|
CHAP 41:
- Mặc đồ vào rồi đón Ngọc Anh đi. Chị sẽ đi cùng em - Chị phải mặc cho em chứ. LÊ TỔNG... ( Giọng điệu Vi nhẹ nhàng có chút khiêu gợi. Dịu dàng cuống hút. Cô ôm lấy cổ Phương. Mặt trước thân cô được tấm lưng Phương che chắn, chỉ còn hình ảnh vóc dáng ngang hong không mảnh vải đẹp hoàn mĩ. - Phương miễn cười hôn nhẹ lên trán cô rồi nút cả bờ môi ngọt dịu - "Cóc cóc " Giám đốc. Chị có trong đó không Cả hai người giật mình nhìn ra cửa. Khoảng chút đèn bật sáng nhưng rồi không thấy Yên Vi đâu, cô mất tích không dấu vết. - mời vào - Ơ. Chào chị, giám đốc đâu rồi ạ - Cô ấy vào tolec 1 chút. Cô tìm có việc gì không - Có phần hồ sơ này cần chị ấy ký gấp để gặp khách hàng chiều nay ạ - Đưa tôi xem.... ( Phương cầm lấy chăm chú nhìn đọc tài liệu, gương mặt cô được thư kí dõi theo từng nét) - Mặt tôi dính gì sao - Dạ không. Chị đẹp quá. Em là fan của chị đó - Em biết tôi sao - Dạ. Chị tài giỏi thế này danh nhân nào không biết đến ReSor kia chứ - Cảm ơn em khen ngợi ( Phương miễn cười cầm viết ký vào tài liệu) Không sao đâu. Chị sẽ nói lại vs Giám đốc. Em giao cho khách hàng đi - Dạ... em cảm ơn.. . àk chị... - Còn việc gì sao - Chị cho em xin chữ ký được không ạ - Không vấn đề gì.. ..( Cô lấy danh thiết mình trong túi sách rồi ký vào đó) Xong rồi - Em rất cảm ơn ạ.. em xin phép ra ngoài không phiền chị nữa.
Sao khi cánh cửa khép lại. Phương dựa lên thành ghế êm ái nhìn khoảng trống căn phòng. Bàn tay miềm mại ai đó vòng qua cô. Yên Vi thản nhiên ngồi lên đùi Phương câu cổ. Giờ cô mặc trọn vẹn bộ đồ lót màu đen bên ngoài thả rong.
- Đừng quyến rũ chị nữa. Chúng ta về thôi. Ngọc Anh đang đợi em đó - Đợi em 1 chút. Chúng ta cùng đi ăn Trưa nha
Khoảng 20' sao xe chạy đến cổng trường đại học. Ngọc Anh có phần bực tức do đợi lâu, nhưng cô sao dám vát mắng Vi được. Chỉ cần cô ấy cười vs cô 1 cái lòng cô tỏa nắng rồi, nhìn vào trong xe Cô nhận thấy Khánh Phương có mặc ở đây lòng càng hụt hẫng.
- Xin lỗi chị bận tí. Em mau lên xe đi - uk..... - Chị đưa em đi ăn xem như bù cho nha - Uk... - Sao vậy cô gái.... giận chị àk - Không giận - Uống nước đi ( Phương thấy Ngọc Anh như vậy chắc cũng do mình nên lên tiếng bớt sinh thêm chuyện) - Cảm ơn
3 người trên xe yên lặng không nói gì thêm nữa. Ngọc Anh ngồi sau cầm điện thoại lướt web nhưng mắt nhìn hai người phía trước theo dõi. Cô tình cờ thấy được họ cùng đeo 1 mẫu dây chuyền lại càng bực. Đập ngay điện thoại xuống ghế
- Em sao vậy? còn không ngồi yên tôi cho xuống giữa đường đấy - Dạ.. không có gì " Thật tức chết mình mà. Sao hai người lại có thể, trong họ rất xứng đôi. Cứ tưởng được ngồi ăn trưa cùng chị ấy nào ngời thêm Khánh Phương mất hết hứng rồi. Tức quá đi mất aaaaaaaaa..."
