CHAP 38:
Buổi sáng tựa trường đại học hợp phụ huynh. Ngọc Anh suốt ruột đứng đợi Vi dưới phòng khách cứ sợ Vi sẽ quên lời nói tối qua mà nếu lên gọi cô ấy chỉ sợ rút súng chỉa về gương mặt xinh xắn mình mất. Không đễ con bé đợi lâu Vi bước xuống lầu vs quần da màu đen kèm áo sơmi trắng trang nhã lịch sự trông như nữ sinh đại học rất thu hút. Mái tóc xã dài uốn lượn đuôi tóc mền mại được chăm sóc gọn gàng. Đến khi sỏ giày cao gót vào chân rồi định bước ra xe Ngọc Anh vẵn chết chân đâu đây
- Cô muốn trễ giờ àk - Dạ không. Mình đi thôi
Lần đầu tiên được chị xinh đẹp đưa đón Cô vừa vui vừa hồi hộp lao động. Người kia cầm balag lấy xe những biểu cảm được Ngọc Anh thu gọn tằm mắt. Đến cửa lớp Ngọc Anh vào trước vì còn 30 phút nữa mới vào giờ. Vi đi tham quan xung quanh trường. Có công viên rất rộng rãi. Giờ trường rất vắng vẻ chỉ vài ba người qua lại. 1 nam sinh viên vội vã vẻ trể giờ chạy lỡ vai chạm vào Vi. Cú vai hơi mạnh khiến 1 bên xương vai cuộn đau lên, nét mặt cô nhăn lại. Súng trên người cô cũng rơi xuống đất. Tên đó toát mồ hôi hột khi bất gặp ánh mắt vô hồn đẹp lạnh lùng , Gương mặt lôi cuốn người nhìn toát vẻ đẹp bí ẩn, nhưng khi nhìn lại cô ấy nhặt súng lên làm anh ta hốt hoảng, miệng lắp bắp nói câu xin lỗi chưa chọn vẹn đã chạy mất không dám nhìn lại. Vi khẽ cười, không phải nghĩ cô là sát thủ chứ, có sát nhân nào lại đi lang thang giữa thanh thiên bạch nhật thế không.
Đã hơn 7:30 tất cả phụ huynh đều đông đủ Ngọc Anh ngó trên nhìn dưới vẫn chưa thấy Vi vào, cô rối bời trên chiếc bàn đơn thân của mình.
- Ngọc Anh, phụ huynh em đâu - Dạ.....em " làm sao đây không phải chị ấy cheo mình, bỏ về trước rồi chứ - Xin lỗi tôi đến trễ - ÔI....ĐẸP QUÁ - Không sao mời vào - (Vi bước xuống ngồi cạnh Ngọc Anh, nhiều ánh mắt nhìn cô dò xét ) Người tôi dính gì sao - Tại chị áp đảo tinh thần người ta đó, chị đi đâu thế - Tôi ngủ quên - (Câu trả lời làm Ngọc Anh muốn ngã ngửa, 1 người lạnh lùng luôn thận trọng thế này lại ngủ quên ở nơi xa lạ sao) Em tưởng chị bỏ về rồi chứ - Tôi đâu xấu như vậy - Hoàng Bảo......H Bảo - Bảo cô gọi - Ơ dạ - Em sao vậy, lên bôi bản giúp cô
Tên đấy là lớp trưởng của Ngọc Anh cũng là người vai vào Vi lúc nải, cậu ta đi nhẹ nhàng qua Vi chợt bất gặp 4 mắt chạm nhau. H Bảo tay rung cầm cập cầm vẻ lau bản - Cậu ta sợ tôi đến vậy à - Chị quen cậu ấy sao - Chỉ làm rơi súng lúc vai chạm - Trời ạ! Thế bảo không sợ, nhưng em thấy rất oai khi đi cùng chị - Không phải mang súng là hãnh diện mà là bỗn phận
Phải! Là cảnh sát cái quan trọng không ỡ tay cầm súng vai mang sao vàng, là sinh mạng luôn kề vs tử thần bất cứ lúc nào vì nhân loại.
