Định Mệnh: Để Chị Đến vs Em
|
|
tiếp đi tg ơi. truyện hay qá trời
|
CHAP: 40
Trưởng phòng có vẻ không yên tâm nên ra ngoài phòng xem Vi thế nào. Quả là cô ấy vẫn chưa làm xong, kế bên cô là 1 vài nhân viên tận tình giúp đỡ
- Đừng bảo cô không biết làm đấy nhé. Các người lo làm việc của mình đi - Tôi không biết cô vào đây để làm gì nữa. Nếu không phải cần người thì tôi đuổi cô từ lâu rồi. Giờ ôm tài liệu này đi giao đi - Uk... ( Vi vừa đi lại miễn cười, tuy bà ta nguyêm khắc nhưng làm việc rất cẩn thận. Hôm nay cả công ty náo nức được ngấm nhìn cô nàng không danh tính cực xinh đẹp cứ vòng quanh đâu đây. Đừng bảo là nam cả nữ cũng phải khóc than ghen tỵ . Nhìn cô cực lực mồ hôi trên trán vã ra mà thương tiết. Thư kí nâng tách trà nóng mang đến cho cô khi đang ngồi nghĩ tại phòng khách, Cô đã sớm nhận ra Yên Vi từ nào rồi )
- Giám đốc . Sao Chị làm sao vậy - Tôi không sao, xem như thực tập làm quen vs mọi người. Nếu như 1 chân không dính bùng đất lại nhanh đặt lên nhung lụa thì sao khiến người khác tin cậy được - Chị hạ thấp mình quá. Em biết rõ thực lực chị đến đâu mà - Em làm việc ở đây lâu chưa ( Vi năng tách trà uống ngụm rồi hỏi) - Dạ 4 năm rồi - Uk - Để em đưa chị vào phòng chủ tịch nghĩ ngơi. Chút nữa ta có cuộc họp - Cũng được. Cảm ơn em
Vi đặt số tài liệu còn lại lên bàn ngã người lên ghế ngấm nhìn căn phòng. Bức ảnh gia đình được ông Phong lau chùi kĩ càng đặt tại bàn làm việc . Cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lau trể hơn 10p. Vi vào tolec chỉnh chu lại rồi nhanh chóng ra ngoài
-Con bé này đi đâu mất rồi không biết - Chị Trưởng phòng - Cô đi đâu vậy hã. Mai là Giám đốc chưa đến không là lở việc tôi vs cô đấy - Họ đến đông đủ rồi àk. Vậy chúng ta vào
Mở toan cửa phòng hợp nhiều ánh mắt hướng nhìn Vi. Họ tự đặt câu hỏi cô là ai? Sự xuất hiện bất ngờ 1 nữ nhân sang trọng gương mặt trang điểm nhẹ nhanh chóng được đánh giá cao về phẩm chất .
- Giám đốc để em phát cho ( Cô thư ký khẻ nhỏ bên tai Vi) - không sao. Để chị làm em ngồi đi Vi phát tài liệu cho mọi người quanh phòng. Sao đó tự kéo ghế vị trí cao ngồi xuống
- Xin giới thiệu mọi người. Đây là Cô Trần Yên Vi người sẽ đảm nhiệm chức vụ Thay thế chủ tịch khi vấn mặc thời gian này. ( Thư kí giòn giỏi nói) - Chào mọi người. Thật xin lỗi lần đầu gặp mặt lại đến trễ. Tôi xin cuối đầu xin lỗi " Cô cuối người xuống rồi nói tiết " đễ không phải mang tiếng trẻ tuổi ngồi lên người trên. Đây là 1 số tài liệu về tôi mọi người xem qua. Mong hoài lòng vs kết quả. Khi có việc có thể trực tiếp trình lên. Tôi xin đáp ứng yêu cầu không phụ lòng tin các cổ đông lâu năm đã đồng hành cùng công ty. ( Mọi người gật đầu vổ tay vs cách giao tiết thanh nhã của Yên Vi khá hài lòng )
- Cô Yên Vi quá lời rồi. Được chủ tịch đứng ra bảo nhiệm thì thực lực không kém xa ông được. Được nhiều báo trí khen gợi tài năng thêm ăn nói nay gặp mặt thật vinh hạnh cho chúng tôi - Đúng vậy. Cô Vi đây trẻ tuổi lại có tài năng. Lại là 1 cảnh sát rất khí chất mạnh mẽ sẽ sớm cho chúng tôi nhìn ra những mẫu mới tốt cho công ty..... - Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng mong đợi mọi người. Đễ thêm thành ý tôi xin mời tất cả mọi người trong công ty đến tham dự buổi tiệc tối nay như lời gập rỡ. Thiệp mời sẽ được giao sao. Mong mọi người cùng tham dự.....
