CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ. CHI TIẾT ZALO 01887877818
|
CHAP: 39
Phương nhẹ nhàng mở khóa cửa thật khẽ. Vi đã ngủ say chăng gối chưa được trang nghiêm. Cô ân cần đấp chăng kĩ lưỡng, ngồi ngấm nhìn gương mặt kia. Trên hàng mi còn động lại giọt nước mắt. Có phải em đã khóc mỗi đêm. Bàn tay Vi đang ôm chặt thứ gì đó. Phương nhẹ tay lấy nó ra tránh làm cô ấy thức giấc, là tấm ảnh cô và Vi. Ai bảo làm chuyện có lỗi vs người ta chi giờ nằm ôm ảnh chứ. Phương miễn cười hôn lên trán cô, còn khe khẽ cửa miệng vào tai cô " Yêu em, rất yêu em". Cô ôm gối đến chiếc ghé mềm dài đặt ngang cửa sổ. Nằm lên im ái chìm vào giấc ngủ.
Mắt Vi dần hé mỡ, khi Phương vào đây cô đã nhận ra rồi, làm sao có thể ngủ khi Khánh Phương đang ở rất gần mình lại không thể chính đáng ôm lấy. Phương ngủ ở đó sẽ rất lạnh. Vi cầm chăng lại gần đấp lên cho Phương " chị đã mệt rồi, ngủ ngon.
Trời sáng tinh mơ sưởi ấm cả căn phòng, nắng gọi lên mái tóc nâu vàng của Khánh Phương. Cô tỉnh giấc nhì lại khoảng trống trên giường " Vi đâu mất rồi. Tiếng nước xì xào trong phòng tắm nhanh vực tắt. Yên Vi diện chiếc áo mỏng trắng đôi môi căng mộng đỏ hồng, mùi hương nhẹ dịu trên người dần phát tỏ ra khắp nơi. Dù là người trong sáng cỡ nào gặp hoàn cảnh này cũng nghĩ đến chuyện xấ. Phương vội vào phòng VS trong lúc Vi đang tìm quần áo không để ý Phương ôm Vi từ phía sau hôn hít cổ người kia. Quá bất ngờ bị vai chạm cách mạnh bạo chưa hoàn hồn người Phương chèn lên Cô sát chân giường nuốt lấy môi mình. Tay Phương không yên phận luồng vào áo Vi mò mẫm. Xem hoàn cảnh như cô ấy đang bị cưỡng bức vậy thế sao tay lại ôm chặt người ta thế kia
- Chị Vi..... hai người làm gì vậy (Ngọc Anh vào phòng không rõ cửa nhìn thấy mọi thứ . Khánh Phương bật dậy vẻ mặc có chút rối nhưng không biểu lộ. Cô cũng không giải thích nhiều mắc công con bé không thiện cảm vs mình. - Sao chị Phương lại ở đây - Có việc gì không Ngọc Anh ( Vi lên tiếng thay Phương) - Xe em hư. Em tính qua đi nhờ xe chị - Uk. Lác chị đưa em đi giờ về chuẩn bị đi - Dạ.... " NA nhìn qua Phương rồi cũng lận đi về phòng. Phương cũng lường chân theo sao" - Sao vậy! chị không muốn nữa àk - Thay đồ đưa con bé đi đi, chị xuống lầu trước.
Vi cười tiết mắt nhìn tấm lưng kia rời đi, chắc lại ngượng chuyện lúc nải mà. Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của cô. Chị Phương, chị ngày càng dâm mĩ.
- Con dậy rồi, xuống ăn sáng cùng mẹ nào - Dạ.... con mời mẹ - Hôm qua con ngủ ngon không - Dạ - Con lại nói dối mẹ Phương àk, nhìn sắc mặt con kìa phải nghĩ ngơi nhiều hơn đấy - Con biết rồi, mẹ món mẹ làm ngon quá - Haha, chị giỏi nịnh nọt bà già này thôi - không có mẹ còn rất trẻ đẹp kia mà, không có mẹ con sẽ không tìm ra được người như Vi - phải! Nếu không có con ta cũng chẳng biết nên giao nó cho ai mới an tâm. Hai con phải thật hạnh phúc. Àk Yến Nhi và Trân sao rồi, tụi nó lại quên ta mất - Vẫn khỏe. Họ phụ con việc công ty rất tốt, thỉnh thoảng Trân còn gọi về hỏi thăm mẹ em ấy - Ta cũng mong mẹ Trân sẽ tiến thêm bước nữa, có người để che chở. Người phụ nữ đó thật mạnh mẽ. Là quý bà hiền hậu.
Vi và Ngọc Anh cũng cùng lúc bước xuống gật đầu chào bà Thiên Hương - Me con đi nhé - Thưa Dì con đi - Hai đưa không ăn sáng àk - Tụi con ăn sau cũng được -( Phương vội lấy hai hợp sữa đưa cho Ngọc Anh) uống chút sữa cho ấm bụng đi - Dạ chị - Phương àk, ăn xong ta cùng đi mua ít đồ con nhé - Dạ mẹ, mẹ muốn đi đâu con sẽ đi cùng mẹ .