Kết thúc buổi họp rất đông đúc người che chắn để nhìn rõ gương mặt nữ thần kia. Ngọc Anh phải mò mẫm mới đưa Vi ra được không khí bên ngoài để thở - Chị ơi ( Cả 2 ngoáy mặt nhìn lại. Hoàng Bảo đã bình tĩnh hơn rồi) - Do lúc nải em vội quá, cho em xin lỗi - Uk. Không sao (Cô định quay đi nhưng có vẻ cậu ta muốn hỏi thêm chuyện gì) Tôi là Cảnh sát - Àk dạ, em biết rồi chị đi cẩn thận ( bây giờ cậu thấy nhẹ người hơn vs câu trả lời kia, tươi cười cuối chào Cô)
Niềm vui vì độ thân mật vs Vi bắt đầu lan tỏ Ngọc Anh ung dung ôm lấy cánh tay Vi bước vào nhà - Hai đứa về rồi àk - Ba mẹ về khi nào thế - Mới sáng nay thôi, ta nhớ các con quá sắp xếp công việc cùng mẹ con về luôn, còn 1 người cũng đang chờ con đấy
Vi nhìn đến người thứ 3 đang yên vị trên sopha ấy, vóc dáng hoàn mĩ luôn mang nét lôi cuốn, mùi hương quen thuộc này làm sao cô quên được, chợt tay cô khựa lại buôn lơ tay Ngọc Anh xuống.
- Hai đứa thân nhau từ lúc nào vậy (Ông Phong làm lạ nhìn Vi, ông biết rõ tính con mình nó khó mà thân thiết vs 1 ai trong thời gian ngắn như vậy) - Không có (Vi tiến về ngồi xuống cạnh Phương nhưng cả hai vẫn con khoảng cách nhất định) - Ông này, Ngọc Anh con lại đây ngồi, đây là Khánh Phương đứa con gái duy nhất đa tài của Lê Tổng - Em chào chị - Chào em - Em nghe nhắc nhiều về chị vừa đẹp người lại rất giỏi. Thuần thục - Chỉ lời nói thôi em ( Phương từ tốn giao tiết không biểu cảm như đối với đối tác của mình)
Vi im lặng không nói gì, ánh mắt theo dõi sắc thái người kia. Thật người có lỗi là mình, dự định 1 tuần nữa sẽ bay về xin lỗi người ta, ai lại người về đây hạ thân tìm mình khiến cô động lòng, thế lại lạnh lùng xem Khánh Phương làm gì
Cũng trễ rồi mấy con vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi. Àk Phương này con bảo nhân viên chuyển đồ về nhà ta đi người nhà cả mà cần gì ở bên ngoài. - Dạ văng
Thiên Hương người mẹ hiền hậu đang tạo sợ dây hàng gánh tơ đỏ cho 2 cô nàng rồi đấy Ngọc Anh ôm bát đũi dầm cơm chỉ ăn vài ba hạt, cái cô chú ý là biểu cảm hai người kia ra sao. Đột đôi đũi ai đo chọt vào 1 miếng thịt, cô nhìn lại là nụ cười mê ly từ Vi làm cô muốn bật tung khỏi ghế mà ôm lấy, thế cô ngồi yên ăn bát cơm đang dở trừng của mình
- Phương à, con ăn nhiều vô đi dạo này con ốm rồi đó - Dạ. Bác cứ để con tự nhiên (Quả thật cô ấy đã ốm. Vì mình đấy không ai khác, Vi nhẹ tay rắp chút thức ăn qua Phương. Cả hai cứ im thế cả buổi không 1 lời l
9:00 PM - Bà chủ. Có chuyện rồi phòng cho Cô Phương bị hư chân giường không thể sử dụng được, tạm thời không còn phòng trống nữa - Sao trùng hợp vậy, phòng Yến Nhi lại hư khóa mai thợ mới đến sửa. Không thể để Khánh Phương ngủ phòng phụ việc được. Phương hay con qua phòng con Vi ngủ đi nhé - Sặxx. ( "Gì chứ ngủ cùng chị Vi sao, không không đừng đồng ý mà" Ngọc Anh mở to mắt nhìn hai người kia, miệng xén nuốt trọng miếng táo, cô cầu mình ngủ cùng Vi để nhường phòng lại cho Phương )