Sao cuộc họp. Vi trong phòng xem lại tất cả hồ sao nữa năm qua trong công ty. Cô rất tập trung trong công việc
- Cốc cốc.. - Vào đi - Chị Tổng. Em có mang ly cafe cho chị dùng - Cảm ơn em - Bên ngoài có người tìm chị. Cô ấy xưng là Khánh Phương - Uk. Em đưa cô ấy lên đây - Dạzạ.... mà chị ne. Em thấy cô gái đó rất giống cô con gái ông trùm bất động sản bên Anh hay đi cùng chị trên báo. Có phải là cô ấy không chị - Phải rồi, là Khánh Phương. Ngoại danh là ReSor - Vậy hay quá. Em ngưỡng mộ lâu rồi ReSor rất tuyệt vời, nhìn cách cô ấy đánh gorl đẹp người qúa. Vậy em xin phép ra ngoài - ( Bổng lòng Vi thấy khó chịu. Ngưỡng mộ sao. Đừng bảo mình đang ghen vs cô thư ký kia chứ) - Cạch...... ( Phương vào trong trên tay con cầm túi đựng) Chị không làm phiền em chứ - Không. Chị đi mua sắm cùng mẹ sao - Mẹ bão chị mang cơm trưa đến cho em - Là Mẹ nấu àk ( Vi rời ghế ngồi qua sopa cùng Phương) - Ờh. Là Chị nấu. Em nếm thử xem vừa miệng không - ( Vi yên lặng không nói gì gấp miếng sườn cho vào miệng.) - Sao...... - (..... không trả lời. Vẫn tiếp tục món khác) - Em không thích àk - Không. Rất ngon... được con gái Chủ tịch tập đoàn lớn nấu cho còn gì bằng, chị ăn cùng em nhé em đói lắm rồi - Vậy em ăn nhiều vào đi ( Từ lúc nào Khánh Phương nhà ta từ Công thành tiểu Thụ hồi nào thế nhỉ )
Sao buổi trưa. Trong lúc Vi trong tolec Phương nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ con sịt ít nước hoa cho tãng mùi thức ăn trong phòng. Cạt..... tiếng khóa chốt cửa đầy bí ẩn. Xuân hồi chịu đựng lâu ngày cũng có lúc bọc phát kia mà. Vi vừa bước ra phòng đèn bị vụt tắt. Thay vào đó là cơ thể ấm áp ôm chặt lấy cô. Cô không la hét mà phản hồi siết chặt đáp trã nụ hôn cuồng nhiệt. Căn phòng bất đầu dục vọng hơi thở bên tai. Phương năng người Vi lên đặt lên bàn làm việc. Thản tay dễ dàng cởi bỏ trang phục mong manh của Vi. Trong chóc lác người Vi phơi bày trần trụi. Làn da bất sáng ửng trắng lên mịnh màng dù căn phòng chỉ có ánh mặt trời vội qua của bị màng che lại. 2 khoản hoa căng đầy êm ái khêu gợi đối phương. Phương ngã lưng đè Vi ra tại bàn hun lên cổ. Tay vuốt chợt lên từ ngực xuống bụng và dừng lại tại rúng.
- Ưm.... sao vậy Chị - Em khuyên rúng sao. Từ lúc nào thế - lâu rồi. Thay đổi 1 chút phong cách . đừng bận tâm nữa. Vào việc chính đi...kéo...ưm..ơ
Cơ thể Phương nóng bòng lên quần áo cọ xát vào cơ thể Vi. Lúc Phương ngụm lấy hạt châu nút như đứa trẻ bên còn lại vò nắm Vi khong chịu đựng muốn cất tiếng rên rỉ. Cô vò tóc Phương. Miệng cắn răng tay luồng vào áo người kia tìm khoản hoa mò mẫm cho thỏa mãn. Dung dịch bên dưới có phải ước đẩm. Phương tạm rời khỏi người Vi. Ngồi vực mặt vào mãng hoa hồng kia. Đầu lưỡi len vào làm Vi đien đứng. Tiết theo Phương càng dậy sóng đánh lưỡi mạnh bạo bên trong đóa hoa hồng kia thêm mãng liệt. Người Vi co thất lại tay nữa muốn ép chặt Phương nữa muốn đẩy ra. Đôi lúc cô mất hết lý trí rên vãng bên phòng. Rồi lại câm nímh không đễ người bên ngoài nghe được. Đột nhiên Vi giật bắn người lên. Hai bên đùi được Phuong giữ chặt không kiềm đượcđược
- Phương.... aaaaaaaa...úc ực ( Phương ngồi dậy ôm lấy Vi vổ dàng. Đến khi Cô bình thường trở lại mới lên tiếng) - Đừng giận em nữa được. Em xin lỗi - Ngốc quá. Còn giận thì chị đến bên em làm gì. Lần sao làm việc gì cũng không được giấu chị biết chưa - Dạ... Em yêu Phương - Phương cũng yêu em. Rất nhiều Vì àk
|
|
|
|