Bữa tiệc tối nay được trang trí rất sang trọng tại Khánh Sạn của Khánh Phương. Khu viên khá khoáng mát có thể chứa hơn 1000 người. Có 1 sân khấu nước được xây dựng ở giữa hồ bơi. Đặc biệt hơn đấy là buổi tiệc theo kiểu Pháp. Rất tự do đi lại. Dùng những thức ăn thứ uống mình thích. Ánh đèn lens's chiếu qua lại không gian mờ ảo. Khách mời điều thăm dự trang phục sang trọng. Họ tươi cười cùng cạn ly rượu vang đỏ. Những quý bà cổ đông lớn đến trải dài bộ cánh lắp lánh dưới thãm đỏ. Trước cổng khánh sạn hai hàng nhân viên nam lễ phục đứng chào khách và dần lối đi vào bên trong. Họ lịch sự trong bộ vets đen cà vạt đỏ Tiếng xe cân kề dừng lại đổ vào cổng. Nhân viên vội đến mở cửa. Phương bước xuống vs bộ cánh đỏ huyền úp ngực, tấm lưng thả rong chảy dài đến vòng eo thoa gọn xẻ ngang hong. Chiếc đuôi váy được cắt từ đùi rồi xẽ ra dài tận chân gót. Lắp ló đôi chân dài trắng nõn thấp thoáng trong chiếc váy nữa thấy nữa che. Cô mang đôi hoa tai lắp sáng màu đỏ như giọt nước trong veo. Hình ảnh mĩ nhân quá tuyệt vời. Cô né sang 1 bên cầm lấy tay Yên Vi nhẹ nhành đưa cô ấy ra khỏi xe. Yên Vi không thể nào làm nền cho Khánh Phương được bởi Cô khong thua kém gì khá lỗng lẩy lại là nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay. Cả hai cùng mặc 1 bộ cánh và mẫu tóc giống nhau khiến tõa sáng người 9 người 10 lại ngang ngửa tài sắc bước lên nhẵn hiệu công ty để phóng viên chụp ảnh, ánh đèn chớp nhoáng liên tục vs hai nụ cười rực rỡ hoàn mỹ. Vi sánh tay cùng Phương cuối chào rồi bước vào bên trong. Ngọc Anh theo sao, cô mang trên người bộ cánh màu trắng đính lông vũ thuần khuyết. Tóc xã dài chăm sóc kĩ lưỡng. Gương mặt có chút trang điểm càng rực rỡ. Chiếc váy hỡ cả bờ vai trần tuổi trưởng thành càng xinh đẹp. Nhìn cô cứ ảo tưởng đến thời Vi còn đôi mươi. Ngọc Anh khoát tay cùng bà Thiên Hương trên chiếc váy màu đen đính hạt kiêu sang .Tuy bà đã qúa 40 tuổi nhưng nhăn sắc miệt mài không phai theo thời gian, thân hình thon gọn không gầy gò cũng không mập thừa, quả là phụ nữ đã đẹp thì tuổi bao nhiêu cũng là cái đẹp giữ vững thời nay.
- Chào phu nhân, lâu quá không gặp Chị, trong còn quá trẻ đẹp - Phó tổng quá khen rồi, tôi đây chẳng còn sức chăm lo cho công ty nữa, ở nhà an dưỡng thôi. Để tuổi trẻ có việc mà làm chứ - Phải nói con quá giống mẹ, vừa đẹp vừa có tài. Lại có đứa cháu gái chẳng thua kém gì. Con gái lớn của Chị có ở đây chứ - Àk. Nó bận chút việc bên Anh sẽ về sao, Phó tổng đã quan tâm đến con gái tôi, khi nào Yến Nhi về tôi sẽ giới thiệu cho nó chào hỏi - Thật tốt quá. Không giấu gì Chị con trai duy nhất của tôi đã tầm 27 rồi, nó cũng nên thời yên bề gia thất, tôi vẫn chưa vừa ý ai, thấy con gái chị đây tôi hết lòng khen ngợi, chẳng hay có phước làm sui gia vs chị không haha..... - thổ hẹn quá, cả 2 đứa cả có người bên nó rồi. Chắc tại tụi nhỏ không có duyên ...tiết nhỉ - àk vậy tiết quá - Chào ông... phó tổng ( Yên Vi và Phương bước đến mời rượu cho lời chào thân trọng) - Chào Trần tổng. Đây chẳng phải là...... - Đây là cô ReSor, con gái ông Lê Hoàng, Lê Khánh Phương - ÔI....Cô ReSor đây sao, đúng là 1 kiệt tác xuất sắc mang hai dòng máu. Hân hạnh - Chào ông ( Phương đưa tay bất chào ông phó tổng) - Tôi đã nghe nhiều tin đồn về hai người, nay chỉ là buổi tiệc nhỏ trong công ty lại có mặt cô ReSor ở đây, chẳng lẽ hai người là thật sao - Chuyện này phó tổng không khỏi bận tâm. Sẽ sớm rõ thôi mà. Hiện giờ tôi chưa trả lời được. Buổi tiệc bất đầu rồi chúng ta vào tiệc nhé.
|
Xù's Yumi's
Có vấn đề này Xù mong các bạn thông cảm. Mỗi ngày Xù học 8 tiết sáng chiều. Co buổi học 9 tiết. Chỉ chiều thứ 4 và thứ 7 được nghỉ. Thường Xù nói T4 Xù viết cho mn. Viết là viết trên giấy rồi sửa chữa. Xong Thứ 7 rõ máy post lên mới hoàn thành. Mà có khi có học bù thì Xù thức khuynh viết cho mấy bạn luôn. Nên 1 tuần ra 1 tập là mai rồi. Xù k có nhiều thời gian như các TG khác mỗi ngày 1 tập. Mn cảm thông.
|
Hk sao đâu xù cứ lo việc học học là quan trọng nhất nhưng đừng bỏ truyện là đk hii
|
- học luôn được ưu tiên hàng đầu
|