(Ánh mắt chậm nhau. Vi không nói 1 lời nhưng câu trả lời người kia khiến cô hụt hẫng) - Con ngủ vs Bác được không - Được chứ.Ông Phong bàn tiệc tối nay không về, hiếm khi ta vs con có dịp nói chuyện, nào.. ...ta về phòng đi, hai đứa cũng về nghĩ ngơi đi
Màn đêm khép lại chỉ còn ánh đèn nhơ nhạt lang tỏ trong căn phòng hai người phụ nữ - Công việc con thế nào rồi - Vẫn tốt thưa bác - Con đó lo chăm sóc cho bản thân đi, con cứ như mẹ mình ôm mọi thứ vào người khi đã hoàn thiện mới nghĩ cho mình. - Mẹ...... ( nói đến đây lòng Phương dao động, cô cảm nhận như mẹ đang ở rất gần mình. Khẽ mỉm cười, chữ "Mẹ" cô đã khó mà mỡ miệng nói vs ai) - Con rất giống bà Roses [Hoa hồng, bà đẹp như đóa hoa tươi vậy] Cả đôi mắt con như 1 khung đúc từ Bà. Cái tên Kim Phương là ba con đặt lại cho Roses. Màu xanh lam quý giá từ đôi mắt mê hồn ấy -Có phải vì con giống mẹ nên bác buông thả Vi bên con - Không hẳn! Ngay lúc con đưa Vi ra khỏi xe của ta. Ta đã thấy hình bóng bà ấy nhìn ta rất thù hận, sao ta lại nhẫn tâm ngược đãi 2 con như thế. Đó là sai lầm của ta để hai con phải chịu khổ sở
Vào thời đại học ta và ba mẹ con là tam giao hữa tình, mẹ con là người gốc Anh Quốc, bà ấy yêu quý đất nước này mà cũng thuần thục ngôn ngữ. Kim Phương là người hiền từ lại tài giỏi. Khi chúng ta đã lập gia đình nhưng vẫn không quên bỏ tình tri kỉ bao năm giữa ta vs mẹ con. Khi bà ấy sinh con ra lúc đó con như 1 thiên thần chào đón cả thế giới, thế mà cuộc đời Kim Phương quá ngắn cướp đi sinh mạng bà tuổi còn quá trẻ. Dù trong hoàn cảnh nào bà vẫn luôn vòng tay ôm chặt bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng. Đó là lần ta hối tiếc nhất không thể nhìn mặt bà lần cuối. Chính tay ta đã đúc từng muỗm sữa non cho con đấy Phương àk, ta yêu con biết trừng nào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt con ta lại nhớ đến di ảnh đau đớn sót thương nổi xa con của bà. Đến khi con 5 tuổi ba con mang con đi vì muốn rời xa trốn đau khổ này. Cuộc đời chúng ta tuy nhìn xa nó còn dài nhưng không đoán trước được ngày mai ta ra sao, con hãy trân trọng thứ bên con đừng để phải hối tiếc đến khi mất đi không tìm lại được mới ân hận. Vì người mẹ vĩ đại của con
- Đôi mất lạnh lùng đã dần dần rơi lệ. Cô không biết cảm giác ấy như thế nào, cổ họng nghẹn lại hốt lên tiếng "Mẹ......" nghẹn ngào. Tiếng gọi mà cô chưa bao giờ biết nói vs ai - Con gái ngoan, lớn rồi mít ướt quá hãy về phòng con đi đã khuya rồi. - Phòng con - Phải. Nơi này không thuộc về con. Căn phòng kia, người con gái bên đấy mới chính là nơi con cần. Mau về đi nào - Mẹ.... ( Phương ôm lấy bà tận tình hít ngửi mùi trên người phụ nữ ấy, mùi hương người mẹ yêu con, mùi của hơi ấm lòng tay che chở con mình. Cuối cùng cô cũng tìm được người xứng đáng để gọi bằng tiếng mẹ ma cô thèm khát cả cuộc đời tưởng như không có)
|
tiếp đi tg ơi hay quá trời à
|
Ôi trời ạh khúc đang hay típ đi th ạh
|