- Muốn hỏi gì hỏi đi. Dù đang lái xe nhưng cũng biết Ngọc Anh cứ nhìn chầm mình ấp úng - Chị cho em hỏi sao - Uk - Sao chị Phương lại ở cũng chị - Ngủ chung - Ồh - Là chung phòng chứ không chung giường (nói thế để con bé khỏi phải nghĩ bậy) - Thế sao sáng nay...chị...cô ấy chụt chụt.... - Con nít hỏi làm gì - Ujj... em học đại học rồi đấy, tay cô ấy luồng trong áo chị.... chị... - ( Vi lườm NA khiến nó câm mồm không dám nói thêm. Cả Vi cũng thấy buồn cười vô cùng tịnh ngây thơ con bé, lại hờn Phương thấy sợ để NA thấy cảnh này) - Đến nơi rồi. Vào trong đi trưa chị đón em về - Giờ chị về nhà luôn sao - Không! Chị đến công ty 1 chút - Dạ em vào nhé. Chị đi cẩn thận
Vi lái thẳng xe đến công ty đá quý Hoa Hồng. Ông Phong đi công tác khá dài hạn nên thời gian này Vi sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch. 1 phần cô cũng không muốn thấy mẹ bận rộn như trước đây tới lui vs công việc quên cả thân mình. Có thể đây là lần đầu tiên Vi bước vào công ty từ khi mới tốt nghiệp đã không đến nơi này, Vì đây là nơi từng đánh mất trách nhiệm 1 người mẹ cô chẳng muốn nhớ đến. Còn việc ai sẽ nhận ra là điều khó do họ chưa bao giờ gặp cô con gái chủ tịch Trần. Báo chí cứ viết tới lui xem rồi thôi ai lại ngờ cô có mặc tại đây.
- Xin chào. Tôi là Trần Yên Vi. Tôi muốn gặp thư kí của ba tôi -( Tiết tân nhìn Vi chầm lặng, quả là như lời đồn. Xinh đẹp kiều mĩ đúc từ phu nhân Thiên Hương. Nhưng nhìn kỹ lại cô mang sắc đẹp như người Thái. Khi từ Anh về Vi thay đổi vẻ ngoài yêu thích phong cách người thái cũng dễ nhiều người lầm tưởng là con lai. Không để Vi đợi lâu tiết tân giao tiết thuần thục) - Chào Chị. Thư kí đã chờ chị từ sáng. Chị cứ vào phòng chủ tịch nghĩ ngơi 8:30 h chúng ta sẽ có cuộc hợp ạ. Mời chị lối này. - Phan đã, cô đi trễ sao (Khi lời nói từ xa chen vào cả hai người nhìn lại không gian kia. Người phụ nữ trừng 30 tuổi ăn mặc công sở tiến gần) Cô có biết bây giờ là mấy rồi không hả. Nhân viên mới mà vậy àk - "Cô không vội trả lời mà nhìn bản tên trên áo khoác. Có thể gọi là Trưởng Phòng" - Trưởng phòng đây là ..... - Nhân viên mới àk, không cần giới thiệu ...cũng biết ăn mặc đấy chứ. Sành điệu quá, cô đi làm hay đi diễn thời trang. Trang điểm đẹp lên làm gì. Cô muốn làm loạn công ty này àl - Tôi..... - Được rồi. Tôi bỏ qua lần này, theo tôi. Tôi sắp xếp công việc cho cô làm - Trưởng.... - Không sao,cô làm việc đi, tôi đi xem thế nào ( Vi lên tiếng rồi theo sao TP) - Dạ
Đến căn phòng khá rộng rãi thoáng mát. Nhân viên đang nguyêm túc làm việc nhưng mọi hoạt động dừng lại khi nữ nhân kia bước vào cùng trưởng phòng , sắc thái bọc lộ người quý tộc sang trọng
- Tài liệu sáng nay đâu rồi đưa cho cô ấy photo đi ( Trưởng phòng nói vs 1 nhân viên nữ) - Đây ạ - Nè cầm lấy. Cô photo 150 bản rồi đi giao cho tất cả nhân viên các phòng - ( Những thứ này không phải là thông tin về mình sao, cả học vấn ra sao sống ở đâu điều có đủ) - Sao vậy. Cô không biết làm àk. Máy bên kia kìa - Ôh ( Vi đến vs cái máy photo sao lưng bị Trưởng Phòng theo dõi. Cô nhấn này nọ không biết bấm gì) - Cái máy này làm sao vậy. Bỏ cái sắp này vô thì nó có nhã ra không
( thật từ nhỏ đến lớn cô chẳng biết thứ này. Không sài sao đựng. Không đụng sao biết. Cô chỉ biết gõ máy tính rồi ấn nó từ in ra thôi
|
|
|
|