cô ta ngã người té xuống dòng sông lớn. Phương may mắn tay giữ được thành cầu và đưa lên an toàn. Nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn xuống dòng nước chảy xiết. AnNa tại sao phải ra nông nổi này, người đã thân cạnh mình suốt bao năm qua. Thật lòng cô không muốn nhìn AnNa chết như vậy, số phận thật nghiệp ngã.
|
BỆNH VIỆN
- khánh Phương. Con tỉnh rồi à - Con ngủ bao lâu rồi cậu - Hơn nữa ngày rồi. Nếu con thấy khỏe thì ta có thể xuất viện - AnNa...... (Nét mặc Cô hạ xuống có gì đó mất mát ỡ đây) - Ta cho người tìm rồi sẽ sớm có kết quả thôi - Reo...... alo. Uk ta hiểu - Sao rồi cậu - Bên đội đã tìm được thi thể của cô ấy. Đã đưa về sỡ. Hay ta đưa con về nhà nhé - Không . con muốn về sỡ cảnh sát - Được
NHÀ XÁC - Kết quả khám nghiệm thế nào - Nghi phạm đã tử vong 4h trước, việc nước quá sâu cộng thêm cô ta dùng ma túy khiến toàn thân co giật tim ngừng đập - AnNa đâu (Phương từ sao lưng cất tiếng vẻ mặc nhệt nhạt) - Àk chỉ huy, chị khỏe rồi sao. AnNa ỡ mã 1B8 - Uk - Chờ đã, cô ấy đã nắm chặt thứ này
(Khi người bác sĩ kia buông lỏng tay mình đặt 1 vật xuống lòng tay Phương, nó là huy chương vàng lần thứ 8 Phương nhận trong giải Gorl thủ, 1 sự kiện trung cấp thời AnNa cò đang thực tập trong công ty Phương đã tặng cô ấy làm kỉ niệm, chỉ 1 sự kiện nhỏ nhưng vs AnNa cô ấy luôn trú trọng mọi thứ khi bên Phương. Bác sĩ kéo khâu lạnh ra nữa thân trên AnNa dần hiện rõ lành da lạnh tái nhưng không ai chút máu ấm nữa. Mọi người rời khỏi để mình Phương đứng đó ,tay cô nắm lấy tay AnNa áp chặt hơi ấm từ đó truyền qua không gian như cũng muốn sưởi ấm cho cái xác này Phương tự giác cuối đầu xuống hôn lên trán cô ấy. Hãy an nghỉ đừng thù hận nữa thế giới bên kia sẽ cho em 1 con người hoàn thiện và tốt hơn. AnNa.... chị xin lỗi
Sao khi an táng xong Phương vội vã về văn phòng cang dặn nhân viên vài thứ, việc là trợ lý cũng được giao cho Nhã Kì rồi nhanh chóng lái xe về nhà lực đục đủ thứ. Nhi vẫn bình thản uống tách trà nhã nhặn trên phòng khách, còn bảo Trân không cần nấu cơm. Như dự đoán Phương ra ngoài tay kéo vali mặc váy ngắn màu nâu nhạt, nét mặc xinh đẹp chỉ vài chút son phấn bộc lộ 1 người phụ nữ quyến rũ thanh nhã không phải TGĐ lịch lãm ngày thường.
- Chị đi đâu vậy Phương (Trân hiếu kì hỏi) - Chị về VN, Nhi nè mọi chuyện ỡ đây giao cho em nhé - Lo tập trung mang người yêu của chị về đây là được - 2 người giữ gìn sức khỏe - Bóng Phương kéo vali lên xe đi. Trân đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng Bàn tay trắng mịn ai đó tròn qua eo cô - Ưm, chị làm gì vậy - Thay đồ đi, mình đi ăn tối ( Nhi cuối người xuống hít ngửi cổ Trân) - Úm..... Phương vừa đi chị lại dỡ trò àk. Không buông ra làm sao em thay đồ -' Để chị thay cho - Biến thái
- Xe Phương dừng lại tại 1 trung tâm đá quý lớn, cùng mang tên Hoa Hồng do Vi đứng tên - Cho hỏi đồ tôi đặt đã xong chưa ( nhân viên ỡ đây đã quá quen cách cư xữ giản dị Phương như cho mình là - Khách không phải chủ) - Dạ xong rồi nó rất hoàn hảo mời TGĐ xem qua - Tốt. Bao nhiêu tiền - Dạ không cần đâu ạ - Mọi người vất vả rồi ( Phương lấy trong túi sách mình ra ghi 1 tờ chi phiếu số tiền không nhỏ) - Cô chuyển số tiền này cho tất cả nhân viên nhé, xem như tiền thưởng ( Nói xong Phương cất gót đi mất) - Không được TGĐ à....giám đốc.. ...
VIỆT NAM VÀO LÚC 8H TỐI HCM CITY
- Chị à "Ngầm ngầm " chị mỡ cửa cho em - Cái con bé này sao cứ làm phiền vậy "Cụt. Cái gì thế - Chị....ưm @@ (Tròn mắt nhìn Vi lộ cả chân thon dài trắng muốt còn mùi thơm ngào ngạt, làng da hơi ẩm ướt chỉ quấn mọi khăn tấm ) - Chị....chị..... - Tôi làm sao hả - Chị không... .mặc gì ..hỡ (mắt cô ấy không ngừng nghỉ rời khỏi thân thể người kia) - Tôi đang tấm cô cứ reo réo thế mặc gì mặc - Ô.....ực.... - Này - Hả....dạ - Cô nhìn đủ chưa - Dạ chưa.... ak rồi rồi - Kiếm tôi việc gì - Àk... mai em có buổi hợp phụ huynh năm 2 đại học . Chị đi với em nha - Không.... sao tôi phải đi - Em đâu còn PaMe đâu chị. Cậu và Dì điều bận....nên em - Được rồi - Chị đồng ý rồi hã - Uk. Về ngủ đi - Dạ. Híhí ( Trời ơi người gì nhìn đẹp muốn chết mất aaaaaaa)
|